Chương 12: Lúng túng

“Sênh Sênh, đây là?” Lâm Hiểu nhìn Phó Kha, chớp mắt nhìn cô.

Cố Sênh Sênh thấy vẻ mặt Lâm Hiểu biết cô ấy hiểu lầm, cười giải thích,“Nhóc này là em tôi, tên Phó Kha, tôi bị trật chân nên cậu ấy dìu tôi ấy mà“. Lại vỗ vỗ bả vai Phó Kha,“Kha, đây là Lâm Hiểu.”

Phó tiểu thiếu gia không nhìn Lâm Hiểu, hừ một tiếng đại biểu hắn không đui, Lâm Hiểu nhìn Cố Sênh Sênh rụt rụt cổ cười có chút xấu hổ, Cố Sênh Sênh đột nhiên thấy may mắn vô cùng vì tính cách Phó Thanh không khó trị giống tên Phó Kha này, nếu không cô chỉ có nước khóc đến mù mắt.

Nghe nói Cố Sênh Sênh trật chân, Đường Tầm lập tức xuống lầu tìm ông chủ hỏi mượn một khăn mặt cùng một khối đá lạnh, cúi gập thắt lưng tự mình đắp chân cho Cố Sênh Sênh, cảm giác đau nhức nháy mắt giảm bớt không ít.

Nhưng giây tiếp theo Cố Sênh Sênh ý thức được hành vi này của Đường Tầm không ổn tí nào, người anh em à, bạn gái anh còn ngồi ở đây mà, tốt xấu gì cũng phải cố kỵ một chút chứ, quả nhiên, sắc mặt Lâm Hiểu có chút mất tự nhiên.

Cố Sênh Sênh cúi lưng nhận lấy khăn bọc đá từ tay Đường Tầm, dưới gầm bàn trừng anh một cái, thẳng lưng lên ngượng ngùng cười nói:“Để tự tôi làm được rồi, không cần phiền Đường tiên sinh.”

Đường Tầm cười cười, đứng lên trở lại chỗ ngồi, Lâm Hiểu lập tức dựa vào khoát tay anh.

Lại nói tiếp Cố Sênh Sênh cũng khá lâu không gặp Đường Tầm và Lâm Hiểu, cô rất ngạc nhiên hai người vậy mà còn chưa chia tay, dựa theo tốc độ đổi bạn gái của Đường Tầm, lẽ ra chuyện chia ly đã sớm đề trên nhật trình, chẳng lẽ Đường đại nam thần lần này động lòng thật?

Nhân viên tạp vụ đưa lên hai quyển thực đơn, Đường Tầm hỏi Cố Sênh Sênh muốn ăn gì, Cố Sênh Sênh nói cua, lại quay qua hỏi Phó Kha muốn ăn gì, Phó Kha nhìn thoáng qua Cố Sênh Sênh, ngữ khí lạnh lùng,“Chị ăn gì tôi ăn đó.”

Cố Sênh Sênh không hiểu bản thân lại chọc vị thiếu gia này hồi nào, gia hỏa này gần đây tựa hồ càng ngày càng thích nổi quạo với cô, Đường Tầm buồn cười, gọi hai phần cua.

Bốn người đều im lặng, không khí bên trong gian phòng trở nên rất xấu hổ, Cố Sênh Sênh một bên đắp cổ chân một bên nhe răng nhếch miệng muốn tìm đề tài đánh vỡ tình trạng trầm mặc, nhưng Đường Tầm với Phó Kha đều là một bộ dáng vẻ dương dương tự đắc, tựa hồ chỉ có một mình cô sốt ruột thôi.

“Sênh Sênh, nghe nói cô vừa kết thúc một vai diễn, hâm mộ thật nha, vừa vào công ty liền được Trương tỷ quản lý, về sau nhanh chóng thăng hạng đừng quên tôi nhé.”

Lâm Hiểu nói những lời này cũng không biết có mấy phần thật lòng, Cố Sênh Sênh đành phải cười ngượng ngùng,“Cái vai diễn kia chỉ mang tính chất giải trí vậy thôi, căn bản không có bao nhiêu người xem, làm sao so sánh với bộ phim kì công [ phù dung cốt ] được, ngược lại là cô đó, về sau nổi tiếng rồi nhớ nói tốt giúp tôi nha.”

Cố Sênh Sênh tránh nặng tìm nhẹ, không có đề cập đến người quản lý, quả nhiên, Lâm Hiểu nghe vậy tâm tình tốt lên rõ rệt, cả khuôn mặt đều lộ ra hạnh phúc phấn chấn.Phục vụ viên rất nhanh mang lên hai dĩa cua tuyết tiên hương, dọn xong chén bát, chúc ngon miệng sau đó liền rời đi, Cố Sênh Sênh đờ mặt ra, a, không lấy thịt sẵn à.

Cố Sênh Sênh có chút lúng túng, cô không rành ăn cua, nhét cua vào trong răng hàm thiên triển tài năng lấy thịt, Phó Kha cũng quen được hầu hạ, nào biết tách thịt, dùng cằm ý bảo Cố Sênh Sênh,“Giúp tôi lấy thịt.”

Cố Sênh Sênh ngặm càng cua, nhướn mày nhìn hắn,“Cậu chắc chứ?”

Phó Kha nhìn nhìn dấu răng trên càng cua, biết thân biết phận tự ra tay.

Đường đại nam thần cầm lấy một phần cua trên dĩa, bắt đầu chậm rãi tách, rất nhanh liền tách ra một phần thịt ngon lành trực tiếp đưa cho Cố Sênh Sênh, Cố Sênh Sênh buông càng cua bị cô gặm đến thay hình đổi dạng hoàn toàn, cảm động đến mức muốn quỳ xuống thỉnh an Đường Tầm.

“Đường tiên sinh, tôi phát hiện anh càng ngày càng man.”

Đường Tầm cười như không cười ngẩng đầu nhìn cô một cái, trêu chọc nói:“So với Thanh Thanh còn man hơn à?”

Ăn của người ta phải biết khuất phục, Cố Sênh Sênh phi thường chân chó đưa tay so đo,“Còn kém một chút xíu thôi.”

Ý thức được Lâm Hiểu còn ở đây, nhanh chóng quan tâm,“Ấy, Lâm Hiểu cô ăn không?”

Lâm Hiểu cười cười, lắc lắc đầu, nói:“Không ăn đâu, cô ăn đi, tôi đang giảm cân.”

Giảm cân? Cố Sênh Sênh nhìn cánh tay thon đôi chân gầy của Lâm Hiểu, nhìn lại bản thân bởi vì hết việc nên đã cho nó quay lại hình hài thô kệch, đột nhiên có chút tội nghiệp Phó Kha vừa rồi ôm cô đi lâu như thế.

Khi nói chuyện Đường Tầm đã tách xong một phần khác đưa cho Phó Kha, vì vậy trở thành hai người ăn hai người nhìn, kỳ dị lạ thường.

Bốn người cơm nước xong ra khỏi hội quán, nhìn trời âm u như muốn mưa to, Đường Tầm nói để đưa hai người về trước, nhưng bị Cố Sênh Sênh khước từ, nói mình còn muốn mua này nọ, bảo bọn họ đi trước.

Không biết sao, lần gặp mặt này Cố Sênh Sênh cảm thấy ánh mắt Lâm Hiểu nhìn cô chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp, xem ra sau này vẫn nên cách xa Đường Tầm một chút, miễn chọc phải phiền toái không đáng.

Lâm Hiểu thoạt nhìn mềm mại yếu đuối, nhưng nhân tâm ở trong bụng, sâu xa khó dò đâu ai biết được.

Hai người vừa về tới nhà, mưa to như trút nước ầm ầm đổ xuống, hạt mưa ba ba nện vào cửa sổ, nước mưa tràn vào, trên sàn lập tức đọng một vũng nước, Cố Sênh Sênh mau chóng đóng cửa sổ lại, mưa mùa hè, đến vội thế đấy.

Vài phút sau Cố Khương cũng về, cười nói trong nhóm có chàng trai trẻ tiện đường đưa bà về.

Bên ngoài trời mưa ào ào, tiếng mưa rơi bao phủ toàn bộ không gian, người một nhà ngồi túm tụm, không ai bị mắc mưa bên ngoài, Cố Sênh Sênh bất giác cong cong khóe miệng.

Nửa đêm, Cố Sênh Sênh bị tiếng sấm đánh thức, bên ngoài sấm chớp, cô muốn ngủ, lại không buồn ngủ, mở mắt tựa vào đầu giường nhớ lại những chuyện sau khi sống lại một lần nữa, thoáng như mộng cảnh, đời trước bên cạnh chỉ còn một mình Quý Trầm, cô tuyệt đối không ngờ bản thân còn có thời khắc có nhiều người yêu thương bên cạnh như vậy.

Đột nhiên khóe mắt có chút ướt át.

Cửa đột ngột bị mở ra, người vào mở công tắc đèn, Phó Kha ôm gối xuất hiện ở cửa, trưng ra bản mặt phá lệ trắng nõn, hắn không mặc áo, thân thể thiếu niên chưa phát dục hoàn toàn, lộ ra chút đường cong đẹp đẽ.

Cố Sênh Sênh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, buồn cười, lớn vậy còn sợ sấm sét, trêu ghẹo:“Hơn nửa đêm Kha Kha cậu quần áo không chỉnh tề xuất hiện trước cửa phòng chị, định khảo nghiệm tiết tháo và lý trí chị đây sao?”

Phó Kha đem gối đầu xê dịch che trước ngực, mạnh miệng,“Chị ra đi, đêm nay tôi muốn ngủ ở đây.”

“Sao đây hả, cậu đối với cái giường của chị có chấp niệm gì?”

Dưới ngọn đèn Cố Sênh Sênh một đôi mắt đọng nước, tóc hơi hơi rối rũ trên đầu vai, Phó Kha dời ánh mắt không nhìn cô nữa.

Nửa ngày, phát hiện Cố Sênh Sênh vẫn còn nhìn mình chằm chằm,“Cố Sênh Sênh, chị không biết xấu hổ à! Chị không đi tôi gọi điện thoại cho anh tôi nói chị không nhường phòng cho tôi đấy.”

Phó Kha cầm điện thoại bấm bấm, Cố Sênh Sênh buồn cười, tiểu tử này, còn học được động tác giả gạt người, xuất khẩu cuồng ngôn,“cậu cứ việc gọi, thẹn thùng hả? Tỷ tỷ đây sống nhiều năm như vậy hiếm lạ gì đàn ông, đừng nói không mặc áo, lộ nhiều hơn cũng không phải chưa từng thấy……”

Cố Sênh Sênh phát hiện vẻ mặt Phó Kha rất quỷ dị, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, quả nhiên, đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng alo thản nhiên của Phó Thanh, Phó Kha mở loa ngoài, hiển nhiên những lời vừa rồi cô nói đều bị Phó Thanh nghe hết.

“A Phó tiên sinh, vừa rồi em nói đùa với Phó Kha! Anh đừng tưởng thật nhé!” Cố Sênh Sênh trong lòng trăm ngàn mối tơ vò, cũng không biết Phó Thanh hiện tại nghĩ cô thế nào, trăm ngàn lần đừng cho là thật nha!

Đầu sỏ gây chuyện lại cười xấu xa, Cố Sênh Sênh với lấy gối đầu liền rượt đuổi Phó Kha,“Phó Kha, tiểu tử thối cậu đứng lại đó cho chị!”

Điện thoại đầu kia nhốn nháo ồn ào vô cùng náo nhiệt, Phó Thanh tựa người trên giường, qua điện thoại nghe tiếng Cố Sênh Sênh hô to gọi nhỏ Phó Kha, anh ở trong căn phòng to lớn lẳng lặng lắng nghe, lại không cúp điện thoại.

————————