Chương 12: Frank

SAU ĐÓ, TRẬN CHIẾN TRỞ NÊN CỰC KỲ HỖN LOẠN.

Frank, Percy và Hazel kịch liệt tấn công kẻ địch, hạ gục bất cứ ai cản đường họ. Đội quân Số Một và Số Hai – niềm kiêu hãnh của Trại Jupiter, một cỗ máy chiến tranh nổi bật, vô cùng kỷ luật – giờ đã tan rã sau cuộc tấn công và hoàn toàn kinh ngạc với việc trở thành phe thua trận.

Một trong những rắc rối của họ là Percy. Cậu ấy giỏi đánh nhau cực kỳ, đồng thời lao đi như gió xuyên qua các hàng phòng ngự với kiểu chiến đấu vô cùng khác lạ khi lăn xuống dưới chân họ, dùng kiếm chém thay vì đâm thẳng như một người La Mã sẽ làm, dùng sống kiếm đánh mạnh vào các trại viên và làm hầu hết bọn họ hoảng loạn. Octavian gào lên bằng cái giọng chói tai khủng khiếp – có lẽ là đang ra lệnh cho Đội quân Số Một giữ vững hàng ngũ, mà cũng có khi đang cố hát bằng giọng nữ cao – nhưng Percy đã đặt dấu chấm hết. Cậu ấy lộn nhào qua một hàng khiên và gõ chuôi kiếm của mình vào mũ sắt của Octavian. Anh chàng chỉ huy đó đổ ập xuống như một con rối tất.

Frank bắn các mũi tên cho đến khi bao tên hết sạch, sử dụng các vật phóng được có đầu mũi cùn, chúng không gây chết người nhưng sẽ để lại các vết bầm xấu xí. Thanh lao móc pilum bị nứt khi cậu gõ nó lên đầu một lính phòng ngự, thế là cậu đành miễn cưỡng rút thanh đoản kiếm gladius ra.

Trong lúc đó, Hazel đã leo lên lưng con Hannibal. Cô tấn công về phía trung tâm pháo đài, cười toe toét với những người bạn đang ở bên dưới. “Đi nào, sao mà lờ đờ thế!”

Các thần trên đỉnh Olympus ơi, cô mới xinh đẹp làm sao, Frank nghĩ.

Họ chạy về phía trung tâm căn cứ. Ở trong gần như không được bảo vệ. Chắc chắn đội phòng ngự chưa bao giờ đoán được rằng cuộc tấn công sẽ tiến xa đến mức này. Hannibal húc bay hai cánh cửa lớn. Bên trong, hai người giữ cờ của Đội quân Số Một và Số Hai đang ngồi bên bàn chơi trò Mythomagic với các lá bài và các bức tượng nhỏ. Biểu tượng cho đội được để tựa vào tường một cách bất cẩn.

Hazel và Hannibal lao thẳng vào phòng, và hai người giữ cờ ngã ngửa ra khỏi ghế. Hannibal bước lên bàn và những mẫu trò chơi văng tứ tung.

Khi cả đội bắt kịp họ, Percy và Frank đã tước xong hết vũ khí của kẻ thù, chộp lấy hai lá cờ và leo lên lưng con Hannibal với Hazel. Họ hoan hỉ bước ra ngoài tháp phòng ngự với các lá cờ của phe địch.

Đội quân Số Năm xếp thành hàng bao quanh họ. Họ cùng nhau diễu hành ra khỏi pháo đài, đi ngang qua các binh lính đối phương còn đang sững sờ và các hàng quân đồng minh đang vô cùng bối rối.

Cưỡi con pegasus, Reyna sà xuống thành vòng tròn phía trên đầu họ. “Trò chơi đã kết thúc!” Giọng cô nghe như thể đang cố nín cười vậy. “Mọi người tập hợp lại để khen thưởng nào!”

Các trại viên dần tập trung lại trên Cánh đồng Thần Mars. Frank nhìn thấy vô số các vết thương nhỏ – vài người bị bỏng, bị gãy xương, số khác thì mắt bầm tím, các vết cắt và các vết thương sâu cùng rất nhiều kiểu tóc thú vị được tạo ra từ các đám cháy và các khẩu súng phun nước bị nổ tung – nhưng không có vết thương nào là không chữa được.

Cậu trượt xuống khỏi con voi. Đồng đội bao lấy, vỗ bồm bộp vào lưng và hết lời khen ngợi cậu. Frank tự hỏi liệu có phải mình đang mơ không. Đây là đêm tuyệt nhất trong đời cậu – cho đến khi cậu nhìn thấy Gwen.

“Cứu!” ai đó hét lên. Hai trại viên chạy ra khỏi pháo đài, mang theo một cô gái đang nằm trên cáng. Họ đặt cô xuống và những đứa trẻ khác chạy ùa tới. Ngay cả khi đứng từ xa, Frank vẫn nhận ra được đó là Gwen. Cô đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Cô nằm nghiêng một bên trên cáng với một mũi lao móc pilum ló ra khỏi áo giáp – gần như là cô ấy đang giữ nó giữa ngực và cánh tay mình, nhưng ở đó lại chảy ra quá nhiều máu.

Frank lắc lắc đầu, không tin được. “Không, không, không…” cậu lầm bầm khi chạy về phía cô.

Đội cứu thương quát bảo mọi người lùi lại để chừa không khí cho cô. Toàn bộ quân đoàn im lặng khi những người chữa thương làm việc – cố lấy gạc và bột từ sừng kỳ lân đặt vào bên dưới áo giáp của Gwen để cầm máu, cố ép cô uống một ít rượu thánh. Gwen không nhúc nhích. Khuôn mặt cô xám ngoét như tro tàn.

Cuối cùng, một trong số các lính cứu thương ngước lên nhìn Reyna và lắc đầu.

Ngay lúc đó, không một âm thanh nào vang lên ngoài tiếng nước từ các khẩu súng phun nước bị hỏng nhỏ tong tong xuống các bức tường của pháo đài. Con Hannibal sục vòi vào mái tóc G

Từ trên lưng con pegasus, Reyna đưa mắt quan sát các trại viên. Nét mặt cô ta vừa đanh lại vừa âm u. “Sẽ có một cuộc điều tra. Dù cho ai đã làm việc này thì người đó cũng đã làm quân đoàn tổn thất một sĩ quan tốt. Cái chết danh giá là một việc, nhưng lần này…”

Frank không chắc ý cô ta muốn nói gì. Rồi cậu chú ý đến những vết khắc trên cán gỗ của cây lao móc pilum: CHT I LEGIO XII F. Nó thuộc về Đội quân Số Một, và đầu mũi lao đang ló ra phía trước áo giáp của cô ấy. Gwen đã bị đâm từ phía sau – điều chắc chắn đã xảy ra sau khi trò đánh trận kết thúc.

Frank đưa mắt tìm Octavian trong đám đông. Gã đội trưởng đó đang dõi theo mọi chuyện với sự thích thú hơn là quan tâm, như thể anh ta đang xem xét một trong những con gấu bông đã bị moi ruột ngu ngốc của mình. Trong tay anh ta không còn cây lao móc pilum nữa.

Tiếng máu kêu gào trong tai Frank. Cậu muốn dùng hai tay mình bóp chết Octavian, nhưng ngay lúc đó, Gwen đã thở được.

Mọi người lùi lại. Gwen mở mắt ra. Sắc mặt cô ấy dần tươi trở lại.

“C-có chuyện gì thế?” Cô chớp mắt. “Mọi người đang nhìn gì thế?”

Cô ấy dường như không chú ý đến cây lao móc dài hai mét đang ló ra khỏi ngực mình.

Sau lưng Frank, một người lính cứu thương thì thầm, “Không đời nào. Cô ấy đã chết. Cô ấy phải chết rồi chứ.”

Gwen cố ngồi dậy nhưng không thể. “Có một dòng sông, và một người đàn ông hỏi… xin một đồng xu? Tôi quay người lại và lối ra để mở. Vì thế tôi chỉ… tôi chỉ việc rời khỏi đó. Tôi chẳng hiểu gì hết. Chuyện gì đã xảy ra?”

Mọi người nhìn chằm chằm vào cô, vẻ khiếp sợ. Không ai thử giúp cô.

“Chị Gwen.” Frank quỳ kế bên cô. “Đừng cố ngồi dậy. Chỉ cần nhắm mắt lại trong một giây thôi, được không?”

“Tại sao? Cái gì

“Hãy tin em.”

Gwen làm theo lời cậu.

Frank nắm lấy phần cán bên dưới cây lao móc pilum, nhưng hai tay cậu đang run lẩy bẩy. Thanh gỗ trơn trượt. “Percy, Hazel… giúp tớ.”

Một trong số các lính cứu thương nhận ra cậu định làm gì. “Đừng!” cậu ta nói. “Cậu sẽ…”

“Gì chứ?” Hazel gắt lên. “Làm cho nó tệ hơn ư?”

Frank hít thật sâu. “Giữ chặt cô ấy đấy. Một, hai, ba!”

Cậu kéo cây lao móc pilum tới trước. Gwen thậm chí còn không nhăn mặt. Máu nhanh chóng ngừng chảy.

Hazel cúi người xuống xem xét vết thương. “Nó tự khép lại,” cô nói. “Em không biết là bằng cách nào, nhưng…”

“Chị cảm thấy khỏe rồi,” Gwen xác nhận. “Mọi người đang lo lắng gì thế?”

Với sự giúp đỡ của Frank và Percy, cô đã đứng lên được. Frank quắc mắt nhìn Octavian, nhưng nét mặt của tên đội trưởng lúc này đầy vẻ quan tâm giả tạo.

Để sau đi, Frank nghĩ. Mình sẽ giải quyết anh ta sau.

“Chị Gwen,” Hazel nhẹ nhàng nói, “chẳng dễ gì để nói ra điều này. Chị đã chết. Bằng cách nào đó, chị đã sống lại.”

“Chị… cái gì?” Cô loạng choạng ngã vào người Frank. Tay cô ấn lên cái lỗ rách trên bộ giáp. “Làm thế nào… làm thế nào?”

“Một câu hỏi hay.” Reyna quay sang Nico, người đang nhìn chăm chú từ rìa đám đông. “Đây có phải là sức mạnh của thần Pluto không?”

Nico lắc đầu. “Thần Pluto không bao giờ để con người quay trở về từ cõi chết.”

liếc nhìn Hazel như thể đang cảnh cáo cô ấy phải im lặng. Frank tự hỏi chuyện là như thế nào, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ.

Một giọng nói vang lên như sấm lan tỏa khắp cánh đồng: Cõi chết đã mất quyền nắm giữ của nó. Đây mới chỉ là khởi đầu.

Các trại viên rút vũ khí ra. Con Hannibal rống lên sợ hãi. Con Scipio chồm lên, suýt nữa hất ngã Reyna.

“Tôi biết giọng nói đó,” Percy nói. Giọng cậu ấy tỏ ra không hài lòng lắm.

Ở giữa quân đoàn, một cột lửa nổ bùm lên không trung. Hơi nóng đốt cháy lông mi của Frank. Các trại viên bị ướt nước từ súng phun nước nhận ra áo quần của họ lập tức bốc hơi. Mọi người bước lùi lại khi một người lính khổng lồ bước ra khỏi vụ nổ.

Frank không có nhiều lông tóc, nhưng những gì cậu có đều dựng đứng cả lên. Người lính đó cao khoảng ba mét, mặc quân phục dành cho lính sa mạc của quân đội Canada. Từ người ông ta toát ra sự tự tin và uy quyền. Mái tóc đen được cắt sát bằng ở hai bên y hệt kiểu tóc của Frank. Khuôn mặt xương xương và hung ác, chi chít sẹo do dao gây ra đã mờ đi. Ông ta đeo kính hồng ngoại và từ bên trong phát ra ánh sáng. Dây thắt lưng đa dụng giắt một khẩu súng ngắn, một bao đựng dao găm cùng vài trái lựu đạn. Trong tay ông ta là một khẩu súng trường M16 quá cỡ.

Điều tồi tệ nhất là Frank cảm thấy cậu bị ông ta thu hút. Khi những người khác bước lùi lại, Frank lại tiến lên trước. Cậu nhận ra người lính kia đang âm thầm bằng lòng cho cậu bước đến gần.

Frank cực kỳ muốn bỏ chạy và nấp vào nơi nào đó, nhưng cậu hoàn toàn bất lực. Cậu bước thêm ba bước nữa. Rồi cậu quỳ một chân xuống.

Các trại viên khác quỳ theo cậu. Thậm chí cả Reyna cũng xuống ngựa.

“Chuyện đó tốt đấy,” người lính nói. “Việc quỳ gối thật tốt. Kể từ lần gần đây nhất ta đến thăm Trại Jupiter đến giờ cũng đã lâu lắm rồi.”

Frank nhận thấy chỉ có một người duy nhất không quỳ. Percy Jackson, với thanh kiếm vẫn còn trên tay, đang nhìn chằm chằm vào người lính khổng lồ

“Ông là thần Ares,” Percy nói. “Ông muốn gì?”

Tiếng thở ra kinh ngạc của hai trăm trại viên và một con voi vang lên. Frank muốn nói điều gì đó để biện hộ cho Percy và xoa dịu vị thần, nhưng cậu không biết phải nói gì. Cậu sợ vị thần chiến tranh sẽ cho nổ tung người bạn mới của mình với khẩu M16 ngoại cỡ đó.

Thay vì làm vậy, vị thần lại nhe hàm răng trắng bóng ra.

“Ngươi gan dạ lắm đấy, á thần,” ông ta nói. “Ares là bản thể Hy Lạp của ta. Nhưng với các môn đồ này, với những đứa trẻ thành Rome, ta là thần Mars – người bảo trợ của đế chế, người cha thần thánh của Romulus và Remus.”

“Chúng ta từng gặp nhau rồi,” Percy nói. “Chúng ta… chúng ta đã đánh nhau…”

Vị thần gãi gãi cằm mình, như thể đang cố nhớ lại. “Ta đã đánh nhau với rất nhiều người. Nhưng ta bảo đảm với ngươi rằng – ngươi chưa bao giờ đánh nhau với ta khi ta là thần Mars. Nếu có, có lẽ ngươi đã ngỏm rồi. Giờ thì, quỳ xuống, với tư cách là một đứa con của Rome, trước khi ngươi cố thử thách sự kiên nhẫn của ta.”

Quanh chân thần Mars, mặt đất sôi sùng sục trong một vòng tròn lửa.

“Percy,” Frank nói, “làm ơn đi.”

Percy rõ ràng không thích điều đó, nhưng cậu ấy đã quỳ xuống.

Thần Mars lướt nhìn khắp đám đông. “Hỡi những đứa con La Mã, hãy lắng tai nghe đây!”

Ông ta cười lớn – tiếng cười vang vọng đầy vui vẻ, dễ chịu, dễ lây lan đến nỗi gần như khiến Frank mỉm cười theo, mặc dù cậu vẫn đang run rẩy sợ hãi. “Ta luôn muốn nói những lời này. Ta từ đỉnh Olympus đến đây với một thông điệp. Thần Jupiter không thích chúng ta liên lạc trực tiếp với người phàm, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, nhưng ông ấy đã cho phép trường hợp ngoại lệ này, vì người La Mã các ngươi luôn là những người đặc biệt với ta. Ta chỉ được phép truyền đạt trong vài phút, vì thế hãy lắng nghe cho kỹ.”

Ông ta chỉ tay về phía Gwen. “Người này đáng lý ra đã chết, nhưng cô ta vẫn còn sống. Khi các con quái vật mà các ngươi chiến đấu bị giết chết, chúng sẽ không còn quay lại Tartarus nữa. Một vài người phàm, những người đã chết cách đây lâu lắm rồi, giờ đang quay trở lại trái đất.”

Liệu có phải là do Frank tưởng tượng không, hay đúng là vị thần vừa liếc nhìn Nico di Angelo nhỉ?

“Thanatos đang bị xích giữ,” thần Mars thông báo. “Các Cánh Cửa Của Tử Thần bị ép phải mở ra và không còn ai kiểm soát chúng – ít ra thì, điều đó không công bằng lắm. Gaea cho phép kẻ thù của chúng ta lũ lượt kéo đến thế giới loài người. Đám con trai của bà ta, những tên khổng lồ đang tập hợp quân lính để đối đầu với các ngươi – các đội quân mà các ngươi sẽ không thể nào tiêu diệt chúng. Trừ phi Tử Thần được thả ra để quay lại với nhiệm vụ của mình, nếu không các ngươi sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Các ngươi phải tìm ra Thanatos và giải thoát cậu ta khỏi bọn khổng lồ. Chỉ có cậu ta mới đảo ngược được tình thế.”

Thần Mars nhìn quanh và nhận ra rằng mọi người vẫn đang quỳ trong im lặng. “Ồ, giờ các ngươi có thể đứng lên. Có câu hỏi nào không?”

Reyna đứng dậy một cách khó khăn. Cô ta tiến về phía vị thần, theo sau là Octavian, người đang cúi chào và khúm núm như một kẻ bợ đỡ người chiến thắng.

“Thần Mars,” Reyna nói, “chúng tôi rất vinh dự.”

“Còn hơn cả vinh dự,” Octavian nói. “Vượt xa hơn cả vinh dự…”

“Rồi?” Thần Mars cắt lời anh ta.

“Vâng,” Reyna nói. “Vậy Thanatos là Tử Thần, trợ lý của thần Pluto sao?”

“Đúng thế,” vị thần đáp.

“Và ngài đang nói rằng ông ta đang bị bọn khổng lồ bắt giữ.”

“Phải.”

“Và do đó mọi người sẽ ngừng chết?”

“Không phải cùng một lúc,” thần Mars nói. “Nhưng sự sống và cái chết sẽ tiếp tục yếu đi. Những ai biết cách chớp lấy cơ hội sẽ tận dụng được nó. Lũ quái vật đã ráo riết chuẩn bị để được phái đi. Rồi chúng sẽ mau chóng trở thành những kẻ mà các ngươi không cách nào tiêu diệt được. Vài á thần cũng sẽ có thể quay trở lại từ Địa ngục – như bạn của các ngươi, Cô Đội trưởng Thịt nướng Xiên này.”

Gwen cau mày. “Cô Đội trưởng Thịt nướng Xiên ư?”

“Nếu cứ để mặc đấy không kiểm tra,” thần Mars nói tiếp, “thì cuối cùng thậm chí cả người phàm cũng sẽ nhận ra rằng họ bất tử. Liệu các ngươi có thể hình dung ra một thế giới mà trong đó chẳng có ai chết đi – mãi mãi không?”

Octavian giơ một tay lên. “Nhưng, à, thưa thần Mars vô cùng hùng mạnh, nếu chúng ta không chết, chẳng phải đó là một điều tốt sao? Nếu chúng ta có thể sống vô hạn định…”

“Đừng có mà ngốc thế, nhóc con!” thần Mars hét lớn. “Một cuộc tàn sát vô tận mà không có kết thúc sao? Một trận chém giết không vì mục đích nào ư? Các kẻ thù sẽ lại trỗi dậy hết lần này đến lần khác và không bao giờ bị giết chết hử? Đó là những gì ngươi muốn sao?”

“Ông là thần chiến tranh,” Percy lên tiếng. “Chẳng phải ông cũng muốn chém giết mãi sao?”

Tròng mắt kính hồng ngoại của thần Mars bừng sáng hơn. “Ngươi xấc láo quá đấy? Có thể ta đã đánh nhau với ngươi trước đây. Ta có thể hiểu tại sao ta muốn giết ngươi. Ta là một vị thần La Mã, nhóc con à. Ta là thần của đội quân được dùng vì mục đích chính nghĩa. Ta bảo vệ các quân đoàn. Ta thấy hạnh phúc khi nghiền nát kẻ thù dưới chân, nhưng ta không vô duyên vô cớ đánh nhau. Ta không muốn một cuộc chiến tranh không có hồi kết. Ngươi sẽ khám phá ra điều đó thôi. Ngươi sẽ phụng sự cho ta.”

“Không đời nào,” Percy nói.

Một lần nữa, Frank chờ đợi vị thần đánh gục cậu ấy, nhưng thần Mars chỉ nhe răng cười như thể họ là hai người bạn thân lâu năm đang nói nhăng nói cuội với nhau vậy.

“Ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ!” vị thần thông báo. “Các ngươi sẽ đi về phía bắc và tìm kiếm Thanatos tại vùng đất ngoài tầm kiểm soát của các vị thần. Các ngươi sẽ giải thoát cho cậu ta và phá vỡ kế hoạch của bọn khổng lồ. Hãy với Gaea! Hãy cảnh giác với con trai bà ta, tên khổng lồ lớn tuổi nhất!”

Đứng kế bên Frank, Hazel kêu lên the thé. “Vùng đất ngoài tầm kiểm soát của các vị thần?”

Thần Mars nhìn xuống cô ấy, tay ông siết khẩu M16 chặt hơn. “Đúng thế, Hazel Levesque. Ngươi biết ý ta mà. Mọi người ở đây đều nhớ rõ vùng đất mà quân đoàn đã mất đi thanh danh của mình! Có lẽ nếu nhiệm vụ thành công, và các ngươi quay trở về đúng vào dịp Lễ hội Fortuna… chắc là lúc đó tiếng tăm của các ngươi sẽ được khôi phục. Nếu các ngươi làm hỏng chuyện, sẽ chẳng còn có trại nào để quay về đâu. Rome sẽ bị tàn phá, những gì nơi này được kế thừa sẽ biến mất mãi mãi. Vì thế lời khuyên của ta là: Đừng thất bại.”

Vì lý do nào đó Octavian còn cúi đầu xuống thấp hơn nữa. “Ừm, thưa thần Mars, chỉ có một vấn đề nhỏ thôi ạ. Một nhiệm vụ sẽ cần đến lời tiên tri, một bài thơ bí ẩn để hướng dẫn mọi người! Chúng tôi đã từng trích dẫn chúng ra từ các cuốn sách Sibylline, nhưng giờ việc đó là của thầy bói, người sẽ cóp nhặt ý muốn của các vị thần ạ. Vì thế, nếu tôi được phép và có khoảng bảy mươi con thú nhồi bông cùng một con dao…”

“Ngươi là thầy bói?” vị thần cắt ngang.

“V-vâng, thưa ngài.”

Thần Mars lôi từ dây thắt lưng đa dụng của mình ra một cuộn giấy. “Có ai có bút không?”

Toàn bộ quân đoàn đều chăm chú nhìn ông ta.

Thần Mars thở dài. “Hai trăm tên lính La Mã và chẳng có ai có cây bút nào sao? Thôi, bỏ đi!”

Ông ta quàng khẩu M16 ra sau lưng và lấy ra một quả lựu đạn cầm tay. Có khá nhiều binh lính La Mã hét lớn. Rồi quả lựu đạn biến thành một cây bút bi, và thần Mars bắt đầu cặm cụi viết.

Frank nhìn Percy, hai mắt mở lớn. Cậu nhép miệng: Liệu thanh kiếm của cậu có thể biến thành quả lựu đạn không?

Percy nhép miệng đáp lại, Không. Nín đi.

“Xong!” Thần Mars hoàn tất và ném c về phía Octavian. “Một lời tiên tri. Ngươi có thể thêm nó vào mớ sách của ngươi, khắc nó lên sàn nhà, làm gì cũng được.”

Octavian đọc cuộn giấy. “Trên này viết, ‘Hãy đến Alaska. Tìm Thanatos và giải thoát cho cậu ta. Quay trở lại vào đúng lúc mặt trời lặn ngày hai mươi tư tháng Sáu hoặc sẽ phải chết.”

“Đúng thế,” thần Mars nói. “Có gì không rõ sao?”

“Ừm, thưa ngài… thường thì các lời tiên tri không được rõ ràng cho lắm. Chúng được ẩn chứa trong các câu đố. Chúng ăn vần, và…”

Thần Mars vô tình bứt từ dây thắt lưng của mình ra một quả lựu đạn khác. “Sao hả?”

“Lời tiên tri đã rõ ràng!” Octavian thông báo. “Một nhiệm vụ!”

“Một câu trả lời khôn ngoan đấy.” Thần Mars gõ gõ quả lựu đạn vào cằm mình. “Giờ thì, còn gì nữa không nhỉ? Còn chuyện gì đó nữa… Ồ, đúng rồi.”

Ông ta quay sang Frank. “Đến đây nào, nhóc.”

Không, Frank nghĩ. Mẩu gỗ cháy trong túi áo khoác dường như nặng hơn. Hai chân cậu trở nên loạng choạng. Một cảm giác kinh sợ phủ lấy khắp người cậu, còn tệ hơn cả cái ngày mà các sĩ quan quân đội đến nhà cậu.

Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cậu không thể ngăn điều đó. Trái với ý muốn, cậu bước tới phía trước.

Thần Mars cười toe toét. “Việc chiếm thành đó tuyệt đấy nhóc. Ai là trọng tài cho trò này nhỉ?”

Reyna giơ tay lên.

“Ngươi đã nhìn thấy, phải không trọng tài?” thần Mars hỏi. “Đó là con của ta. Người đầu tiên leo lên thành, giành chiến thắng về cho đội nó. Trừ phi ngươi bị mù thôi, chứ đó là người chơi xuất sắc nhất đấy. Ngươi không mù, phải không nào?”

Reyna trông như thể đang cố nuốt một con chuột. “Không, thưa thần Mars.””Thế thì hãy bảo đảm rằng nó có được Vương miện Thành nhé,” thần Mars ra lệnh. “Con của ta, đến đây!” ông ta hét lớn về phía quân đoàn, phòng trừ ai đó không nghe được. Frank những muốn tan ra trong đất mất thôi.

“Con trai của Emily Trương,” thần Mars nói tiếp. “Cô ấy là một người lính dũng cảm. Một người phụ nữ tốt bụng. Tối nay nhóc Frank đây đã chứng minh được năng lực đặc biệt của mình. Chúc mừng sinh nhật muộn nhé, con trai của ta. Giờ là lúc con được tiếp xúc với vũ khí của một người đàn ông thật sự đấy.”

Ông thả khẩu M16 của mình xuống cho Frank. Trong một phần giây, Frank đã nghĩ rằng mình sẽ bị đè bẹp dưới sức nặng của khẩu súng trường có sức sát thương hàng khủng, nhưng cây súng đã biến đổi giữa không trung, mỗi lúc mỗi nhỏ hơn và nhẹ hơn. Khi Frank bắt được nó, cây súng đã biến thành một ngọn giáo. Cán giáo làm từ vàng Imperial và mũi giáo khá kỳ lạ, trông như một khúc xương trắng hếu, phát ra ánh sáng ma quái.

“Mũi giáo là răng một con rồng,” thần Mars nói. “Con vẫn chưa học được cách vận dụng các sức mạnh của mẹ con phải không? Ừm… cây giáo đó sẽ giúp con có ít thời gian để suy nghĩ cho đến khi con làm được. Con có ba cơ hội cả thảy, vì thế hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.”

Frank không hiểu gì cả, nhưng thần Mars làm như thể vấn đề đó đã được khép lại. “Giờ thì, con trai Frank Trương của ta sẽ dẫn đầu nhiệm vụ giải thoát cho Thanatos, trừ phi có ai phản đối gì chăng?”

Dĩ nhiên là không ai dám lên tiếng. Nhưng khá nhiều trại viên trừng mắt nhìn Frank với vẻ thèm muốn, ganh tị, giận dữ, chua cay.

“Con có thể chọn thêm hai người đi cùng,” thần Mars nói. “Đó là quy định. Một trong hai người đó nhất định phải là đứa trẻ này.”

Ông ta chỉ tay vào Percy. “Trong chuyến đi sắp đến, cậu ta sẽ phải học cách tôn trọng thần Mars, hoặc là cái chết sẽ viếng thăm cậu ta. Còn về người thứ hai, ta không quan tâm. Hãy chọn lấy bất cứ người nào mà con muốn. Sẽ phải tranh cãi tí ti với viện nguyên lão đấy. Con giỏi về điều đó lắm.”

Hình ảnh của vị thần lập lòe. Một tia chớp xoẹt ngang bầu trời.

“Đó là ám hiệu của ta,” thần Mars nói. “Cho đến lần sau, những đứa con La Mã. Đừng làm ta thất vọng!”

Vị thần tan biến trong những ngọn lửa rồi biến mất.

Reyna quay về phía Frank. Nét mặt cô ta vừa ngạc nhiên, vừa ghê sợ, như thể cuối cùng cô ta cũng nuốt được con chuột đó. Cô ta đưa tay lên chào theo kiểu chào của người La Mã. “Xin chào, Frank Trương, con trai của thần Mars.”

Toàn bộ quân đoàn làm theo cô ta, nhưng Frank không muốn họ chú ý thêm đến mình. Đêm tuyệt vời của cậu đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Thần Mars là cha cậu. Thần chiến tranh vừa phái cậu đến Alaska. Nhân dịp sinh nhật của mình, Frank không chỉ được nhận mỗi một cây giáo. Cậu còn nhận được cả một án tử hình.