Chương 12: Lần thứ hai thân mật

Gác máy xong, ta quay đầu lại nhìn. Đại khái là ba người kia cũng đã thu dọn xong xuôi.

Lôi Chấn Tử đang nằm ngửa trên giường, đột nhiên ngồi bật dậy, gây chấn động đến nỗi quyển sách ‘Lịch sử Trung Quốc tổng quát’ trên tay của Tiểu Lâm đang ở tầng dưới phải run lên kịch liệt.

Nhưng Tiểu Lâm vẫn không hề động đậy, đôi mắt nương theo tần suất rung động mà đảo qua đảo lại, vẫn đọc được như thường.

Thảo nào người ta luôn nói, ai ai cũng đều có sở trường của riêng mình. Trình độ cận thị của Tiểu Lâm cũng không có ai có thể bì kịp!

Tiểu Mễ ở tầng phía trên ta. Lúc này, cô nàng đang vắt vẻo đôi chân ngọc ra ngoài, đung đưa nhịp nhàng, trong tay cầm điện thoại đang kể khổ kể oán với ai đó. Thỉnh thoảng lại phát biểu vài câu đại loại như ‘Cô ta thật đáng ghét, nãy giờ cứ một mực quấy rầy mình.”

Sau đó, đột nhiên Lôi Chấn Tử bạo phát – tập thể dục. Thân trên cứ nằm xuống rồi lại cong mình ngồi dậy, kết hợp nhịp nhàng với tiếng hô lớn:

“Bốn mươi sáu!”

“Bốn mươi bảy!”

“Bốn mươi tám!”

“…”

“…”

Tiểu Mễ nheo mắt lại, sau đó cũng trả thù bằng cách nói rất lớn tiếng: “Mình nói là, hôm nay mình đụng phải cực phẩm! Một người đặc biệt đáng ghét!”

“Năm mươi mốt!”

“Bộ dạng chẳng giống con gái chút nào!”

“Năm mươi… hai!” Hình như đã có chút cật lực.

“Thế nào là ‘Chẳng giống con gái’ hả?” m lượng của Tiểu Mễ lại tăng lên một quãng tám. “Chính là cái kiểu ‘Nhà vệ sinh nữ, miễn vào’ đó!”

“Năm mươi… ba!”

Lôi Chấn Tử đột nhiên ngồi thẳng dậy, thở hổn hển. Sau đó cũng lấy điện thoại ra, không cần bấm số đã trực tiếp xì một tiếng, “Này! là cậu phải không, tôi kể cho cậu nghe nha, hôm nay tôi gặp được một người, còn tưởng là nhìn thấy poster phim cấp ba Nhật Bản nữa chứ!”

Tiểu Mễ hít sâu, “Không ngờ cô ta còn dám xem phim cấp ba nữa chứ!”

Ồ, ta cũng muốn xem, nhưng khổ nỗi không có cơ hội.

“Poster thế nào hả? Chính là cái loại ‘ngực chà bá mà óc cà na’, đầu óc bã đậu đó!”

“Cậu chờ một chút…” Tiểu Mễ giận dữ, khói bốc lên tận trời, “Cô nói ai đó?”

“Kẻ nào ồn ào thì nói kẻ đó!”

Wow! Ta thật là tội nghiệp, sự tồn tại của ta bây giờ thật là thấp kém!

Hơn nữa, cũng không thể nào cứ để bọn họ chế tạo tạp âm mãi như thế được.

Cơ bản là không hề chần chờ, ta vọt tới chỗ nằm của hai người đó. Vừa đứng vững liền móc ra chiếc điện thoại di động mẹ ta mới mua cho, tùy ý nhấn một dãy số điện thoại.

Kết nối thật nè!

Sau khi nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia, ta đặc biệt lớn tiếng gọi ‘Này!’ một cái, sau đó nhấn nút bật loa ngoài, tươi cười: “Chào bạn, tôi tìm Bất Tồn Tại (Không Tồn Tại)!”

“Mai giá nhân (không có người này).” Đầu dây bên kia có vẻ lễ phép.

Ngược lại, Tiểu Mễ và Lôi Chấn Tử lại yên lặng hẳn đi, đồng loạt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay ta.

“Cái gì? Mai Giá Nhân?” Ta vô cùng kinh ngạc, “Không thể nào là Mai Giá Nhân, rõ ràng tôi đang gọi cho Bất Tồn Tại mà!”

“…” Đầu dây bên kia im lặng một cách quỷ dị, lát sau mới hỏi: “Cô là ai?”

“Tôi là Hác Biến Thái!”

“…” Răng rắc.

Tút tút tút…

Ta còn chưa kịp buồn bực, một lát sau điện thoại di động trong tay ta lại rung lên. Ta miễn cưỡng nhấn vào nút nghe. Đầu bên kia mở đầu bằng một câu thô tục, tiếp theo rống lên: “Biến thái chết tiệt!”

Răng rắc.

Tút tút tút…

Ta nhìn ba người kia đã chìm vào trầm mặc, đưa tay sờ sờ mái tóc xoã tung mềm yếu, cười hì hì. “Ha ha a, cái chú này hung dữ quá ha~ “

Sau đó phút chốc ngưng cười, ra vẻ bình tĩnh, mở miệng. “Thật sự làm mình sợ muốn chết.”

“Mai Giá Nhân…” Ta buông tay lắc đầu, “Bất Tồn Tại…” Thở dài, sau đó mỉm cười ngọt ngào. “Tôi đi ăn đây!”

Ôi, quả nhiên, ta chỉ ưa thích bầu không khí an tĩnh mà quỷ dị này thôi.

Sau đó, điện thoại di động lại rung lên, ta thuận tay nhấn nút nghe.

Nhưng không ngờ lại truyền đến giọng nói hiền hòa của đại thần, “Còn chưa xuống à?” Hình như trong nháy mắt lại trông thấy khóe miệng hắn cong lên, “Anh đang ở trước ký túc xá rồi nè, xuống mau đi. Anh chờ em.”

“Xin chào quý khách,” Ta nghe thấy mình lên tiếng, “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có ai nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Sau đó ta tắt máy, nhìn thấy trên bàn Tiểu Mễ có một cái khăn lụa liền túm lấy, cầm trong tay vẫy vẫy Tiểu Mễ, cười cười, “Giang hồ cấp cứu, cho mình mượn khăn tay dùng một lát nha! Cám ơn!”

Sau đó dùng nó để buộc miệng vết thương, ặc!

Hùng hồn hy sinh đi!

***

Ra đến cửa phòng, nắng chiều đã phủ một vòng tà dương.

Ơ, đã là chạng vạng rồi.

Đi xuống lầu, ta thò đầu ra khỏi cổng ký túc xá. Sau đó liếc nhìn bốn phía, quyết định trước tiên thăm dò xem đại thần đang ở đâu.

Nhưng mà, hà tất phải thăm dò? Ta tin tưởng, giữa một đám sinh vật qua lại, cơ bản là chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể trông thấy hắn đầu tiên.

Nhất là giữa đám sinh vật giống cái.

Hắn đang đưa lưng về phía ký túc xá, đối diện với một lòng đỏ trứng gà (mặt trời).

Hoàng hôn chiếu những tia nắng đỏ hồng lên người hắn, tạo thành hình ảnh tựa như một vị thần vĩ đại. Cái bóng cũng bị kéo ra thật dài, cũng kéo dài cái tư thế oai hùng của hắn.

Nhưng mà, vừa nhìn thấy tấm lưng kia hầu như cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng mà thanh nhã của hắn – Thanh thanh nhã nhã.

Thân thiết nhưng xa cách.

Ta nhún nhún vai, nhảy hai ba bước đã đến chỗ hắn, phô bày dáng vẻ tươi cười tiêu chuẩn nhất.

Một… hai… ba… bốn năm sáu bảy tám, tám cái răng nhất loạt chỉnh tề.

“Sư huynh!” Ta gọi hắn.

Hắn nhẹ nhàng xoay người.

Ánh nắng hoàng hôn từ phía sau lưng hắn chiếu lại, chỉ trong tích tắc đã khiến ta hoa cả mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. Quả nhiên vẫn là dáng vẻ tươi cười thường ngày.

Mà còn là vô cùng thân thiết.

Khoảng cách gần hơn.

Ôi…

Đại thần đẹp trai quá!

Lại rất tốt!

Ta tiếp tục cười, “Ăn tối cái gì anh đều trả tiền hết sao?”

Nhưng tiếp theo, hắn vừa nhìn thấy tạo hình mới của ta liền giật mình, sau đó từ từ, từ từ nheo mắt lại.

Trừ lần đó ra, khuôn mặt vẫn luôn duy trì biểu tình ban đầu, ngay cả khóe miệng cũng duy trì một góc độ như nhau. Nếu có khác biệt, giỏi lắm cũng chỉ có 0.01 centimet. Ôi, nằm trong dự liệu cả thôi, đại thần luôn luôn rất – rất điềm tĩnh.

Ngẫm lại, ta quen biết hắn lâu như vậy, chưa từng được trông thấy bộ dáng thất kinh của hắn.

Sau đó suy nghĩ một chút. Heiz… Thở dài – Với óc tưởng tượng phong phú của ta, vậy mà không ngờ cũng không tưởng tượng ra được.

Đại thần nhẹ nhàng liếc ta. “Em thấy thỏa mãn lắm à?”

Ta tự hào nâng mớ tóc xoã tung lên, cười hắc hắc.

Đột nhiên đại thần ý cười càng đậm, “Em đã xuống cấp đến nỗi phải dùng đến hình dáng bên ngoài để chứng minh mình không giống người thường sao?”

“…” Ồ…

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu. “Xem ra, đã nhiều năm rồi nhưng em vẫn chưa thật sự thông suốt, có thể là…” Hắn lại nhìn ta, “Anh đã đặt kỳ vọng ở em quá cao.”

Hắn liếc xuống đầu của ta, nói: “Kiểu tóc này, thoạt nhìn giống như không ốm mà rên.”

Uh oh…

“Tối nay vốn định giới thiệu một thành viên cho em làm quen.” Hắn lại dửng dưng như trước, “À, ý anh là, năm đó vừa vào đại học, anh đã thành lập một câu lạc bộ.” Lại cười cười, “Vốn định giao cho em quản lý…”

“…”

“Nhưng bây giờ…” Hắn từ từ nói xong lại cười cười, sau đó lại liếc nhìn kiểu tóc của ta. “Anh hơi do dự…”

Ta quýnh lên. Đại thần, người nhìn thấy không vừa mắt kiểu tóc của ta thì cứ nói thẳng ra là được rồi, cần gì phải quanh co lòng vòng như thế?

Nhưng mà, không phải là đại thần vẫn còn nhớ rõ chuyện Câu lạc bộ Biến thái đấy chứ…

Thế nào, thì ra hắn không cảm thấy đấy chỉ là giấc mộng của những đứa trẻ vô tri?!

Ta cười cười. Nhưng mà đại thần à, cách nhìn của ta và ngươi không giống nhau. Bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.

Trên thực tế, ta thích những điều mới mẻ. Kiểu tóc mới, hoàn cảnh mới… đều khiến cho ta cảm thấy rất khoái trá.

Nhưng mà, kiểu tóc này, hình như đại thần không thích lắm.

Được rồi, ta thỏa hiệp.

Ta ra vẻ đáng thương, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ. “Sư huynh…” Do dự mãi, cuối cùng cũng khẽ khàng cắn môi mở miệng “Tiền bánh bao hai năm qua… Anh có thể đưa trước cho em hai trăm rưỡi được không?”

“Không được.” Không ngờ đại thần chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, làm như biết rõ mục đích việc ta đòi tiền hắn vậy. Hắn nói: “Con người, phải học được cách vì những lỗi lầm mình đã làm…” Hắn híp nửa mắt, “Mà chịu trách nhiệm.”

Hứ, thật nhỏ mọn.

Nhưng không sao, bổn cô nương ngoài sinh hoạt phí, còn có một khoảng dự trữ không nhỏ. Yêu cầu của ta về vật chất cũng không cao, không ăn vặt không ham chơi. Cho nên từ trung học cho tới nay, tính cả tiền tiêu vặt lẫn tiền mừng tuổi, đều để dành nhét ống hết.

Đại thần cũng nghiêm túc lại, nói tối nay bộ dáng của ta người không phải người, sau đó để ta giải quyết vấn đề tướng mạo trước.

Kết quả, ta chạy thục mạng đến tiệm cắt tóc.

Hôm nay là tuần thứ sáu, là tuần bắt đầu khóa huấn luyện quân sự. Cũng may, thời gian huấn luyện quân sự của trường chúng ta cũng không dài như mấy trường khác, chỉ nửa tháng thôi.

Nam sinh, tất cả đều được yêu cầu để tóc húi cua, nhưng đối với nữ sinh coi như thoải mái, chỉ cần cột lại gọn gàng, cột thành đuôi ngựa hay đuôi con gì đó là được.

Ngẫm lại, vẫn là đại thần mưu tính sâu xa. Với kiểu tóc này của ta, nếu muốn nhét cả vào mũ, quả thực là rất khó khăn!

Lúc sáng đến đây, công việc làm ăn cũng có vẻ thanh nhàn, nhưng bây giờ đến đã thấy bên trong có đầy người ngồi.

Ta nghĩ thầm, hay là để sáng mai quay lại vậy. Vừa định đi ra ngoài – không biết có phải do trời định trước hay không – trong lúc lơ đãng, ta lại thoáng nhìn thấy đôi mắt câu hồn mà ta luôn nằm mơ được thấy kia.

Ôi, là Nghiêm Tử Tụng!

Nhìn thấy hắn tùy ý ngồi trên ghế sô pha gỗ, trong tay cầm một quyển tạp chí. Ở góc nhìn của ta chỉ thấy được đôi mắt hoa đào luôn khiến người khác phải choáng váng của hắn đang nhẹ nhàng di động trên trang sách. Khóe mắt hơi hơi ửng hồng, yêu khí lưu chuyển, dị thường say lòng người.

Hắn đang ngồi bắt chéo hai chân. Chiếc dép lê trên chân trái nương theo động tác của hắn mà nhịp nhàng đung đưa.

Nam sinh thường xuyên mang dép lê thì ở đầu ngón chân thông thường đều rất bẩn, nếu không cũng sẽ bị vặn vẹo thành dị dạng. Nhưng ngay cả ngón chân của hắn cũng hoàn mỹ đến dị thường, móng chân gọn gàng chỉnh tề. Chỉ trong nháy mắt, ta cảm thấy đôi dép lê trên chân hắn chắc hẳn phải rất hạnh phúc.

Ta gạt tất cả những người vây quanh để đi đến bên cạnh hắn, nhưng vẫn chưa làm cho hắn chú ý.

Vừa nghĩ tới chuyện mới mấy giờ đồng hồ trước ta còn cùng hắn tiếp xúc thân mật, khóe miệng lại không kiềm được, cười vung lên.

Ta thích vầng trán tùy ý của hắn. Đó là một loại thong dong chân chính.

Điểm đó cùng đại thần có phần bất đồng. Đại thần bề ngoài tuy rằng bình thản dịu dàng, nhưng kì thực lại là một gã rất nghiêm cẩn. Mọi việc đều chiếu theo mục tiêu định trước mà từng bước thực hiện.

Nói theo kiểu tự kỷ một chút, có lẽ ta chính là điều bất ngờ ngoài ý muốn nhất trong cuộc đời của đại thần. Cho nên, ta mới có thể có được vinh hạnh đó, lọt vào mắt xanh của hắn.

Nhìn thấy nhân viên trong tiệm rõ ràng là không đủ, cũng may cắt kiểu húi cua cho con trai cũng khá đơn giản. Trong tiệm cắt tóc, chỉ cần người nào có chút kinh nghiệm, cầm cái tông đơ lên vung một đường là xong: Hoa rơi rực rỡ, vô cùng hoành tráng.

Ta nghĩ thầm, dù sao Nghiêm Tử Tụng cũng là sư huynh, sẽ không tới mức nước chảy bèo trôi đến đây cắt tóc quy y đâu nhỉ. Bèn gọt giũa trau chuốt câu từ chuẩn bị chào hỏi. Đang còn trau chuốt chuẩn bị, đột nhiên thoáng nhìn thấy một vòi nước rảnh rang. Trong nháy mắt đã có quyết định, bèn vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười. “Quý khách, xin hỏi anh có cần gội đầu không?”

Hắn từ sau quyển tạp chí ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, có một loại tản mạn lười biếng, nhưng đôi mắt khẽ nheo lại, rồi lại mở ra xinh đẹp, khiến cho trái tim ta cứ lăn qua lăn lại, bấn loạn muốn chết.

Hắn vừa liếc nhìn ta một cái lại cúi đầu xuống, lười biếng lật một trang sách. “Tùy…”

Hình như hoàn toàn không nhận ra ta, cũng chẳng biểu thị bất cứ thái độ gì đối với lời chào ‘Quý khách’. Dáng vẻ hoàn toàn lơ đểnh.

Thế nhưng…

Rất bá đạo! Ta thích!

Vì vậy, ta xích lại gần, cười hì hì. “Vậy quý khách chờ một chút nha.”

Bởi vì, chưa từng nhìn thấy heo cũng đã nếm qua thịt. Ta tìm trong tiệm cắt tóc các loại công cụ, thí dụ như khăn mặt, dầu gội, và một chai nước khoáng. Sau đó, bắt đầu âu yếm gội đầu cho Yêu quái đại nhân.

Nhân viên làm trong tiệm cắt tóc cũng không ngăn cản ta, hoặc có lẽ, căn bản là không phát hiện ra ta.

Nhưng thật ra, hai bên trái phải đều có năm ba người cũng đang ngồi đợi, một số cảm thấy bất mãn nói mình tới trước. Ta cũng làm như không nghe thấy.

Ta nhẹ nhàng xịt nước lên đầu hắn cho ướt tóc, sau đó xoa dầu gội lên, bắt đầu gội một cách nhẹ nhàng. Ta gội đặc biệt tỉ mỉ, không dám dùng lực quá mạnh cũng không dám không dùng sức. Khéo léo đến mức hắn buông quyển tạp chí trên tay xuống, tựa nửa người trên ghế sô pha. Chỗ tựa lưng của sô pha cũng không cao, còn chưa tới vai hắn.

Một lát lại nghe được giọng nói mang theo từ tính của hắn, “Có phải tôi đã từng gặp cô?”

“Ừm.”

“Ồ…” Hắn nhắm mắt lại, không nói tiếp nữa.

Ôi, không nhìn thấy được khuôn mặt hắn…

Ta dứt khoát đảo đến trước mặt hắn, đứng đối diện với hắn tiếp tục vân vê. Tiếp theo ở khoảng cách gần, đánh giá khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của hắn. Ngay cả khi đầu đầy bọt trắng cũng có một loại mỹ cảm đặc thù —— Chỉ tiếc, đôi mắt ta thích nhất lại đang nhắm chặt.

Nhìn xuống chút nữa, wow… Ngươi nói xem, nếu ta ngồi lên đùi hắn thì tư thế đó có tà ác lắm không nhỉ?!!

Chỉ có điều, tư thế gội đầu của ta bây giờ cũng đã khiến xung quanh sản sinh một loại yên tĩnh quen thuộc rồi.

Một lát sau Yêu quái đại nhân cũng mở mắt ra.

Nhìn ta chằm chằm.

Ta chớp chớp mắt, chỉ thấy một giọt xà phòng từ trên trán hắn nhẹ nhàng trượt xuống, tạo ra một đường cong đặc biệt mê người…

Ta dùng phần mu bàn tay coi như sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ lau đi, sau đó cười cười.

Chỉ thấy con ngươi nửa mông lung nửa suy nghĩ của hắn nhìn ta chằm chằm, sau đó nghiêng thân trên đến gần ta hơn, tựa hồ đang quan sát ta.

Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên ta nhận ra điều gì, thốt lên một câu. “Quý khách, anh cận thị à?” Chẳng lẽ hắn bị cận mà không chịu đeo kính? Nếu như ngay cả hình dáng con người cũng không nhìn rõ, vậy lúc nãy hắn lật tạp chí, rốt cuộc là xem cái gì?

Nhưng mà hắn lại khôi phục tư thế ban đầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. “Giọng nói của cô, hình như tôi có chút ấn tượng.”

“À…” Ta vui vẻ, “Vậy có phải là đặc biệt dễ nghe, đặc biệt êm tai, đặc biệt…”

“Cô là ai vậy?!” Lời nói của ta đột nhiên bị cắt đứt. Quay đầu lại nhìn, nhân viên cửa hàng đang kinh ngạc nhìn ta.

Kinh ngạc? Bởi vì tay ta đầy xà phòng sao?

Nhưng Yêu quái đại nhân vẫn miễn cưỡng nói tiếp. “Còn nhớ sáng nay cô đã nói cái gì đó.” Tiếp theo, hắn không coi ai ra gì, tiếp tục dựa người trên ghế sô pha, còn nhẹ nhàng ngáp một cái. “Tay nghề cũng không tệ lắm, tiếp tục đi.”