Chương 12: Gà và vịt

Ăn xong cơm tối, Văn Hạo cùng Du Nhạc ở cửa phòng ngủ mỗi người đi một ngả. Du Nhạc cho rằng cậu qua phòng Lưu Lãng chơi, trên thực tế cậu tìm Du Minh Kiệt.

Xế chiều hôm nay nhiệm vụ huấn luyện đột nhiên xảy ra thay đổi, không thể miễn cưỡng mơ hồ như vậy, vô luận là trừng phạt hay có mục đích khác, cậu đều phải hỏi cho rõ.

Gõ cửa phòng Du Minh Kiệt, gian phòng nhân viên huấn luyện viên quy cách không giống phòng bọn họ, hơi giống phòng trọ đơn, một phòng ngủ, một phòng khách, còn có một gian bếp nhỏ.

Du Minh Kiệt là người lôi thôi lếch thếch, phòng khá loạn, hôm nay ngược lại thái độ khác thường gọn lẹ, trong phòng bay lên mùi hương món lẩu cay. Từ bên người Du Minh Kiệt ló đầu sang, trên phòng ăn xếp một lò điện màu đen, bên trên thả một xoong lớn, nước ấm đỏ tươi, bên trong lẫn lộn. Diệp Thư Văn an vị ở bên kia món lẩu, đối diện cửa.

“Du huấn luyện, Diệp huấn luyện.” Tuy nói lần này qua đây có ý vấn binh hỏi tội nhưng thấy người nên lễ phép vẫn phải lễ phép, ở phương diện lễ tiết, Văn Hạo không để cho người khác móc ra lỗi sai.

Du Minh Kiệt ăn đến miệng đầy mỡ: “Đến vừa lúc, nồi mới đun, tự mình cầm bát ăn đi.”

Văn Hạo xoay người đi vào bếp lấy bát, ăn trước nói sau.

Ký túc xá nhân viên huấn luyện cũng không lớn, xếp một cái bàn tương đối chật, nên bàn có một mặt dán vào tường, vừa vặn chừa ra chỗ cho ba người họ ngồi.

Văn Hạo không thể ăn quá cay nhưng độ hăng hái cậu từ trước đến nay đều là No.1 toàn bộ đội bơi, bởi vì ăn, chơi những việc này rất ít phải nhìn mặt đoán lòng, hơn nữa giao tình chính là ở lúc tôi lui bạn tới mà tạo dựng lên.

Trên bàn nồi lẩu đang sôi, thua kém hơn lẩu hấp, ruột ngỗng, ruột ngỗng ở phía trên đều như vớ bở ăn được, thịt bò, thịt ba chỉ, một đũa có thể gặp được hai, ba miếng, một nồi món mặn, ngoại trừ ớt bên ngoài, không hề có rau dưa.

Hơn nữa mùi vị thật không tệ!

Ba người đàn ông khai triển tay giống như sợ mình ăn chậm sẽ chịu thiệt, vừa khò khè đưa vào miệng vừa tận lực cắt miếng thịt bò lớn đã sớm ướp muối qua, bỏ vào miệng tư vị mười phần, mấu chốt vẫn là lợi ích thực tế, Văn Hạo ăn ăn rồi lại hối hận vì chính mình đã ăn cơm tối.

Bất đắc dĩ, Văn Hạo là người bại lui đầu tiên, động tác trên tay chậm dần, đánh ợ một tiếng no nê.

Diệp Thư Văn cũng thả bát xuống, tiện tay rút hai khăn giấy đưa cho Văn Hạo, sau đó lau lau miệng, nói: “Vừa hay tôi có chuyện tìm em, nhiệm vụ huấn luyện chiều nay, em cảm thấy thế nào?”

“Không thích ứng.” Văn Hạo trả lời thật.

“Thích ứng?”

“Thầy muốn em chuyển hạng? Tại sao?” Còn có một câu nữa Văn Hạo chưa nói, mình lập tức phải rời đội, có cần lãng phí thời gian như vậy?

“Là thế này…” Du Minh Kiệt miệng cắn thịt bò, mồm miệng nói không rõ, “Chúng ta mở hội quyết định, cho em thử bơi tự do cự ly dài, ngược lại sẽ không quá bê bết.”

Văn Hạo đau “bi” giật giật khóe môi, mắt trợn trắng kích động.

Diệp Thư Văn thấy cậu như vậy, trên mặt có ý cười: “Để tôi tự nói đi. Đề nghị này do tôi xuất, tôi cảm thấy bây giờ em bơi tự do cự ly ngắn không có kết quả tốt, trước tiên không nhìn ra nước ngoài cao thủ như rừng, mà ở trong nước còn có Lưu Lãng và Du Nhạc che phía trước em, muốn vượt qua họ không dễ. Tôi quan sát em chừng mấy ngày, phát hiện tính cách em trầm ổn, làm việc quá kế hoạch, thử cự ly dài không hẳn không được, nói chung chúng ta cùng nỗ lực, sang năm có giải vô địch thế giới lần nữa, tranh thủ để em nắm bắt được thứ hạng.”

Văn Hạo một bên nghe một bên gật đầu, lau dầu ớt bên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai huấn luyện viên, nói: “Là thế này, em có chuyện này vẫn luôn chưa nói, năm nay em đã là sinh viên năm tư đại học, bạn em hỗ trợ tìm một đơn vị thực tập, cơ hội rất tốt, em không muốn bỏ qua.”

Du Minh Kiệt nhíu mày, yên lặng suy tư.

Diệp Thư Văn hỏi: “Dù là quán quân thế giới, em cũng không muốn?”

“Chỉ là một loại bánh mì lớn mà thôi, vẫn là tốt nghiệp rồi tìm đơn vị công tác là thực tế.”

“Em cũng quá thực tế rồi.”

Văn Hạo cười cười, không lên tiếng. Cậu bơi tốt, là vì cậu nhất định phải dựa vào bơi lội để nuôi sống bản thân, không có nghĩa cậu thật sự thích bơi lội. Nếu giữa lý tưởng và thực tế phải chọn một, cậu sẽ chọn vế sau.

Diệp Thư Văn suy nghĩ chút, lại nói: “Đơn vị em là đơn vị gì?”

“Một đơn vị quản lý giao thông.”

“Đơn vị quản lý giao thông Bắc Kinh? Bạn em giới thiệu? Quan hệ bạn em đủ cứng nha? Em học quản lý nhân sự? Vẫn là làm thể dục, an bài đi vào không dễ.”

Văn Hạo nhíu mày, không biết Diệp Thư Văn đến cùng muốn nói cái gì, nói chung nghe ngữ khí có chút vi diệu.

Diệp Thư Văn giơ tay nâng cằm, gõ bàn một cái: “Muộn một năm không được sao? Ngược lại nếu quan hệ cậu ta đủ cứng thì lần này đổi hay không đổi cũng giống nhau cả.” – Văn Hạo bị ngữ điệu Diệp Thư Văn kích thích quá thể, vừa mới muốn mở miệng, lại nghe Diệp Thư Văn nói tiếp: “Giải vô địch thế giới, khoảng cách quán quân chỉ cách một bước xa, em cam tâm sao? Thế vận hội Olympic, bơi lội mười bảy năm, một lần còn chưa bước lên trường đấu, em cam tâm sao? Văn Hạo, em là đội viên quốc gia phải có nghĩa vụ, em mới 23 tuổi, em phát triển so với em nghĩ còn nhiều hơn, em không nên vây chết ở vùng đất này, em không muốn nhìn thế giới bên ngoài sao?”

Văn Hạo rất khó hình dung tâm trạng lúc này, có chút không phản kháng, lại có chút hưng phấn nhỏ, còn có cảm giác chua xót nhàn nhạt không rõ ngập trong đó, phức tạp rối tinh rối mù.

Cậu không biết mình nên nói gì, không thể dựa vào mấy câu nói mà thay đổi suy nghĩ, cậu duy nhất có thể làm chính là trầm mặc nhìn đối phương.

Diệp Thư Văn nhìn chằm chằm đôi mắt hổ phách của Văn Hạo, cuối cùng than một tiếng, vỗ vỗ trán: “Thôi được rồi, là tôi nôn nóng, tương lai của em, em nhất định phải suy nghĩ kỹ. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mắt đã nói gì không? Nếu em nguyện ý, tôi sẽ giúp em.”

“Em biết.” Văn Hạo hơi nghiêng mình, “Du huấn luyện, em về trước.”

“Em đi đi…” Du Minh Kiệt để chén xuống.

“Không cho đi!” Diệp Thư Văn mở miệng, lấy ngón tay gõ bàn một cái, “Ăn chùa mà không xu dọn hả? Dọn xong rồi về.”

Văn Hạo: “…”

Gặp một huấn luyện viên kỳ quái, không theo kịch bản, không nhìn vận động viên xuất sắc này nọ, trái lại còn đem lực chú ý thả vào một đội viên sớm đã sa sút.

Là bởi vì đem đối phương từ đáy vực kéo lên rất có cảm giác thành công sao?

Nếu không thể đi, Văn Hạo dứt khoát ngồi trở lại, bưng lên bát đũa tiếp tục ăn lẩu.

Diệp Thư Văn cùng Du Minh Kiệt cũng không để ý tới cậu, mà nói tới chuyện khác. Văn Hạo thế mới biết, Diệp Thư Văn ở nước Mỹ học là huấn luyện viên và khoa dinh dưỡng, thậm chí hắn còn theo giáo viên đảm nhiệm vai trò bác sĩ dinh dưỡng vận động nửa năm ở Prussia, trong phương diện huấn luyện bơi lội và dinh dưỡng học, kinh nghiệm của hắn đối với việc gấp gáp muốn đội bơi năm Trung Quốc trở về vũ đài thế giới mà nói, đúng là tất yếu.

Diệp Thư Văn chậm rãi nói, nhắc tới chứng chỉ đầu bếp của mình, đây đều là thứ mà mấy năm nay hắn đều “nghịch” ra, vì thấy hứng thú nên đi học, sau đó thì đậu.

Du Minh Kiệt đối với cái này rất là thổn thức, đội quốc gia nhiều đội viên nghỉ đấu như vậy, Diệp Thư Văn e là người đi ra tiêu sái nhất trong số một ít người, vừa không vội kết hôn, cũng không vội khai sáng sự nghiệp, mà còn đi tìm hứng thú chính mình muốn, sống tự do tự tại, không bị ràng buộc khiến người ta ao ước.

Diệp Thư Văn chỉ cười nói, hắn dù sao cũng có hoàn cảnh gia đình dư dả, cho phép bản thân đi thử nghiệm này nọ.

Văn Hạo không nói một lời, đối với trải nghiệm tại Mỹ của Diệp Thư Văn nghe rất nhập thần, hơn nữa rất ước ao Diệp Thư Văn nói muốn làm gì đều quyết đoán làm được, quan trọng nhất, là hắn còn thành công.

Món lẩu cuối cùng cũng coi như ăn xong, Văn Hạo rửa bát đũa, Diệp Thư Văn pha một chén trà cho mình và Du Minh Kiệt, ngoắc tay với Văn Hạo, làm ra một chén canh gà tâm linh.

Văn Hạo vội vàng tìm cớ tránh đi, đùa chứ, canh gà tâm linh thứ này thỉnh thoảng ăn còn được, ăn nhiều sẽ bị ngộp a!

Rời khỏi ký túc xá huấn luyện viên, thời tiết giữa hè dù là buổi tối vẫn oi bức gay gắt, từ khi rời bể bơi trên người vẫn còn dính mồ hôi, huống chi vừa nãy mới ăn lẩu, cảm giác bị mồ hôi dính thân, quả thực làm cho người ta không thể thở nổi.

Văn Hạo không chịu nổi, đi xuống lầu mua một chai nước, năm đồng tiền bị máy tự động nuốt lấy, một bình cocacola ướp lạnh lăn ra. Hạo không kịp chờ mà mở ra uống một hớp, vị mát lạnh và vị ga bốc lên khiến cậu như sống lại một kiếp người.

Thật ra thường ngày cũng không khó chịu như vậy.

Cậu, chỉ là tâm loạn thôi.

Cam tâm tự mình ngã xuống ở khoảng cách không xa nơi cuối cùng sao?

Không cam tâm!

Cam tâm học nhiều năm bơi lội như vậy, chiếm được thân phận đội viên đội quốc gia, lại chưa từng tham gia một lần thế vận hội Olympic sao?

Không cam tâm!

Nhưng không cam tâm thì có thế làm được gì?

Quán quân thế giới!

Dễ cầm như vậy sao?

Văn Hạo tìm một bồn hoa ngồi xuống, uống một hớp Cocacola, tâm vẫn loạn như trước, cậu nghĩ một chút, lấy điện thoại di động, lên weibo, đăng một tin.

【 Ông Vương đi chợ mua gà, có người nói cho ông biết hôm nay thực phẩm thị trường tiến vào là gà bệnh, kiến nghị ông đi mua vịt, một con vịt to béo khỏe nhìn phát thèm, nhưng ông Vương còn băn khoăn sớm muốn ăn thịt gà. Mấy người nói, ông nên mua gà hay mua vịt?】

Một weibo vận động viên không danh tiếng, người để ý lác đác vài người, người ngoài không có mấy ai, đại đa số là người trong giới thể thao. Người quen để ý weibo cũng có chỗ tốt, nhìn thấy sẽ hỏi một câu, có thể so với những người để trưng bày không nói gì còn tốt hơn nhiều.

【 Đội bơi Du Nhạc: Anh, cái này cần hỏi xem anh muốn ăn gì, nói thì em thấy con vịt cũng khá, tìm thời gian mời em ăn canh thịt vịt đi.】

【 Đội bơi Lưu Lãng: Gì mà gà với chả vịt, hàng kia căn bản dọa chú mua vịt đi, đừng nghĩ vớ vẩn, ăn gà!】

【 Đội đẩy tạ Đại Phi: Mua gà, tui thích ăn gà. 】

【 Đội bóng bàn Lạc Lạc: Anh Lãng +1, anh đừng bị dao động. 】

【 Đội bóng rổ Thiên Tử: Tui cảm thấy mua vịt cũng tốt, không sợ hôm nay thị trường gà có phải dịch bệnh hay không, thịt vịt béo khỏe là có thể trông thấy, qua mấy ngày về mua gà là được rồi.】

【 Đội bơi La Minh: Suy nghĩ đột nhiên thay đổi sao? Em mua thỏ được không?】

【 Đội bóng rổ A Ngọc: Mua trâu đi, tạm thời như vậy cũng mời đủ người trong viện. 】

【 Đội bơi Lưu Lãng: Được được được nha, ăn thịt trâu! 】

Mắt thấy đề tài bắt đầu lệch lạc, Văn Hạo dở khóc dở cười, cũng là chính mình não rút mới cùng đám người này nói có hay không, có thể ra chủ ý hữu dụng mới phải gặp quỷ.

Chờ Văn Hạo lên tầng, topic weibo đã nổi lên thành topic bàn ăn, biến thành phong tục giá trị “ăn”, cố sự liên quan tới “gà” và “vịt”…

Văn Hạo cùng vớ vẩn mà ồn ào một lúc, bên trong đột nhiên có thông báo mới, mở ra xem.

【 Cung Trình:… 】


Tác giả có lời muốn nói:

Cung Trình đang xem weibo, nhìn thấy topic Văn Hạo liên quan tới “gà và vịt”, lúc đó liền khí bạo.

Hàng này có ý gì!? Nói lão tử là gà bệnh sao!? Con vịt kia có gì tốt!? Lắm mỡ cũng chỉ là một con vịt chết mạnh miệng thôi!

Để lại bình luận mắng chết hắn!

Ạch, nói gì cho phải đây? Nói không phải tự nhận mình là gà bệnh sao?

Thôi, vẫn là để lại lời bình biểu thị sự tồn tại của mình vậy.