Chương 12 – Là đàn bà của Triệu Hi Thành tôi thì phải ở bên cạnh tôi

Chu Thiến mở to mắt nhìn Triệu Hi Thành từng bước từng bước đến gần, hai mắt anh lóe ra ánh sáng ngoan lệ trong bóng đêm

Toàn thân cô không tự chủ được mà run lên. Không, cô không thể ngồi chờ chết được

Cô cố bước xuống giường, nhắm thời cơ chạy ra cửa phòng. Triệu Hi Thành duỗi tay đã ngăn được cô dừng lại, một tay đẩy cô về phía tường. Ầm, lưng của Chu Thiến bị đập vào tường đau đớn, còn chưa kịp phản ứng lại thì Triệu Hi Thành đã đến gần, một tay đè bả vai cô, tay kia gắt gao nắm chặt cằm cô. Triệu Hi Thành chăm chú nhìn cô, ánh mắt âm ngoan, tiếng nói ra như rít qua kẽ răng:

– Tôi nói gì cô nên ngoan ngoãn làm theo, đừng có khiêu chiến với tôi, người khiêu chiến với tôi chưa bao giờ có kết cục tốt, cô nên nhớ kĩ điểm này.

Nghe xong lời của Triệu Hi Thành, Chu Thiến chỉ cảm thấy máu dồn hết lên não, lửa giận trong lòng không thể khống chế, trong nháy mắt cô quên cả sợ hại, dùng hết sức giãy khỏi tay Triệu Hi Thành, sau đó trừng mắt, lạnh lùng nói:

– Anh coi vợ là gì? Là nô lệ của anh? Nếu không nghe lời anh sẽ có kết cục đáng sợ? Anh thì là cái gì? Anh như thế là rất giỏi sao? Theo ý tôi, anh chẳng có gì hay ho, bá đạo, vô sỉ vô đức! Chơi đùa đàn bà cũng đi một nhẽ, đằng này còn chơi cả bạn thân của vợ! Lấy người như anh là chuyện đáng buồn nhất trên đời!

– Câm mồm!

Triệu Hi Thành hét lớn, tay giơ lên như sắp tát cô

Khí thế của Chu Thiến lập tức ỉu xìu, trong lòng vô cùng hối hận, nhất định cô động kinh mới nói những lời chọc giận anh ta. Giả nghĩa khí gì chứ, cái này chẳng phải tự mình chịu thiệt

Cô vội nhắm chặt mắt, chờ đợi cái tát kia buông xuống, dựa vào sự âm ngoan của Triệu Hi Thành, chắc mặt cô bị vạc đi một nửa là ít

Lòng Chu Thiến run lên, nhưng đợi hồi lâu, bàn tay đó chưa có hạ xuống. Cô cẩn thận khẽ mở mắt thì thấy tay Triệu Hi Thành đã hạ xuống từ bao giờ. Trong bóng đêm, ánh mắt anh sáng bừng

Qua một hồi, Triệu Hi Thành nói:

– Thì ra trong lòng cô tôi là người như vậy…

Thật ngạc nhiên, dường như anh bình tĩnh lại chỉ trong nháy mắt

Chu Thiến nhìn anh, không dám nói tiếp, cô sợ vừa mở miệng lại khiến lửa giận trong anh bừng bừng.

Bởi vì cô rất muốn nói: “chỉ sợ không phải trong mắt tôi, có lẽ trừ người nhà anh ra thì ai cũng thấy anh là người chẳng ra gì”

Tay Triệu Hi Thành xoa má Chu Thiến, tóc gáy dựng lên trong nháy mắt.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng Triệu Hi Tuấn:

– Anh cả, chị dâu, hai người làm gì? Sao ầm ỹ thế? Ba không vui đâu?

Lòng Chu Thiến mừng như điên. Cứu tinh đến rồi! Cô vội chạy ra mở cửa nhưng Triệu Hi Thành ở đằng sau ôm ngang người cô. Chu Thiến vội hét lớn

Hi Tuấn nghe Chu Thiến kêu vội hỏi:

– Sao thế?

Triệu Hi Thành phía sau lạnh lùng nói:

– Bọn anh không sao. Ở đây không có chuyện của em, đi xuống nhà đi!

Chu Thiến sao có thể để cứu tinh bỏ đi, vội gọi:

– Hi Tuấn… ưm…

Vừa kêu hai chữ đã lại bị Triệu Hi Thành bịt miệng

– Chị dâu?

Giọng Triệu Hi Thành lạnh hơn:

– Sao? Chuyện vợ chồng anh em cũng muốn quản?

Ngoài cửa, Triệu Hi Tuấn yên lặng hồi lâu rồi thoáng nghe tiếng bước chân anh bỏ đi.

Vị cứu tinh duy nhất đã rời đi mà Chu Thiến không biết làm thế nào

Triệu Hi Thành cúi đầu khẽ nói vào tai Chu Thiến: