Chương 12: Không đánh mà lui

Hai người lưu lại hơn nửa ngày mới xuống núi. Vừa vào Hoa Minh, một gia đinh liền nghênh đón đưa cho Đoạn Vân Tụ một phong thơ. Đoạn Vân Tụ rất ngạc nhiên, tiếp nhận vừa mở thư ra xem, niềm vui lúc nãy lập tức tan biến.

Nàng quay sang nói với gia đinh đang chờ: “Ngươi chuyển cáo Ngụy công tử, nói tại hạ đã biết” lại xoay người đối Diệp Tú Thường nói: “Diệp cô nương, tại hạ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước…”

Diệp Tú Thường nghe thấy lời này, vui sướng trong lòng cũng đã biến mất —- vừa rồi nàng nhìn thấy trên phong thư biên ba chữ “Đoạn Vân khải*” nhìn bút tích liền có thể khẳng định là thư khiêu chiến của Ngụy Thiếu Khiêm, lúc này nàng thấy trên mặt Đoạn Vân Tụ không chút biểu tình, có một loại dự cảm thật bất hảo, nhưng Đoạn Vân Tụ không muốn nhiều lời, nàng cũng không thể vội vàng hỏi cái gì, chỉ có thể làm như cái gì mình cũng không biết.

*’khải’ giống như tựa đề vd ‘thân mến’ hay ‘kính gửi’ hay là ‘gửi’

“Đoạn công tử cứ trở về phòng nghỉ ngơi, Tú Thường cũng đi trở về.” Diệp Tú Thường nói xong liền rời đi Hoa Minh.

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy bóng lưng Diệp Tú Thường, lại nhìn chiến thư trên tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng nghĩ đến Ngụy Thiếu Khiêm đối Diệp Tú Thường để ý như thế, trong lòng liền có điểm khó chịu, nhưng sau khi nhận ra cảm giác này lập tức thấy mình không nên như vậy.

“Ngươi chính là đem Diệp cô nương làm bằng hữu mà thôi, Ngụy công tử mới là người thích hợp với nàng…” Nàng thì thào tự nói, làm như cảnh báo chính mình, nhưng lập tức nghĩ tới Diệp Tú Thường đối với mình miệng cười như hoa cùng ánh mắt ôn nhu, liền nghĩ không phải là mình làm cho nàng hiểu lầm cái gì đi.

“Chẳng lẽ nàng yêu thích ta? Nhưng ta rõ ràng đã nói với nàng, chỉ coi nàng là bằng hữu a…” Nghĩ đến đây, trong lòng Đoạn Vân Tụ không khỏi nảy lên vui sướng, rồi lập tức cảm thấy đây là chuyện hết sức hoang đường. Nàng khi còn bé đọc thuộc lòng đạo Khổng Mạnh, mặc dù sau này cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Đạo gia, nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng chuyện giữa hai nữ tử sẽ có tình yêu. Có lẽ người kia có cái gì hiểu lầm, nhưng chính nàng rất rõ ràng, mình là một nữ tử, cũng chưa từng muốn trở thành nam tử, nàng cũng không có khả năng càng không nên đối nữ tử kia có ý nghĩ gì không an phận…

Nàng cười khổ một cái, “Hẳn là do xa sư tỷ các nàng quá lâu, một mình quá cô đơn?” Lại lắc đầu, “Chuyện báo thù còn chưa có một chút manh mối, sao còn hao tổn tinh thần cho những việc này?”

Nàng âm thầm tự trách không thôi —- mình đã lưu lại Minh Viễn Sơn Trang nửa tháng, cũng gặp qua không ít người trong chốn võ lâm, nhưng không có nghe được tin tức gì hữu dụng, hiện tại, cũng là lúc nên rời đi rồi…

Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân Tụ đi vào rừng hoa lê, gặp Ngụy Thiếu Khiêm đã chờ ở nơi đó.

“Ngụy công tử…”

“Ngươi đã đến rồi, tốt lắm! Ta còn sợ ngươi không dám tới!” Ngụy Thiếu Khiêm ngữ mang châm chọc.

“Ngụy công tử thực thích Diệp cô nương?” Đoạn Vân Tụ trên mặt không có biểu tình gì.

“Đúng vậy, ta từ năm mười sáu tuổi gặp nàng liền quyết định không phải nàng thì không cưới, bất kể là ai, ta cũng sẽ không chắp tay đem nàng nhường cho, kể cả ngươi!”

“Ngụy công tử không cần nhường, tại hạ cũng sẽ không cướp…”

“Ngươi nói cái gì?”

“Tại hạ là nói, Ngụy công tử không cần phải lo lắng, tại hạ chỉ muốn làm bằng hữu với Diệp cô nương, không có ý gì khác, xin Ngụy công tử yên tâm.”

Ngụy Thiếu Khiêm chấn động, khó mà tin được.

“Tại hạ đã sớm nói qua cùng Diệp cô nương, tại hạ đối với nàng, chỉ có bằng hữu chi nghị, Ngụy công tử không tin, có thể đi hỏi.” Đoạn Vân Tụ trong lòng có chút buồn bực, không muốn nói thêm nữa, xoay người rời đi.

Trong lòng Ngụy Thiếu Khiêm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng vẫn là không dám xác định, vì thế ngăn cản Đoạn Vân Tụ hỏi: “Ngươi dám thề sao?”

Sắc mặt Đoạn Vân Tụ rất kém, “Tại hạ đã nói rất rõ ràng, giữa tại hạ và Diệp cô nương, không có khả năng! Tin hay không, tùy Ngụy công tử! Huống hồ tại hạ rất nhanh sẽ cáo từ rời đi, Ngụy công tử xin nhường đường!”

Ngụy Thiếu Khiêm đứng ở nơi đó bất động. Đoạn Vân Tụ thân mình nhoáng lên một cái liền lướt đi ra ngoài, không muốn gặp lại Ngụy Thiếu Khiêm lần nào nữa.

Nàng một hơi chạy về Hoa Minh, cảm thấy trong lòng bực bội, lại chậu nước lạnh hất hất nước vào mặt mình, muốn đem úc khí trong lòng tán đi, lại không có hiệu quả gì.

“Đoạn Vân Tụ, ngươi làm sao vậy? Ngụy công tử thích nàng, mắc mớ gì tới ngươi!” Nàng âm thầm mắng mình. Nhưng tức giận trong lòng còn chưa vơi đi, lại thấy Diệp Tú Thường bước vào.

Diệp Tú Thường trên mặt thực bình tĩnh, trong lòng lại sớm dậy lên sóng to, này sóng vỗ mạnh vào bờ đê, như muốn phá đê mà ra. Cũng may nàng xưa nay luôn điềm tĩnh, vì thế cưỡng ép đè lại cảm xúc, nhưng mà ẩn sâu trong đôi mắt lại để lộ tâm tư của nàng.

“Diệp cô nương…” Đoạn Vân Tụ có chút hoảng.

Diệp Tú Thường không để ý đến Đoạn Vân Tụ. Nàng tự mình rót chén trà, uống hết một nữa, mới chậm rãi mở miệng: “Đoạn công tử, có phải huynh nói cho Thiếu Khiêm ca ca, nói giữa ta và huynh, không có khả năng…”

Ngữ khí của Diệp Tú Thường cũng cực kỳ bình tĩnh, nhưng Đoạn Vân Tụ nghe thế nào cũng đều cảm thấy không được bình thường.

“Ừhm… Đúng vậy…”

“Vì cái gì?” Diệp Tú Thường nhấp một ngụm trà, hỏi.

Muốn nói cho nàng chân tướng sao? Đoạn Vân Tụ đã cảm giác được tuy Diệp Tú Thường vô phong vô lãng* nhưng trong giọng nói đã ẩn chứa tức giận rồi. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi —- nếu không nói chân tướng cho nàng, mình không phải thực là ti tiện sao? Nhưng nếu nói cho nàng biết mình cũng là nữ tử, nàng có thể nào sẽ coi mình là kẻ lừa gạt hay không?

*không sóng không gió ý là tâm trạng bình tĩnh

Đoạn Vân Tụ nhất thời không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, dừng trong chốc lát, mới đáp: “Tại hạ, tại hạ có chuyện cực kỳ quan trọng phải làm, trước khi hoàn thành chuyện này, sẽ không nghĩ tới chuyện nhi nữ thường tình…”

Sóng cuồn cuộn ở trong lòng Diệp Tú Thường cũng lặng đi một chút.

“Là chuyện quan trọng gì để Đoạn công tử coi trọng đến vậy?”

Trong lòng Đoạn Vân Tụ xin lỗi Diệp Tú Thường, nàng cũng không muốn tiếp tục giấu diếm, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại nói: “Thứ cho tại hạ không tiện nói rõ, nhưng việc này đích thực cực kỳ quan trọng, vì nó, ngay cả tánh mạng của tại hạ cũng có thể không cần.”

Diệp Tú Thường trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng thấy thần sắc nghiêm túc của Đoạn Vân Tụ, biết nàng cũng không có lừa gạt mình, nhưng nàng cảm thấy được Đoạn Vân Tụ đối với mình không quá thân thiết, nên mới có thể trả lời Ngụy Thiếu Khiêm khẳng định như vậy —- không sai, nàng đã từng nói qua chỉ muốn mình làm bằng hữu, nhưng một chút biến hóa cũng không có sao? Chẳng lẽ chỉ có thể làm bằng hữu mà không thể là cái khác sao? Ngày hôm qua nàng còn si ngốc nhìn mình, ánh mắt đầy tình ý ôn nhu, đó không lẽ chỉ là ảo giác? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Tú Thường tràn đầy chua xót.

“Diệp cô nương, tại hạ không cố ý dối gạt, mà là tình thế bất đắc dĩ, thỉnh Diệp cô nương tha thứ.”

Diệp Tú Thường đem chén trà vừa để xuống, nói: “Được rồi, là Tú Thường vô lễ, cáo từ!” Nói xong, đặt chén trà xuống, cũng không quay đầu lại rời đi Hoa Minh.

Đoạn Vân Tụ nhìn bóng lưng Diệp Tú Thường, trong lòng có chút đau. Nàng cuối cùng hiểu được chính mình làm cho người ta hiểu lầm cái gì, mà hiểu lầm kia trái lại cũng làm bị thương chính mình…

Sáng sớm hôm sau, Đoạn Vân Tụ thu thập xong hành trang, hướng mọi người chào từ biệt. Diệp Kính Thành cùng Diệp Viễn Khâm đều nhiệt tình giữ nàng lại, nàng cũng không đáp ứng, hơn nữa kiên trì ngày đó rời đi, Diệp gia phụ tử cũng không tiện cường lưu. Ngụy Thiếu Khiêm biết được tin tức này rất là cao hứng, Sở Dao cũng rất kinh ngạc, muốn giữ lại Đoạn Vân Tụ, nhưng không tìm thấy lý do. Hơn nữa cô cũng sắp cùng cha nương quay về Nhạn Đãng Sơn, cho dù lưu lại Đoạn Vân Tụ cũng không ích gì.

“Này Đoạn đại ca, huynh nhất định phải tới Nhạn Đãng Sơn a!”

Chung Tư Vi cũng nói: “Chung di cũng mong ngươi tới thăm!”

“Nếu như có rảnh, nhất định tới bái phỏng!” Đoạn Vân Tụ ôm quyền hướng mọi người cáo biệt.

Diệp Kính Thành phân phó nói: “Khâm nhi, tiễn Đoạn công tử!”

Diệp Viễn Khâm gật đầu đồng ý, liền tiễn Đoạn Vân Tụ ly khai chính sảnh.

Còn chưa có ra đại môn, Diệp Viễn Khâm lại nói: “Đoạn công tử cùng xá muội có cái gì không thoải mái sao?” Hôm nay Diệp Tú Thường vẫn không có xuất hiện, điều này làm cho hắn nghi ngờ.

Đoạn Vân Tụ muốn gặp Diệp Tú Thường lần nữa, hướng nàng giải thích rồi sẽ rời đi, nhưng đối phương từ đầu tới cuối cũng không xuất hiện, đành phải nói: “Thứ lỗi là tại hạ hành sự không chu đáo, làm Diệp cô nương tức giận, xin Diệp công tử hãy chuyển cáo nàng, đa tạ nàng trong khoảng thời gian này luôn chiếu cố ta, nếu một ngày Đoạn Vân vẫn giữ được tánh mạng, nhất định sẽ đến báo đáp, nếu như không còn nữa…” Nàng nghĩ đến chính mình có thể sẽ không còn được gặp lại Diệp Tú Thường, trong lòng có chút buồn, nhưng vẫn tiếp tục nói, “Liền thứ cho tại hạ khó báo ân này…”

Diệp Viễn Khâm nghe Đoạn Vân Tụ ngữ khí nghiêm túc, vội hỏi: “Đoạn công tử phải đi làm việc gì nguy hiểm sao?”

“Đây là việc phải làm, Diệp công tử không cần để ý.”

“Được rồi, Viễn Khâm cũng không hỏi nhiều, nhưng Đoạn công tử thật sự không muốn chào từ biệt xá muội sao?”

Đoạn Vân Tụ đứng ở nơi đó, trong lòng cảm thấy không đành —- lần này rời đi chính mình sống hay chết khó có thể nói trước, nếu hôm qua đó là vĩnh biệt, như vậy, chẳng phải chính mình để Diệp Tú Thường hiểu lầm cả đời sao? Nói cho nàng biết chân tướng có lẽ sẽ làm nàng sinh khí, nhưng là mình coi như đã thẳng thắn thành khẩn, không thẹn với lương tâm! Nàng cũng không phải là người nhỏ mọn, coi như tức giận, qua mấy ngày cũng sẽ tiêu tan…

Đoạn Vân Tụ nghĩ một lát, nói: “Này Diệp công tử chờ một lát, tại hạ đi một chút sẽ trở lại!”

Diệp Viễn Khâm nhìn thấy bóng lưng Đoạn Vân Tụ nở nụ cười —- xem ra muội muội cùng Đoạn Vân này, thật sự là có một chút khúc mắc rồi…

Đoạn Vân Tụ đi vào viện tử của Diệp Tú Thường, mới vừa bước vào đi được vài bước, liền nghe tiếng của Ngụy Thiếu Khiêm: “Tú Thường muội muội, muội rốt cuộc là vì sao bực mình? Chẳng lẽ muội thực thích tên Đoạn Vân kia? Nghe thấy hắn phải đi mới phản ứng như vậy?”

“Cái này cùng Đoạn Vân không quan hệ, ta và hắn chỉ là bằng hữu mà thôi, chỉ là thấy võ công của hắn rất cao, muốn hắn đến trợ giúp phụ thân một tay, nếu người ta không muốn ta cũng sẽ không cưỡng cầu! Lúc này hắn muốn đi liền đi, cùng ta có quan hệ gì đâu!”

“Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!”

Đoạn Vân Tụ trong lòng đột nhiên rất đau —- nguyên lai người ta không có hiểu lầm cái gì, là mình hiểu lầm, một khi đã như vậy, sao phải hướng nàng giải thích cái gì? Chính mình là nam hay nữ, đối với nàng mà nói, chỉ sợ không có gì khác nhau! Đây mới gọi là “Tự mình đa tình!”

Đoạn Vân Tụ cười khổ một cái, dứt khoát xoay người rời đi.

Nàng đi rất vội vàng, một hơi xuyên qua nhiều viện tử. Lại đi trong chốc lát, đột nhiên nàng nhìn thấy một cơn gió thổi tới cho nàng một tấm lụa trắng. Nàng khẽ vươn tay, bắt được tấm lụa này, vừa nhìn, hóa ra là một cái khăn tay, trên cái khăn có thêu hai đóa hoa, đóa hoa đỏ rực xinh đẹp tuyệt trần, kiều diễm ướt át, từ một gốc mà sinh ra, nhìn qua tựa như Tịnh Đế*. Đóa hoa có hình dáng tựa như hoa lê, thêu bằng sợi tơ màu hồng, nhưng lại không giống hoa lê. Khăn tản ra mùi hương nhàn nhạt, Đoạn Vân Tụ ngửi, cảm thấy như đã ngửi qua ở nơi nào, cẩn thận hồi tưởng, nhớ tới ngày đó giúp Diệp Tú Thường băng lại bàn tay khom người quá gần, đã ngửi được mùi hương này thoang thoảng…

*Tịnh Đế ý là hoa sen Tịnh Đế, một cây hoa sen nở ra hai bông.

Nàng đang ngẩn ra nhìn chằm chằm hai đóa hoa trên cái khăn, liền thấy một nha hoàn chạy tới, vừa đi vừa tìm kiếm cái gì.

Đoạn Vân Tụ theo bản năng đem khăn nhét vào trong tay áo của mình. Nha hoàn kia đi tìm, thấy Đoạn Vân Tụ, nhân tiện hỏi: “Là Đoạn công tử sao? Nô tì là Huệ nhi hầu hạ bên cạnh tiểu thư, không biết công tử có nhìn thấy một cái khăn, phía trên có thêu hai đóa hoa hay không?”

“Hả ờm? Khăn không thấy? Tại hạ, chưa, không phát hiện…”

Huệ nhi vẻ mặt ủ rũ, “Vậy thì nguy rồi! Đây chính là cái khăn mà gần đây tiểu thư đã tốn không ít công phu thêu, còn chưa dùng qua bao giờ đâu, nói để cho nô tỳ giặt sạch, ai ngờ mới vừa hông khô, đã bị gió thổi bay! Nếu để tiểu thư biết nô tỳ đem cái khăn nàng vất vả thêu được làm mất, vậy phải làm sao bây giờ a?”

Đoạn Vân Tụ trong lòng thật xin lỗi, nhưng không nghĩ sẽ đem trả lại cái khăn.

“Ngươi tìm tiếp, nói không chừng ngay tại phụ cận đâu!” Nàng nói xong lời nói dối, có điểm mặt đỏ tim khiêu.

“Cũng chỉ có như vậy! Này Đoạn công tử đang vội cứ đi trước, ta tiếp tục tìm!” Huệ nhi nói xong, chạy ra khỏi viện.

Đoạn Vân Tụ ở trong lòng đối bóng lưng Huệ nhi nói tiếng “Thật có lỗi”, cũng ly khai.

Ngoài cửa lớn Minh Viễn Sơn Trang, Đoạn Vân Tụ phiên thân lên ngựa, đối Diệp Viễn Khâm nói: “Diệp công tử không cần tiễn nữa, cáo từ!” Nói xong, roi ngựa vung lên, thúc ngựa ly khai Minh Viễn Sơn Trang.

Đoạn Vân Tụ kỵ mã dứt khoát mà đi, nhìn qua tiêu tiêu sái sái, Diệp Tú Thường lại thập phần khó chịu. Nàng đứng ở lầu các phía trên cao, nhìn thấy một người một con ngựa như phù vân, càng phiêu càng xa, dần dần biến mất trong tầm mắt chính mình, lại không có cách nào giữ lại.

Nàng thật không ngờ, nhiều ngày như vậy xem ra tình nghĩa của Đoạn Vân Tụ, cũng không đáng giá được nhắc tới. Những lời nói tiếng cười, ánh mắt kia, khẩn trương cùng lo lắng, đều chẳng qua chỉ là một hồi yên hoa*(pháo hoa), trong nháy mắt có thể tán đi. Đoạn Vân Tụ đối khiêu chiến của Ngụy Thiếu Khiêm quả quyết từ chối, đối với nàng xa lạ cùng che giấu hiện tại ra đi tiêu sái như gió, làm cho nàng cảm thấy thập phần chua sót —- chính mình chờ đợi “Hắn” xem như tận tâm tận lực rồi, nhưng là ở trong lòng đối phương, mình chỉ bất quá là bằng hữu bình thủy tương phùng, có thể tùy thời bỏ lại mà đi…

————

Bonus thêm truyền thuyết hoa “Tịnh Đế” nha ^_^

Tương truyền ở Trung Quốc xưa có một thôn tên là Đường Liên. Ở phía đông của thôn có một nhà Hồng viên ngoại ngày đêm hy vọng có con, một năm kia vợ ông ta rốt cuộc cũng mang thai, lại ngoài ý muốn sinh ra một người con gái. Hồng viên ngoại kia rất mất hứng, hai người cuối cùng cũng thương lượng được, nuôi cô gái nhỏ này như một người con trai, gọi là Tái lang. Tái lang vừa được mười hai tuổi, Hồng viên ngoại dựng lên một thư quán, mời thầy đồ đến dạy Tái lang đọc sách.

Lại nói đến ở phía tây của thôn, có một nhà Bạch viên ngoại. Vợ ông ta đã từng sinh ba người con nhưng toàn bộ đều chết non. Một năm kia, vợ ông ta tiếp tục sinh hạ một đứa con trai, hai người lại thương lượng nuôi đứa con này như là con gái, có lẽ như vậy mới tránh khỏi vận mệnh chết non của nó. Vợ chồng ông ta cho đứa trẻ đeo khuyên tai, gọi là Trinh nương. Trinh nương vừa được mười ba tuổi, mặc quần áo trang điểm vào, so với những cô gái khác còn xinh đẹp hơn…

**********

Sau đó, Trinh nương cũng được đưa đến thư quán này, cùng những đứa trẻ khác chơi rất hợp với nhau. Đặc biệt tình cảm với Tái lang ngày càng tốt, mỗi ngày đến trường đều ngồi chung bàn đọc sách, xong buổi học hai người đều ở ngoài hồ sen chơi cùng nhau thật lâu mới về nhà. Những người bạn học nhìn cả hai gần gũi như vậy nên có một ngày, thừa dịp thầy giáo không có ở đây, liền đùa giỡn, muốn Tái lang và Trinh nương bái đường thành thân. Không ai biết Tái lang là nữ, Trinh nương là nam. Tái lang cũng cho rằng Trinh nương thật ra là một cô gái, mà Trinh nương cũng cho rằng Tái lang thực sự là một chàng trai.

Nhiều năm trôi qua rất nhanh, Tái lang cũng đã mười lăm tuổi, Trinh nương thì đã mười sáu. Hai người thường xuyên nhớ tới buổi học cùng nhau bái đường ấy. Tái lang nghĩ rằng: Trinh nương này thông minh lại hòa đồng, tài học lại rất tốt, tương lai ai cưới được nàng làm vợ thực sự hạnh phúc. Trinh nương cũng nghĩ như vậy: Bản thân nếu thật yêu nữ tử nào, nhất định phải gả cho Tái lang. Tái lang sau khi về nhà, thay đổi nữ trang, cả ngày ngồi trong khuê phòng, thường xuyên nhớ đến Trinh nương. Trinh nương ở nhà, cũng rất muốn nhìn Tái lang một lần. Cha Trinh nương, lão Bạch, đã nhiễm bệnh mà chết, mẫu thân phải cho Trinh nương tháo bỏ khuyên tai, thay nam trang, muốn hắn mặc tang phục đưa tang cho cho cha mình, đưa lão Bạch xuống mồ. Cho đến lúc này, người toàn thôn mới hiểu được thì ra Trinh nương vốn là nam tử.

Chuyện này truyền đến trong nhà của Hồng viên ngoại, Tái lang nghe xong vừa mừng vừa sợ. Viên ngoại nghe xong tức giận, đau lòng trách móc mẫu thân Trinh nương, rõ ràng nuôi dưỡng con trai, lại nam phẫn nữ trang đọc sách cả ngày, lại cùng Tái lang ở một chỗ, bại hoại môn phong.

Mẫu thân của Trinh nương nghe xong mới hiểu được thì ra Tái lang là nữ, mà Trinh nương nghe mẫu thân nói Tái lang là nữ tử, vô cùng vui mừng, lập tức muốn cưới nàng. Mẫu thân chàng đau lòng thay con, đành phải chạy tới cửa cầu hôn. Không ngờ rằng bà mối chưa được vào đến cửa đành phải quay trở về. Trinh nương gặp sự tình không thể thành công, ưu sầu thành bệnh. Sau đó, Tái lang nghe được Bạch gia cầu hôn nhưng lại bị cha mẹ từ chối, cũng gấp đến độ rầu rĩ rồi đổ bệnh.

*********

Một ngày, Trinh nương lắc lắc trống bỏi trong tay, vụng trộm vòng đến hoa viên phía sau của Hồng gia. Nha hoàn của Tái lang vừa thấy Trinh nương, vội vàng chạy vào đi nói cho Tái lang. Tái lang lập tức viết một phong thư, hẹn chàng canh ba ở hồ sen ven đường gặp gỡ. Vào lúc canh ba, ở bên bờ hồ sen, Tái lang cùng Trinh nương vừa thấy mặt nhau liền ôm nhau mà khóc. Tái lang nói với Trinh nương:

“Phụ thân rất ngoan cố, đôi ta khó thành vợ chồng. Mong chàng bảo trọng thân thể, đừng lại nhớ mong thiếp.” Nói xong, liền hướng mình vào hồ nước.

Trinh nương từng bước tiến lên, ôm nàng, khóc nói:

“Đôi ta sinh không cùng một ngày, nhưng nguyện chết chung một ngày.” Nói xong, hai người ôm lấy nhau, cùng nhảy xuống nước… Nha hoàn đợi cho đến lúc gà gáy không thấy Tái lang trở về, biết mọi sự đã hỏng, cũng không dám để lộ ra. Ngày hôm sau, Hồng gia từ trên xuống dưới đi khắp nơi tìm kiếm, đến bên bờ hồ sen, thấy chiếc giày thêu của Tái lang, biết rằng nàng đã nhảy hồ tự vẫn. Hồng viên ngoại vội vàng sai người vớt lên, chỉ thấy Trinh nương và Tái lang, hai người ôm chặt cùng một chỗ, vài người dùng sức kéo cũng kéo không ra. Hồng viên ngoại liền sai chôn cất hai người bên bờ hồ sen.

Đêm đó chỉ nghe thấy tiếng sấm đùng chớp giật, một trận mưa rền gió dữ. Cho đến lúc bình minh, bỗng nhìn thấy sen nở trong hồ quay về hướng mộ phần của Trinh nương và Tái lang. Bông hoa nở cũng rất kỳ diệu: phần cuống hoa rất dài, đài sen nở khá to và rộng, trên đỉnh nở ra hai đóa hoa bên đỏ bên trắng, tựa vào nhau khăng khít. Mọi người liền gọi nó là “sen phu thê”, về sau lại đổi thành “sen Tịnh đế”