Chương 12: Lần đầu đứng trước đám đông

Hắn đang ngồi trên cao ốc của mình, ký giấy tờ và hắn có cho gọi Trần Lâm An tới, cô rón rén đứng ngoài cửa mà không dám gõ.

– An tiểu thư tới rồi ạ, tổng giám đốc đang đợi ở trong – Mon thấy Lâm An đứng ngoài có vẻ sợ hãi, Mon cũng không biết chuyện kia, chỉ nghĩ ai cũng sợ cậu chủ thôi, rồi thông báo với hắn là Lâm An tới, hắn cho vào rồi dừng việc ký giấy lại, ra bàn tiếp khách ngồi “đợi cô”.

– Chào tổng giám đốc – trên lớp học và trên công việc cách xưng hô của cô cũng rất lễ phép.

– Cô có thể ngồi – hắn nhìn trực diện cô và chỉ vào cái salon trước mặt.

– C-Có chuyện gì mà ngài cho gọi tôi ạ – Lâm An cảm giác lo lắng, chẳng dám nhìn hắn.

– Tôi đối xử tốt với tiểu thư để tiểu thư bêu rếu tôi với người khác sao? – hắn vào thẳng vấn đề không do dự.

– D-Dạ… tôi… không hiểu ý của ngài.

– Tiểu thư là bạn thân của Song Đào hay là bạn mới gặp khi đi học.

– … – Lâm An hiểu chuyện gì xảy ra rồi, chắc là hắn đang nghi ngờ chuyện cô nói với nhỏ, kiểu này chết chắc.

– Tôi… tôi… xin lỗi ngài, mong ngài bỏ qua cho tôi ạ, lần sau tôi không dám.

– Cô và cô ta thật giống nhau, cùng xin tôi tha lỗi, mà tôi đâu có nhiều lỗi tới mức đó đâu mà cho mấy cô – hắn cười khinh bỉ.

– Dạ… chỉ là tôi thấy Song Đào là cô gái tốt không thuộc tầng lớp như chúng ta nên tôi mới giúp thôi ạ – Lâm An thật thà.

– Tầng lớp như tôi và cô ư, cô nghĩ là tôi và cô ngang hàng với nhau – hắn nghe mà muốn nổi khùng lên.

– Dạ tôi k-không dám ạ – biết mình động vào “sói” nên Lâm An cúi đầu nhí nhí.

– Cô có muốn cùng đẳng cấp với cô ta không? – câu hỏi kiểu khiêu khích nhưng khiến Lâm An bủn rủn chân tay hiểu vấn đề nhanh chóng.

– Tôi xin ngài đừng làm tập đoàn của bố tôi phá sản, tôi hứa sẽ không bao giờ nói chuyện của ngài với ai đâu ạ, xin ngài đấy tổng giám đốc – Lâm An cầu xin hắn, đôi mắt cô rưng rưng, thoáng chốc hắn nhớ tới khuôn mặt của nhỏ trong tình trạng “lăn hai vòng” làm hắn có chút chạnh lòng.

– Tốt nhất cô nên biết trước chuyện này mà sửa lỗi lầm đi, tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, cô mau về đi – hắn tha cho cô, có phải là hắn quá mềm yếu với con gái rồi không, Lâm An đứng dậy cúi chào hắn rồi cô ra về, cô có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi vì hắn không làm khó gì cô cả.

Một tuần sau…

Sáng nhỏ đi học và trưa trở về phòng, buổi tối nhỏ mở cửa định đi dạo thì nhỏ thấy anh Việt Minh đi đâu đó, nhỏ hỏi thì anh nói là đi học tiếng Anh tại trung tâm, nhỏ cười chúc anh học tốt, rồi nhỏ đi dạo ra bờ hồ, ở đó nhỏ cảm thấy hơi bị ngại nhưng mà ở đó nhỏ mới thấy yên tĩnh và suy nghĩ được mọi chuyện, nhỏ sẽ về sớm thôi.

Từ mấy hôm nhỏ đi học mà có rất nhiều chuyện xảy ra, vui buồn gì cũng có hết, chủ yếu là nhỏ không ưa cái tên nhà hắn, thích gây khó dễ cho nhỏ nhưng sau hôm đó cũng không thấy hắn sai vặt nhỏ nữa, cũng coi như là ổn định, còn về phần Lâm An, nhiều lúc nhỏ muốn biết về con người hắn nhưng mà Lâm An lại từ chối và nói “mình chỉ biết thế thôi” có vẻ trốn tránh câu hỏi của nhỏ, nhỏ cũng không hỏi gì thêm.

Hoàng Nam thì dạo này cũng ít nói chuyện mà vốn dĩ cậu đâu có nhiều chuyện đâu, cậu chỉ nói cái điều cần nói thôi.

Nhỏ thở dài rồi bắt gặp một giọng nói khá là lạ, làm nhỏ giật mình.

– Em ngồi đây một mình thôi hả – giọng nói của con trai, vừa nói người đó vừa bước gần tới nhỏ và nhanh chóng đứng ngay ghế đá chỗ nhỏ ngồi.

– … – nhỏ không nói gì, nhìn người con trai kế mình, nói chung là cũng đẹp.

– Anh thật thất lễ, anh là Nguyễn Thanh Minh, anh là sinh viên năm cuối trường Sư Phạm – anh cười hiền nhìn nhỏ cũng khá dễ thương.

– Dạ vâng, chào anh em là Đoàn Song Đào, em học trường Quốc tế, mà tên anh giống tên của cái anh ở cùng dãy trọ với em anh ấy là Việt Minh – nhỏ thấy anh Thanh Minh này cũng không có ý xấu nên cười rồi giới thiệu lại, nhỏ cũng biết sơ trường đó và cũng vui khi có hai người cùng tên.

– Ở trọ – anh Thanh Minh nhìn nhỏ, khẽ nhíu mày.

– Em thi vào với điểm cao thôi anh à – nhỏ đoán anh nghĩ nhỏ không phải tầm thường để vào trường này, nên nhỏ dẹp ý định đó liền.

– Vậy à, thế thì còn đáng ngưỡng mộ hơn nữa.

– Vâng… mà anh ở gần đây à – nhỏ lảng chuyện.

– Nhà anh cách đây vài ba cây nhưng anh cũng hay ra đây lắm, lần đầu tiên anh gặp em đấy chắc em là sinh viên năm nhất.

– Vâng, em mới vào đây được nửa tháng thôi ạ, được anh Việt Minh ở dãy trọ em giới thiệu nơi này nên em tới đây hì hì.

– À ừm… – nhỏ cười híp mắt, mặc dù là tối nhưng anh Thanh Minh cũng thấy nhỏ rất là dễ thương.

Hai người ngồi đó nói cũng vài chuyện mà chủ yếu là cái tính loắt choắt nói nhiều của nhỏ, làm anh Thanh Minh chỉ kịp ngồi nghe thôi, rồi nhỏ xin phép về nếu không là sẽ gặp chuyện “xí hổ” anh Thanh Minh hỏi thì nhỏ không ngại mà nói anh nghe, anh chỉ cười hiền “rồi em sẽ quen thôi”

Anh ngỏ ý chở nhỏ về nhỏ bảo nhỏ ở gần đây nên muốn đi bộ cho “giảm mỡ” vì tướng nhỏ mũm mĩm mà.

– Tối mai em bận gì không? Anh có thể mời em đi ăn một bữa chứ – anh Thanh Minh gọi với theo nhỏ.

– Dạ bẩy giờ tối mai nếu anh thấy em thì em rảnh còn không thì em xin lỗi – nhỏ xin phép về trước rồi.

– Oker mong là mai anh được gặp em – anh Minh gặp nhỏ lần đầu nhưng cách nói chuyện vui tính của nhỏ làm anh thấy vui vui.

……

Sáng sớm nhỏ hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày vì là buổi chào cờ đầu năm học, hơn nữa nhỏ còn được hiệu trưởng nhắc nhở chuyện nhỏ là Hội trưởng hội học sinh, nên nhỏ cũng là người chủ trì cho buổi quan trọng đầu năm này, sinh viên năm nhất nên sẽ không biết chuyện đó, hai hội phó cũng được nhắc nhở nữa.

Sau khi bước chân vào cổng trường nhỏ đã gặp ngay Lâm An và Hoàng Nam đứng ở cổng cười tươi với nhỏ.

– Bọn tớ đang đợi cậu – Lâm An khoác vai nhỏ và Hoàng Nam cười.

– Chúng ta vào thôi – nhỏ hôm nay vẫn là đồng phục trường với mái tóc được búi củ tỏi gọn gàng, và đôi giày màu đen đế cao, nhìn nhỏ mũm mĩm mà đáng yêu.

Trên tầng mười tầng cao nhất của trường quốc tế chỉ có một phòng hội trường cực cực rộng có thể chứa được toàn bộ sinh viên trong trường, nhỏ đứng sau cánh gà mà cảm thấy run run, dòm ngó ra ngoài thấy người với người thôi, giống như một cuộc đại biểu quyết ấy.

– Đừng lo, có bọn tớ hẫu thuẫn cậu – Hoàng Nam cười hiền vỗ vai nhỏ, nhỏ gật đầu cho Hoàng Nam an tâm nhưng trong lòng nhỏ run bắn người.

Năm phút sau khi tiếng trống trường đã điểm thì sinh viên đã có mặt đông đủ tại hội trường lớn này, thầy hiệu trưởng già nhất trường, nhưng rất đẹp lão đeo cặp kính cận ra giữa sân khấu và cầm micro hô to dõng dạc.

– CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC TÂN SINH VIÊN, MỚI VÀ CŨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – thầy cúi chào và tràng pháo tay giòn giã.

– THẦY RẤT VINH DỰ KHI MỖI NĂM LẠI ĐÓN MỘT ĐỢT SINH VIÊN MỚI VÀO TRƯỜNG VÀ NĂM NAY ĐẶC BIỆT HƠN MỌI NĂM LÀ VÌ TRUYỀN THỐNG BA NĂM MỚI CÓ MỘT LẦN CỦA TRƯỜNG CHÚNG TA, ĐÓ LÀ NGƯỜI THI VÀO VỚI ĐIỂM SỐ TUYỆT ĐỐI SẼ ĐƯỢC NẰM TRONG HỘI HỌC SINH, MỘT CHỨC VỤ CAO QUÝ MÀ AI CŨNG MUỐN CÓ, CÓ TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO LỚN NHỎ CỦA TRƯỜNG, NHƯNG CŨNG LÀ MỘT ÁP LỰC RẤT LỚN VÌ NẾU CÓ SAI SÓT HOẶC HẬU QUẢ KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC THÌ TẤT NHIÊN HỘI HỌC SINH ĐÓ SẼ BỊ GIẢI TÁN VÀ THẾ CHỖ CHO HỘI HỌC SINH MỚI NHƯNG TRƯỜNG CHÚNG TA CHƯA KHI NÀO PHẢI THAY THẾ HỘI HỌC SINH TRONG BA NĂM CẢ, VÀ NĂM NAY THẦY CŨNG MONG ĐƯỢC NHƯ THẾ.

– SAU ĐÂY CHÚNG TA SẼ CHÀO ĐÓN HÔI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH ĐOÀN SONG ĐÀO – thầy đọc một lèo rồi cũng tới lúc nhỏ bước ra, khá là run.

Thầy đã vào trong và nhường sân khấu lại cho nhỏ rồi, nhỏ nhìn một lượt hàng nghìn sinh viên trước mặt mình, dường như nhỏ đang tìm ánh mắt của ai đó, bắt gặp nụ cười tươi của anh Việt Minh, và ánh mắt sắc lạnh của hắn Thành Khang ngồi vắt chéo chân, rồi nhỏ cũng cất giọng còn rất run.

– T-TÔI… XIN CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN SINH VIÊN, MÌNH LÀ ĐOÀN SONG ĐÀO… THẬT VINH DỰ KHI MÌNH ĐƯỢC LÀM HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH… MÌNH SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG… VÌ LÀ SINH VIÊN MỚI NÊN CŨNG MONG ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ NHIỀU CỦA CÁC BẠN VÀ CÁC ANH CHỊ KHÓA TRÊN… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN – nhỏ đã tập duyệt trước và nghĩ trong đầu ra đoạn hội thoại đấy, nhỏ cũng cố gắng nói không vấp câu nào, nhưng còn rất ấp úng thế nhưng như là tốt lắm rồi, nghe thầy HT nói nhiều năm còn có sinh viên còn ngất khi đứng trên đây, đọc xong bài diễn thuyết nhỏ cúi đầu rất lịch sự, thế nhưng nhỏ thấy mọi thứ… rất im lặng… rồi nhỏ từ từ ngẩng đầu lên… nhìn những sinh viên đang ngơ ngác dưới kia.