Chương 12 – Kẻ tám lạng người nửa cân

Khi tỉnh lại anh còn đang ngủ, chân mày nhíu chặt, miệng khẽ nhếch, hơi thở khò khè chui ra ngoài, giống như những tiếng than thở bị ngăn cản, buồn nặng nề.

Nhìn thấy anh, cảm giác khó nói rõ trong lòng hệt như một chiếc khí cầu bơm căng hơi bỗng chốc bị ghim vào, nháy mắt vỡ tan, công sức tụt về con số không, thứ còn sót lại chỉ là tấm vải xẹp lép. Nhớ khi còn bé hát đồng dao, một đám trẻ vừa nhảy vừa hát : Con cóc con cóc giận, giận đến mười lăm tháng tám, mười lăm tháng tám giết heo, giận quá con cóc bật khóc…

Người ta giết heo, con cóc tức giận cái gì ? Vấn đề này tới tận lúc lớn tôi vẫn nghĩ không ra, bài đồng dao khắc sâu trong trí nhớ, cứ nhớ mãi ‘con cóc giận, con cóc bật khóc’. Con cóc à con cóc, mày nói xem mày chọc phải ai đây ?

Nằm suy nghĩ miên man một hồi, càng lúc càng thấy đói bụng mới nhớ ra từ hôm qua tới hôm nay tôi chỉ mới ăn vài thứ linh tinh, qua hôm nay muốn đói hoa mắt bất tỉnh, bụng lột rột hát vang ‘bài ca vườn không nhà trống’. Thật là, người còn chưa tỉnh thì nói chuyện yêu đương nỗi gì, nên đi nấu cho anh chút súp, ít ra còn lấp đầy dạ dày.

Khỏa thân xuống giường, tìm đồ ăn. Mở cái hộp xốp bị bỏ quên trên bàn hôm qua, bên trong nguyên một hộp dâu đầy ắp đã hư hết nửa.

Lãng phí quá, thứ này tốn tiền lắm nha, nhanh tìm cái rổ bỏ chúng ra ngoài, nhìn trái dâu đỏ tươi mốc xanh mốc đỏ mà đau lòng, nếu ngày hôm qua ăn thì đã không có chuyện gì rồi.

Sự kiện đó ngay lập tức hiện lên trong óc, lờn vờn mãi không tan, thoáng nghĩ một chút, tôi dứt khoát ném cả hộp và dâu vào thùng rác.

Dù có bảo quản tốt đi nữa, biến chất chính là biến chất, quả chưa hư cũng đã nhiễm nấm mốc, sớm muộn cũng phải ném đi.

« Ân Sinh ? ». Bị tiếng gọi phía sau làm giật mình, quay đầu nhìn, Trần Dũng còn chưa tỉnh hẳn đứng đằng kia ngáp. « Dậy sớm làm gì ? ».

Anh nhắm tịt mắt, khoa trương duỗi người biên độ lớn đến bất hợp lý. Hành động này khiến tôi không thoải mái, giống như diễn viên truyền hình, nhìn thế nào cũng biết là giả. Quay người đi vào phòng bếp, nam chính diễn quá tệ, người xem muốn ra về.

« Đói, em định đi nấu ít mì ».

« Đói bụng sao ? Thôi em cứ nằm thêm tí nữa đi, để anh làm ».

« Không cần, để tự em làm ».

« Để đó đi, anh làm cho ».

« Không cần mà ».

« Để anh ».

« Anh phiền quá đi, em đã nói không cần rồi ! ».

Tiếng rống cực lớn, anh sửng sốt vài giây, lo sợ, nghi hoặc, bất an, thống khổ, áy náy… nhiều vẻ mặt hiếm thấy hiện lên, rồi lặng lẽ biến mất, giống như thuyền lướt qua mặt nước. Anh đây là… Chưa kịp phân tích xong, anh đã đến gần ôm lấy tôi, đôi môi ghé bên tai tôi. « Nếu không, hai chúng ta đừng ăn nữa, bà xã, đến đây, đến đây ».

Nửa người dưới áp sát đột nhiên cấn cấn, cảm giác rõ ràng dục vọng đàn ông lúc sáng sớm bộc phát cứng như sắt.

Nữa sao ! Đùa à, cả đêm « yêu thú đô thị » còn chưa đủ sao, ban ngày còn muốn hát tiếp « sói đội lốt cừu » ?

Trần Dũng anh quên rồi sao, mặt trời lên thì chúng ta từ thú trở lại thành người như cũ, hơn nữa, là loại người giả dối ngụy trang, ra vẻ đạo mạo nhất trong đám người.

Kẻ ngốc, muốn khỏa lấp, muốn dời đi sự chú ý của bản thân nhưng lại dùng sai phương pháp !