Chương 12 – Giương đông kích tây

Tô Tiểu Mộc xuống tầng 1 làm thủ tục xuất viện cho Hạ Hà Tịch, nhưng bất ngờ gặp phải một người rất quen.

Cô cầm bệnh án vừa xuống tới tầng một thì nhìn thấy một dáng người quen tới không thể quen hơn ở quầy lễ tân. Chớp chớp mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, Tiểu Mộc bèn gọi to: “Anh cả.”

Không gọi còn hay, vừa gọi thì bóng lưng cao to ấy đông cứng lại, không quay đầu mà vội vàng sải bước ra ngoài.

Bà mối thấy vậy chỉ thấy kỳ lạ hơn, nhảy thẳng lên hai bậc thềm, hét to: “Tô – Khiêm – Trình! Anh đứng lại cho em!”

Vừa hét xong, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhất loạt nhìn về phía bà mối, nhưng bà mối vẫn tỉnh bơ, lượn tới trước mặt ông anh cả đã hóa đá, bĩu môi hỏi: “Anh cả, em gọi anh sao anh lại lờ đi?”

“Ha ha”, Tô Khiêm Trình gượng cười, rồi mới gãi đầu nói: “Là Tiểu Mộc à? Anh, anh là…”

Tiểu Mộc gật đầu: “Đang làm nhiệm vụ hả?” Anh cả Tô Khiêm Trình là cảnh sát, gặp nhau ở đây cũng không có gì là lạ cả, dù sao anh ấy cũng điều tra phá án khắc nơi mà. Nhưng tình hướng vừa thấy mình đã chạy trốn thế này… trăm phần trăm là có vấn đề!

Tô Khiêm Trình nghe Tô Tiểu Mộc nói vậy cũng nhớ ra, nét mặt trở nên nghiêm túc, siết tay đáp: “Đúng, anh đang làm nhiệm vụ, nhiệm vụ bí mật…”

Bà mối không chờ ông anh cả nói hết, liếc mắt đơn thuốc trên tay anh, không nển nang: “Làm nhiệm vụ tiện thể lấy thuốc cho người ta à?”

Tô Khiêm Trình á khẩu, bị chặn họng ngay tại chỗ. Thấy vậy, bà mối không kìm được mà thở dài. Thế mới nói, chẳng trách anh cả làm cảnh sát bao nhiêu năm mà chưa được thăng chức, vui giận gì thể hiện hết lên mặt, ngốc quá đi mất! tình huống đơn giản thế mà cũng không ứng phó được, anh hoàn toàn có thể nói dối là trên đường bắt kẻ tình nghi bị thương nhẹ nên tới bệnh viện thôi mà.

Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt bà mối vẫn giả vờ không biết: “Ôi trời, em lại quên mất. lúc anh làm nhiệm vụ không thể nói chuyện, thôi vậy, em không quan tâm nữa. em chỉ đến làm thủ tục chuyển viện giúp bạn em thôi, em đi trước đây.”

Tô Khiêm Trình nặng nề thở hắt ra, liên tục gật đầu: “Được rồi.”

Bà mối cười hì hì rồi vẫy tay chào anh cả, nhanh nhẹn chạy vào đại sảnh bệnh viện. Tô Khiêm Trình chắc chắn Tiểu Mộc đã đi xa mới cau mày nhìn đơn thuốc trong tay, cúi đầu chán nản bước ra ngoài.

Một lát sau, bà mối thò nửa người ra ngoài cửa, cô xòa tay cười gian, anh cả, đây gọi là điều tra ngược!

——————————–Tôi là đường phân cách điều tra ngược————————————-

Bà mối làm xong thủ tục chuyển viện mà người cứ ngẩn ngơ, Hạ Hà Tịch gọi mấy lần, cô đều không nghe thấy. Hạ Hà Tịch thấy vậy thì không gọi nữa, khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh trên giường nhìn cô chằm chằm. có lẽ ánh mắt đồng chí Hạ quá nóng bỏng, hoặc có lẽ bà mối ngẩn ngơ xong rồi, một lúc sau mới “a” một tiếng, hỏi: “Nãy anh mới nói gì?”

Hạ Hà Tịch nhếch môi, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Đã làm thủ tục xong chưa? Chờ lát nữa anh gọi An Địch lái xe tới đón chúng ta.”

Tiểu Mộc ngắc ngứ gật đầu, lúc này mới gọi bằng giọng nói sợ sệt, nhỏ như muỗi: “Anh Hạ…”

Con cáo họ Hạ vừa nghe cô gọi thì khóe miệng lại khẽ nhếch lên, hai từ “anh Hạ” đơn giản này, nhưng lại bao gồm rất nhiều tấng nghĩa. Bình thường bà mối gọi anh là “Hạ Hà Tịch”, lúc trêu chọc thì gọi “con cáo họ Hạ”, “đồng chí Hạ”, lúc giận lại là “ngài Hạ”, “Tổng giám đốc Hạ”. Mà “anh Hạ” này thì… ừm, hai chữ thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, xinh xăn, ngọt ngào của bà mối nhất định là khi cô có chuyện cần nhở vả. Nghĩ tới đây, Hạ Hà Tịch từ từ ngước lên nhìn bà mối, đúng lúc chạm phải nụ cười duyên của đối phương.