Chương 12: Khúc ca huyền bí

Thái độ lạ lùng của Ngọc Dung La Sát làm cho Tần Quan Vũ vô cùng thắc mắc.

Đối với quyển thứ ba của bộ Huyền kinh mà ả nhất định muốn lấy cho bằng được, và manh mối của nó đang ở nơi cửa miệng của Cổ Lãnh Vân, mà Cổ Lãnh Vân thì lại đang ở trên lưng mình. Cứ theo như thế, đáng lý ả phải hạ độc thủ đối với mình để đoạt lấy Cổ Lãnh Vân để lấy manh mối dẫn đến món bảo vật mà ả muốn lấy, chuyện đó trong tình hình hiện tại, ả làm dễ như lấy đồ trong túi, thế tại sao ả không làm mà lại thốt ra những lời u oán?

Tần Quan Vũ lại hằn học quát lên, nhưng lời lẽ của chàng vẫn không giấu được điều thắc mắc ấy :

– Ta đang bận việc gấp, không có thời gian đâu đi nói chuyện dài dòng.

Ngọc Dung La Sát hơi giận :

– Tại sao công tử lại buộc tiện thiếp vào cảnh khó xử như thế? Thật ra tiện thiếp chỉ là một kẻ thí sư đại nghịch, trời đất không dung, nhưng tiện thiếp xin nói cạn một lời là nếu công tử nể tình mà để lão thất phu ấy lại, thì ân tình đó tiện thiếp nguyện xin báo đáp.

Nghe Ngọc Dung La Sát nói vậy, Tần Quan Vũ vừa căm hận mà cũng vừa hết sức lạ lùng.

Lạ lùng là vì nữ nhân này đã tự biết việc thí sư đại nghịch của mình là cái tội mà trời đất không thể dung, thế nhưng tại sao ả lại cứ làm chuyện ấy?

Chẳng lẽ sau lưng ả còn có kẻ chủ sử và có cách bắt ép ả làm như thế? Và phải chăng vì sự bắt ép ấy nên dù lòng ả không muốn nhưng vẫn phải làm?

Bao nhiêu nghi vấn dồn dập trong đầu, nhưng Tần Quan Vũ vẫn hằn học quát lên :

– Đừng vọng tưởng điều vô ích. Ta đã nhất tâm cứu người thì phải hoàn tất cho xong.

Ngọc Dung La Sát ngửa mặt thở dài :

– Như thế là tự công tử buộc tiện thiếp phải đắc tội, xin công tử thận trọng tiếp chiêu.

Dứt lời, ả lắc mình tiến lên, chầm chậm cất tay phất qua một chưởng.

Tần Quan Vũ nghiêng mình sang bên trái và phất mạnh cánh tay.

Một bên ra tay trong thế như bị bắt buộc, một bên thì lửa giận đang lúc phừng phừng. Hai luồng chưởng phong ép không khí cọ sát vào vách hang, đá nát bụi bay rào rào, tiếng gió ù ù như bão…

Đột nhiên, Ngọc Dung La Sát thu chưởng trở về nhảy lùi ra sau hơn năm thước, kêu lên :

– Dừng tay lại! Tần công tử…

Không biết đối phương định giở trò gì, Tần Quan Vũ cũng dừng tay lại, hỏi :

– Tại sao phải dừng?

– Tiện thiếp ngày nay gặp được công tử quả thật là tiến thoái lưỡng nan, đánh không được mà không đánh cũng không xong, mềm dẻo không thành mà cứng rắn cũng không thể được. Thôi mong công tử hiểu cho rằng chỉ có cách lưu công tử ở lại đây mà thôi.

Nói xong, ả lại lắc mình nhảy ra ngoài ba trượng.

Tần Quan Vũ rúng động… Nếu quả thật là ả muốn đóng cánh cửa hầm đá lại, vậy thì dù có cánh cũng khó thoát. Hơn nữa, Cổ Lãnh Vân đã bị trọng thương, phải sớm điều trị. Bây giờ chỉ còn có cách là liều chết…

Chàng nghiến răng nhún mình lao vút theo Ngọc Dung La Sát.

Nghe tiếng gió ở đằng sau, biết Tần Quan Vũ đang đuổi theo mình, Ngọc Dung La Sát tức tối xoay ngược thân mình, hai tay tréo lại và đẩy ra một lượt.

– Trở lại!

Tuy nhiên, dù trong lúc nguy khốn, Tần Quan Vũ cũng hết sức tỉnh táo để đề phòng. Khi vừa thấy Ngọc Dung La Sát vừa xoay mình thì hai tay chàng cũng đã đưa lên ngang ngực, tung ra hai chưởng.

Bùng! Bùng!

Cùng một lúc với hai tiếng dội của bốn luồng chưởng lực, Tần Quan Vũ lảo đảo thoái lui.

Sự yếu thế càng làm cho chàng thêm tức tối, chàng cố gượng cho vững lại và hậm hực phóng lên.

Chợt nghe Cổ Lãnh Vân nói với chàng qua phép truyền âm nhập mật :

– Hiền điệt, ta sẽ giúp ngươi.

Tiếng nói của Cổ Lãnh Vân vừa dứt thì Tần Quan Vũ nghe như có một tiềm lực đẩy mình vút một cái đã thoát ra khỏi hầm đá.

Ngọc Dung La Sát sửng sốt một giây, rồi ả vội lắc mình bước ra chặn trước mặt Tần Quan Vũ và quay qua đám tỳ nữ ra lệnh :

– Cản lại!

Ba ả thị tỳ dạ rập lên một tiếng rồi tung mình lên theo thế chân vạc, vây Tần Quan Vũ vào giữa.

Đồng thời, hơn hai mươi gã đại hán che mặt bằng lụa đen từ trong ngách đá túa ra, bao vây xung quanh thêm một vòng nữa.

Tuy không phải là tường đồng vách sắt nhưng trong tình thế đó, Tần Quan Vũ dù muốn thoát khỏi vòng vây cũng là một chuyện khó khăn…

Trong lúc chàng đang bối rối thì Ngọc Dung La Sát tiến đến gần sát bên chàng, ánh mắt ả lóe lên giận dữ :

– Tần công tử, chẳng lẽ công tử muốn liều chết?

Tần Quan Vũ cũng hầm hầm đáp lại :

– Đương nhiên, ngươi có bao nhiêu bản lãnh thì cứ việc thi thố cả ra đi.

Vừa nói, chàng vừa tập trung chưởng lực để chuẩn bị phá vây. Chợt nghe Cổ Lãnh Vân lên tiếng cũng bằng cách truyền âm nhập mật :

– Vũ nhi, ta không còn sống được bao lâu nữa, một mặt hiền điệt hãy vận dụng Huyền Âm thần công chống địch, một mặt hãy nghe kỹ lời ta dặn.

Tần Quan Vũ kinh ngạc, lật đật tập trung công lực vận dụng Huyền Âm công.

Cổ Lãnh Vân nói rõ từng tiếng :

– Bây giờ hãy dùng chỉ lực đánh ngay vào Khí Hải huyệt của con tiện tỳ đó.

Như một cái máy, Tần Quan Vũ vươn tay chỉ tới…

Chàng vụt giật mình, vì sau khi đánh ra mới cảm thấy công lực mình tăng lên một cách lạ lùng, và một luồng khí nóng hừng hực xuyên qua kinh mạch.

Tiếng truyền âm nhập mật của Cổ Lãnh Vân lại nổi lên :

– Vũ nhi, trước giờ nhắm mắt, ta quyết đem nửa đời công lực tặng lại cho hiền điệt.

Cũng như Tần Quan Vũ thấy tiềm lực của đối phương có phần khác hơn trước, Ngọc Dung La Sát không dám chậm trễ, vội lách mình qua một cách lẹ làng, làm cho chỉ lực của Tần Quan Vũ đánh hụt vào khoảng trống, và không đợi Tần Quan Vũ phản ứng, ả đã dùng một thân pháp cực kỳ thần tốc tiến sát tới đánh ngay vào Khúc Trì huyệt của chàng.

Tiếng của Cổ Lãnh Vân lại vọng bên tai :

– Tả Chấn hữu Khảm, lắc qua!

Chiêu thế của kẻ địch chỉ trong đường tơ kẻ tóc, chỉ một chút xíu nữa là Tần Quan Vũ đành buông xuôi đôi tay, nhưng qua câu mách nước của Cổ Lãnh Vân, chàng làm theo y như cái máy, và lạ lùng làm sao, chính Tần Quan Vũ cũng không ngờ rằng mình thoát một cách quá dễ dàng.

Ngọc Dung La Sát tái mặt.

Chiêu thức dữ dằn mang cái tên là Phất Liễu Phân Hoa, ả đã tập trung tất cả sinh lực, bất cứ địch nhân ở nơi nào, phép đánh thảy đều rất chính xác, không biết bao nhiêu võ lâm anh kiệt đã phải bại vong dưới một thủ pháp này, thế mà Tần Quan Vũ trên lưng vướng víu Cổ Lãnh Vân, lại có thể tránh thoát một cách quá dễ dàng… một chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của ả.

Và Tần Quan Vũ cũng cứ lẩn quẩn trong ý niệm băn khoăn, chàng cũng không ngờ cái thân pháp xem ra tầm thường ấy lại có được một tác dụng cực kỳ linh diệu.

Tiếng nói của Cổ Lãnh Vân lại vang lên :

– Vũ nhi, bằng vào một việc này cũng đủ biết kinh nghiệm của hiền điệt thật chưa đầy đủ. Khi đối địch cần phải bình tĩnh thì mới có thể thoát thân như chơi. Bản thân của hiền điệt đã có được nửa đời công phu của Thủy Cảnh tiên sinh, bây giờ hòa vào đó là công lực của ta tặng cho, nên đã đầy đủ một giáp tử. Chỉ cần phát huy đúng mức thì tự nhiên sẽ trở thành cao thủ. Tuy hiền điệt có Huyền Âm thần công, một môn tuyệt học của võ lâm, nhưng bộ pháp hãy còn yếu lắm.

Ông khẽ thở dài và nói tiếp :

– Huyết mạch của ta hiện đang khô cạn, giờ phút sống còn không thể kéo dài. Hiền điệt hãy nghe cho kỹ và nhớ cho rõ, ta bắt đầu truyền lại bộ pháp cho ngươi. Đây là công phu của ta đã nghiên cứu được trong mười hai năm bị giam nơi đây.

Giữa lúc Cổ Lãnh Vân truyền công thì Ngọc Dung La Sát đã lao mình tới, chưởng lực từ hai tay bủa ra cùng một lúc.

Thấy trước mắt chưởng ảnh trùng trùng, kình lực như sóng bủa vây, Tần Quan Vũ sắp sửa phản công thì tiếng của Cổ Lãnh Vân lại nổi lên :

– Tiên Cấn hậu Khôn, đầu hơi nghiêng qua một chút, mau.

Tần Quan Vũ vội vã làm theo, chân trái đặt lên phương vị Cấn, chân phải bỏ qua phương vị Khôn và đầu khẽ nhích qua…

Chiêu thế thần tốc thứ hai của Ngọc Dung La Sát lại đánh vuột vào khoảng không.

Cổ Lãnh Vân nói tiếp :

– Đây gọi là Thiên Long thần bộ, cộng chung là bảy bước, vừa rồi là tả Chấn, hữu Khảm, tiền Cấn, hậu Khôn, và ba bộ cuối cùng là Tà khoa vi Tốn, Trắc lược Ly, và Trung triển vi Đoài. Tất cả đều là thần bộ, có thể làm cho trong nháy mắt không còn thấy đâu là hình bóng.

Cùng lúc ấy, khi đánh không trúng địch, Ngọc Dung La Sát gần như hoảng hốt, vì từ trước đến nay, ả chưa từng gặp trường hợp như thế bao giờ. Ả ngó thẳng vào mặt Tần Quan Vũ, gằn giọng :

– Tần công tử, nếu công tử không chịu thả lão thất phu ấy xuống thì đừng trách tiện thiếp sao lại ác độc.

Tần Quan Vũ cười nhạt :

– Ngươi là một nữ nhân lòng dạ rắn rết, còn nói chi đến việc độc ác hay không độc ác.

Và chàng gằn giọng nói tiếp :

– Có gì mà phải nhẫn nại? Có bao nhiêu thủ đoạn thì cứ đem hết ra đi.

Vừa nói, chàng vừa âm thầm vận Huyền Âm thần công, chuẩn bị phá vây.

Nhưng Cổ Lãnh Vân lên tiếng ngăn lại :

– Không nên xung đột, còn một vấn đề trọng yếu là Huyền kinh. Chỗ cất giấu của nó thật ra ta cũng chưa biết rõ, chỉ tình cờ được biết mấy câu ca dao sau đây, nó là manh mối liên quan đến chỗ cất giấu Huyền kinh, ta nghiền ngẫm mãi mười hai năm nay mà vẫn chưa biết kết quả. Mong rằng hiền điệt có cơ duyên thâm hậu để đạt thành. Đây, hiền điệt hãy nghe và cố nhớ cho kỹ:

Tình tử Vương quốc

Vưu vọng tam phong

Giá hồng hổ tự trì sính

Khoa tuyết lộc dĩ ngao du

Dử tiên hạc du hí

Tùy bạch vân bồi hồi

Cầu đồ hi quả

Vưu tư ái nhử

Nam Ưng đầu thị huyền tam

Nữ cao kết hữu kinh tứ

Nữ cao kết hữu kinh tứ

Tình trụng ái chi lạp

Vinh miễn luân hồi khổ

Ngọc Long tuyết sơn

Bạch tuyết dương sơn

Cái vô song Vưu thúy phong

Bá hoa tụ hô ái thần

Nam cẩu đồ hỉ quả

Nữ Vưu tư ái nhử…

Đó, hiền điệt hãy nhớ cho kỹ, đó là một khúc ca mà ta suy nghĩ suốt mười hai năm nay chỉ hiểu được một phần quá ít. Ta chỉ biết miền Tây bắc tỉnh Vân Nam có Ngọc Long tuyết sơn và trên đó có ba ngọn cao nhất gọi là Vưu thúy tam phong. Nếu có cơ hội may mắn, biết đâu hiền điệt lại chẳng tìm ra. Hiền điệt cố ghi nhớ cẩn thận.

Tần Quan Vũ đang dốc hết tâm ý nghe lời căn dặn của Cổ Lãnh Vân thì Ngọc Dung La Sát đã tiến sát bên chàng và trầm giọng :

– Tần công tử, khẩn cầu công tử hãy để lão già ấy xuống.

Tần Quan Vũ trừng mắt quát lên :

– Đừng vọng tưởng, đồ tiện nhân vong ân bội nghĩa.

– Vũ nhi… ráng… ráng mà giữ mình… ta xin giã biệt!

Tiếp đó là một tiếng “bịch” khô khan vang lên, Cổ Lãnh Vân rơi mình xuống đất.

Trong hầm đá âm u này, một vị đại hiệp của võ lâm đã trút hơi thở cuối cùng.

Sự bi thương phẫn hận cùng xoáy dội trong đầu óc, Tần Quan Vũ cảm thấy lỗ tai như sét nổ, chàng phục xuống ôm lấy thi thể Cổ Lãnh Vân nức nở kêu lên :

– Cổ bá bá!

Nỗi đau đớn trong lòng cơ hồ tuôn ra theo tiếng kêu thống thiết.

Tần Quan Vũ nghẹn ngào khóc không ra tiếng, nước mắt của chàng đổ ra như xối. Bao nhiêu đau đớn căm hờn cấu xé, làm cho chàng ngất lịm.

Tình thế diễn ra đột ngột, khiến cho Ngọc Dung La Sát tái mặt, toàn thân phát run lên, và loạng choạng thoái lui.

Rõ ràng tâm trạng của ả cũng đã cực kỳ giao động.

Ba ả thị tỳ và đám hắc y bao mặt đang siết chặt vòng vây củng khựng lại im lìm đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt mọi người đều biểu lộ niềm xúc cảm…

Thật lâu sau, Tần Quan Vũ từ từ tỉnh lại, chàng vụt đứng phắt lên, đôi mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn xoáy vào mặt của Ngọc Dung La Sát và từ từ nhích tới.

Sắc mặt của Ngọc Dung La Sát tái xanh, lộ rõ sự đau thương và sợ sệt.

Tần Quan Vũ nhích lên một bước thì ả lùi lại một bước.

Tần Quan Vũ vụt thét lên :

– Tiện tỳ ác độc, hãy đền mạng cho bá phụ của ta!

Trong tiếng thét gần như lạc giọng, thân ảnh của chàng đã lao tới như bay.

Ngọc Dung La Sát lượn mình qua như con bướm trắng vừa tránh thế công của Tần Quan Vũ, vừa mím miệng ngập ngừng :

– Tần công tử… a…!

Tiếng thở dài thê thiết của ả lại một lần nữa khiến Tần Quan Vũ sững sờ.

Chàng cố trấn tĩnh tinh thần. Trước mắt là phải làm sao tìm cách thoát khỏi nơi đây, rồi sau khi thần công luyện được hoàn toàn thì bấy giờ mới có thể nói đến chuyện phục thù rửa hận.

Ngọc Dung La Sát vẫn đứng yên một chỗ nhìn sững Tần Quan Vũ.

Thình lình, Tần Quan Vũ bước tréo chân qua, nhìn ả bằng đôi mắt hầm hầm :

– Trịnh Như Xan, Tần Quan Vũ này thề cùng ngươi không đội trời chung. Một ngày nào đó, ta sẽ cắt lấy đầu ngươi để tế mộ bá phụ.

Vừa nói, chàng vừa nhảy ra sau toan bồng lấy xác của Cổ Lãnh Vân.

Nhanh hơn một giây, một trong ba ả thị tỳ đã lao vút tới đoạt lấy thi thể, khi Tần Quan Vũ vừa tới thì ả đã ôm Cổ Lãnh Vân nhảy lùi ra sau ba trượng.

Thấy kế của mình thất bại, Tần Quan Vũ quay sang Ngọc Diện La Sát thét lớn :

– Tiện tỳ, ngươi còn muốn làm gì nữa?

Ngọc Dung La Sát khẽ cúi mặt thở dài :

– À… tiện thiếp làm như thế chắc công tử hận tiện thiếp lắm, phải không?

Tần Quan Vũ nghiến răng :

– Đúng, ta hận vì chưa lột da xẻ thịt được ngươi.

Ngọc Dung La Sát vẫn nói với một giọng buồn buồn :

– Tiện thiếp hiểu rõ lòng công tử lắm. Nhưng, lão thất phu này sống ở Trích Huyết giáo, lẽ tự nhiên khi chết thì cũng phải chôn nơi Trích Huyết giáo. Chúng tôi sẽ lấy đại lễ mà mai táng, điều đó, xin công tử hãy yên lòng.

Cổ Lãnh Vân bị ả làm hại mà ả lại có thể chôn cất tử tế cho ông ta sao?

Nữ nhân lòng dạ như lang sói này giữ thi thể lại quyết không phải là có ý tốt.

Càng nghĩ, lửa giận càng bừng lên. Tần Quan Vũ phóng thẳng vào người Trịnh Như Xan, đồng thời cũng nghiến răng vung chưởng ra.

Không lùi lại như lần trước, Ngọc Dung La Sát hất cả hai tay lên. Hai luồng kình lực như sóng thần ập tới Tần Quan Vũ…

Bùng!

Tần Quan Vũ hai tay tê điếng, thoái lui luôn ba bước.

Ngọc Dung La Sát vẫn đứng sững như trồng.

Qua phút trấn tĩnh, Tần Quan Vũ hít mạnh một hơi thanh khí, dồn cả kình lực lên hai tay, trên dưới giao nhau, tiếng gió rít lên ồ ồ trong hang đá…

Ngọc Dung La Sát không đánh trả, chỉ luồn theo chưởng phong của Tần Quan Vũ bằng một thân pháp mềm dẻo lạ thường. Và mãi cho đến lúc Tần Quan Vũ đánh ra chiêu thứ sáu thì ả đã xuyên nhập vào vùng kình lực, hai ngón tay như tia điện xẹt, điểm ngay vào Khí Hải huyệt của chàng.

Đang trong đà công thế, Tần Quan Vũ chợt nghe ngọn chỉ phong xẹt tới nhưng khi vừa phát giác hiểm nguy thì không còn kịp nữa. Chàng thở hắt ra một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất, toàn thân không còn cử động.

Ngọc Dung La Sát bồng xốc lấy Tần Quan Vũ lên, buồn bã thở dài :

– Tiện thiếp xin đưa công tử ra khỏi động.

Và ả vẫy tay ra lệnh cho thủ hạ rút lui.

Chờ cho đám bộ hạ đi hết, ả mới chầm chậm bồng Tần Quan Vũ đi ra phía trước.

Tần Quan Vũ trừng trừng đôi mắt tức tối vô cùng, nhưng toàn thân bị tê liệt nên đành để cho Ngọc Dung La Sát làm theo ý muốn.

Song, qua theo nhịp bước của ả, thân thể dịu mềm đụng chạm vào da thịt và một mùi hương ngào ngạt tỏa ra, bất giác Tần Quan Vũ phải nhắm nghiền mắt lại.

Qua một lúc khá lâu, Tần Quan Vũ cảm thấy ả buông mình xuống. Lúc đó chàng mới mở mắt ra, thì thấy mình vẫn còn ở trong cửa động, và Ngọc Dung La Sát hé miệng mỉm cười, nói :

– Tần công tử, tiện thiếp có chuyện muốn nói cùng công tử.

Tần Quan Vũ xẵng giọng :

– Chuyện gì?

– Nói về chuyện công tử từ nay trở đi phải làm sao cho thích ứng…

Ả ngưng lại thở dài và nói tiếp :

– Tiện thiếp nói chắc công tử khó tin. Hoàn cảnh của công tử đang ở vào khoảng giữa của chính tà. Nếu không thận trọng thì cả trong thiên hạ này sẽ không có chỗ cho công tử dung thân.

Tuy huyệt đạo bị phong bế, nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Tần Quan Vũ nghe vậy thì nhếch môi cười nhạt :

– Thế thì con người của ngươi là chính hay tà?

Ngọc Dung La Sát không trả lời mà hỏi lại :

– Công tử đã gọi tiện thiếp là “nữ nhân lòng dạ rắn rết”, vậy “lòng rắn” là chính hay tà? Công tử cứ tự mình xét đoán chứ cần gì phải hỏi?

Và ả lại chúm chím cười, nói tiếp :

– Kìa, ý trung nhân của công tử đã đến kia. Tiện thiếp xin cáo biệt!

Dứt tiếng, Ngọc Dung La Sát nhấc mình lên và biến mất dạng vào bóng đêm…