Chương 12: Không lẽ…cô thích thầy

Không lẽ mình thích thầy ? Không thể ,không thể và không thể . _Mày thích thầy đúng không ? _ Tuyết Nhung hỏi miệng nhếch lên.

_Làm gì có _Cô xua tay mặt ửng đỏ lên

_Thôi thích hay không cũng tùy ,nhưng tao thấy thầy rất ân cần với mày à nha ,thầy sẽ ngưng dạy Anh lớp mình một thời gian đó _,Tuyết Nhung nói vẻ mặt rất bình thường .

_Hảaaaaaa? Sao lại nghỉ ? _Cô ngạc nhiên hét toáng lên.Sao trái tim cô lại nhói nhói buồn buồn thế này? Hay cô bệnh tim thật rồi ? Sock nên mới làm mệt ?.Hai tay cô kéo chặt chiếc chăn lại bấu víu vào nó.

_Làm gì ngạc nhiên vậy ? Rõ là không bình thường mà ._Tuyết Nhung lắc đầu , bây giờ thì khẳng định có vấn đề rồi đây ….

_À…hi hi không có gì ..chỉ là hơi ngạc nhiên thôi ,mai mày rảnh không ? _Hai mắt cô sáng rực lên.

_Chi vậy ? _Tuyết Nhung thấy hơi bất an .Cô hỏi vậy và mắt sáng lên à chỉ có ….nhờ vả mà thôi!

_Hì!Dẫn tạo khám bệnh đó mà …_Ừ cũng được _Tuyết Nhung nói nhưng chưa gì hết là cô lại nói _Còn bao bánh xèo nữa _Cô nói xong không cần để ý nét mặt bạn mình thế nào mà tống thẳng Tuyết Nhung ra ngoài cửa .

_Nhớ mai đi học về là đi á _Cô chốt cửa ,rồi nói vọng ra .Tuyết Nhung nửa khóc nửa cười với cô bạn này mà .Ai biểu cô với Tuyết Nhung cơ chứ ?Đúng vậy,là do Tuyết Nhung ngu ngơ mà bị Hạ Quân này lừa làm bạn thân từ nhỏ đến giờ mà ! Cô đuổi được Tuyết Nhung rồi lập tức lấy Laptop online facebook nhưng kết qủa cô nhận được chỉ là con số không _Thầy Nguyên đã không online như mọi ngày ! Cô ngao ngán bực mình ,chả biết sao mà cô có cảm giác như vậy nữa !, aizz thật là đau tim mà !

……………

Sáng ngày mai ,cô thức dậy để đi học ,cơn bệnh sốt của cô cũng đã hết cô.Nhưng….Cô lại trễ học , vô thức cô chạy cấp tốc đến trường .

_Nhanh lên Quân Quân ơi ,trễ nữa là viết kiểm điểm thứ 36 đó ,sẽ không được danh hiệu học sinh giỏi đâu _Cô dùng” căng hải ” (1) đạp nhanh thật nhanh.Sau khi vượt qua 5căn nhà cách trường cô thở hỗn hễn.

_Phù!Tới rồi _Cô đến cổng thì lại gặp bác bảo vệ đẹp trai ngày nào .

_Quân lại đi trễ à _Bác ấy đã ngoài 40 ,nên rất hiền hậu và đặc biệt rất thương cô à nha.

_Bác mở cửa cho con nha hihi con sốt mà cô gắng đi học nè _Tội cho bác đã bị cô đánh lừa đây mà .Cô hết bệnh rồi !

_ Ôi bệnh hả ,con mau vào đi kẻo nắng không tốt _Bác lập tức mở cửa .Cô cười “gian” chạy vụt vào rồi rón rén ở hành lang như mọi ngày vì sợ gặp thầy “Nguyên” bắt đây mà .Nhưng hôm nay cô đi thẳng thẳng mãi cũng chả Ai bắt cả cô mới sực nhớ ra thầy Nguyên này đâu có dạy ?Cô lú lẫn qúa cơ mà !Cần đi khám và kiểm tra cả tim lẫn não luôn đây ! Không có thầy Nguyên cô lại thấy thiếu vắng vậy nhỉ? Cảm thấy nhớ quá ,nhớ cái bắt nạt ,mắng yêu của thầy quá !Sao thế này ? Không lẽ ….Cô thích thầy?

(1) căng hải là hai cẳng là đi bộ nha ,nhưng do mọi người đọc láy lại để gây sự mới lạ !!!