Chương 12: Mưa như trút nước

Trình Tử Chấp tham gia cuộc thi viết văn toàn quốc, không phụ sự kì vọng của mọi người, đã phỗng trên tay giải thưởng lớn đem về, những người bạn tốt tổ chức ăn mừng cho cậu!

Dương Tuấn và Đường Vũ đã đặt bàn ở Toàn Tụ Đức, kêu thêm vài người bạn tốt hò hét không say không về.

Buổi chiều tan học, Nghiêm Băng và Hứa Tự Tại gặp phải Dương Tuấn ở cổng trường, Dương Tuấn là bạn nối khố của Nghiêm Băng, nên khi cậu gặp được cậu bạn thân của mình thì rất đỗi mừng rỡ nên ra sức lôi kéo Nghiêm Băng đi cùng. Dương Tuấn và Hứa Tự Tại cũng không xa lạ gì nhau, sống ở trong đại viện ra vào thường đụng mặt nhau, còn từng trượt băng cùng nhau một lần, nếu đều là người quen thì gọi đi cùng luôn cho náo nhiệt.

Hứa Tự Tại nghe nói là để ăn mừng Trình Tử Chấp đoạt giải, liền lắc đầu liên tục như giã tỏi, “Tớ còn có việc, không thể đi cùng với các cậu!” Nghiêm Băng nói, “Cậu không phải mới vừa nói tan học về nhà không có chuyện gì làm sao?”

Hứa Tự Tại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Tớ chính là không muốn đi.”

Đang nói chuyện thì Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân, còn có Vận Chấp cùng Đường Vũ đi tới, Vận Chấp nhìn thấy Hứa Tự Tại liền chạy tới nói: “Chị Tự Tại, lâu quá không gặp nha! Vừa lúc chúng em định tổ chức ăn mừng cho anh em, chị cùng đi cho vui nhé!” Hứa Tự Tại thấy nét mặt thành khẩn của Vận Chấp thì có chút không đành lòng cự tuyệt.

Cô đang do dự thì nghe thấy Trình Tử Chấp nói: “Hứa Tự Tại, cậu sợ mấy người chúng tôi ăn tươi nuốt sống cậu đúng không?”

Hứa Tự Tại liếc cậu một cái, nói: “Những người khác sẽ không, nếu mà cậu ăn tươi nuốt sống tôi, tôi lại không thấy lạ!”

“Muốn ăn thì cũng tìm loại thịt nhiều chút, tựa như cậu vậy, hấp chín xong rồi bưng lên cho tôi ăn tôi còn chê xương nhiều đó!” Trình Tử Chấp đùa giỡn nói.

Biết đấu võ mồm với Trình Tử Chấp bản thân sẽ không thể chiếm được lợi thế, Hứa Tự Tại xoay người muốn bỏ đi, lại bị Trình Tử Chấp kéo lại, “Không dám đi?” Cậu khiêu khích nhìn cô.

Hứa Tự Tại tức giận nói: “Đi thì đi, để cho tôi đi đến lúc đó cậu cũng đừng có mà hối hận!”

Trình Tử Chấp vỗ tay, “Cậu mới đừng hối hận thì có!”

Thế là cả bọn bắt vài chiếc taxi đi, rất hoành tráng xông về hướng trước cửa tiệm vịt nướng Toàn Tụ Đức.

Toàn Tụ Đức là cửa hiệu lâu đời ở Bắc Kinh, vịt nướng được làm vừa chính tông vừa cẩn thận, người tới nơi này ăn cơm không phải là quan chức cũng là thương nhân, người dân bình thường ít được dịp ghé đây, bởi vì đồ ăn quá đắt, tầng lớp làm công ăn lương ăn không nổi. Nhưng đám trẻ này lại là khách quen nơi đây, vào dịp ngày lễ ngày tết nhất định phải tới đây mấy lần.

Người quản lý nhìn thấy Dương Tuấn và Trình Tử Chấp, vội vàng tiến tới chào hỏi, giúp đỡ chọn lựa một vị trí thích hợp, mười mấy người ngồi xung quanh một bàn nhìn có vẻ hơi chật chội. Mọi người nói cười vui vẻ, không khí tương đối hòa hợp.

Quan Mỹ Vân cầm lấy bài văn mà Trình Tử Chấp đoạt giải đưa cho mọi người xem, Hứa Tự Tại thầm nghĩ: “Không phải chỉ là một bài văn thôi sao? Không lẽ tài năng của cậu ta có thể vượt qua Lỗ Tấn? Khoe khoang chảnh chẹ cái gì chứ?” Cô tiện tay nhận lấy, nhìn sơ vài cái. Vừa đọc lên một cái, Hứa Tự Tại không khỏi bị thuyết phục, thì ra giải thưởng lớn này của Trình Tử Chấp không phải là chó ngáp phải ruồi, thật sự là có mấy phần phong phạm của nhà văn chuyên nghiệp, hành văn như nước chảy, thông thuận tự nhiên, chủ yếu nhất chính là có độ sâu tư tưởng, đúng là không giống với cách viết của một học sinh trung học. Hứa Tự Tại đọc cẩn thận, luôn cúi đầu, không thấy được Trình Tử Chấp cũng đang nhìn cô.

Trình Tử Chấp nhìn Hứa Tự Tại đang chăm chú đọc bài văn của mình, trong lòng tự nhiên cao hứng, giơ ly bia lên thỏa sức uống với đám chiến hữu của mình. Quan Mỹ Vân thấy cậu uống khá nhiều, khuyên nhủ: “Tử Chấp, cậu uống bớt chút đi!” Trình Tử Chấp gạt cô ra, “Không sao, hôm nay tất cả mọi người đều vui vẻ!”

Dương Tuấn cùng Đường Vũ cũng phụ họa theo: “Chị dâu đại nhân yên tâm, Tử Chấp là tửu lượng vô đối đấy!”

“Chị dâu?” Trình Tử Chấp nói: “Hai người các cậu nói linh tinh gì đấy?” Cậu cười ha ha giơ quả đấm về phía hai người họ.

Nghe bọn hắn nói như thế, Hứa Tự Tại ngẩng đầu nhìn Hướng Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân, người trước đang đùa giỡn với đám người Dương Tuấn, người sau thì trong phút hốc mặt đã đỏ như trái cà chua, “Đúng vậy a, các cậu nói linh tinh gì chứ?” Quan Mỹ Vân cúi đầu lẩm bẩm nói.

“Đừng cho là chúng tớ không biết nha, hai người các cậu đều là thanh mai trúc mã của nhau đó, ha ha.” Đường Vũ nháy mắt cười nói.

Cặp thanh mai trúc mã này Hứa Tự Tại và Nghiêm Băng cũng đã được nghe nói tới, cho nên liền cùng cười theo.

Trình Tử Chấp dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn về chỗ Hứa Tự Tại, trong ánh mắt lạnh nhạt của cô chứa đầy nụ cười như đã hiểu rõ, cậu chợt cảm thấy cái nụ cười này đặc biệt ngứa mắt, tại sao đem cậu ghép đôi cùng với Quan Mỹ Vân cô có thể cười một cách không liên quan như kia?

Mới vừa rồi tâm tình Trình Tử Chấp thật tốt giờ có chút khó chịu, cậu cầm ly uống với mọi người một vòng, tức giận nghĩ thầm, Hứa Tự Tại chẳng lẽ trong lòng cậu không hề có tôi dù chỉ là một chút thôi?

Nhìn mọi người ăn uống cũng gần xong xuôi, Đường Vũ đề nghị cả nhà chơi tròđoán số, ( chính là đoán chữ số, đầu tiên có người viết trước lên giấy hai con số, sau đó mọi người thay phiên nhau đoán, từ từ rút gọn phạm vi nhỏ lại, cuối cùng người nào đoán trúng, người đó chính là người thua cuộc), người thua cuộc thì sẽ bị trừng phạt, một là tự động uống một ly bia, hai là trả lời một vấn đề của mọi người đặt ra, không ai có dị nghị gì, đầu tiên để cho Dương Tuấn viết ra hai con số trên giấy, vòng thứ nhất đã được đoán, phạm vi của hai con số đó được thu hẹp lại là trong khoảng 20——29, Hứa Tự Tại đoán 25, Dương Tuấn lắc đầu, nên lại được thu nhỏ lại khoảng 20——24, Nghiêm Băng đoán 22, cũng không phải, Nghiêm Băng lộ ra vẻ mặt vừa thoát khỏi nguy hiểm, quay đầu nhìn người bên cạnh là Quan Mỹ Vân và Trình Tử Chấp, vô luận như thế nào trong hai người bọn họ sẽ có một người đoán trúng, bởi vì chỉ còn số 23, 24 để lựa chọn. Quan Mỹ Vân đỏ bừng khuôn mặt, suy tư một hồi lâu, chọn 23, Dương Tuấn nói: “Ngừng, trúng!” Đường Vũ cười có chút hả hê “Đây gọi là cái gì ta? Tình trường đắc ý, sòng bạc thất ý đúng không!” Cậu nhìn Quan Mỹ Vân với thái độ như đang xem kịch vui, “Thế nào, uống rượu hay trả lời vấn đề hả người đẹp?”

Quan Mỹ Vân nhìn thoáng qua Trình Tử Chấp, nhỏ giọng nói: “Trả lời vấn đề!”

Đường Vũ tiến tới ghé tai Dương Tuấn nói mấy câu, Dương Tuấn không ngừng gật đầu, cố nén cười, suy nghĩ một chút, cười xấu xa nói: “Cậu muốn làm chị dâu chúng tôi không, chỉ trả lời muốn hay không muốn?” Sắc mặt Quan Mỹ Vân càng đỏ hơn, lại nhìn Trình Tử Chấp, cậu rõ ràng là cũng chưa có suy nghĩ tới, đang tiêu hóa vấn đề mà hai người anh em tốt của cậu vừa đưa ra.

“Tớ, ” cô muốn nói lại thôi, nói: “Tớ uống bia được không!”

“Không được, không thể!” Mọi người ầm ĩ lên “Cậu đã lựa chọn trả lời câu hỏi.” Quan Mỹ Vân lần nữa đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía Trình Tử Chấp, “Làm sao bây giờ? Cậu xem bọn họ đang giỡn kìa?” Thanh âm cô yểu điệu khiến người bên ngoài nhìn vào có cảm giác như cô đang làm nũng với Trình Tử Chấp.

Trình Tử Chấp hớp một ngụm bia, hắng giọng nói: “Dương Tuấn các cậu đừng đoán bậy bạ nữa, mau đổi câu hỏi khác cho tớ!”

Đường Vũ nói: “Tớ đã nói gì rồi hả? Lão đại khẳng định nói đỡ cho chị dâu tương lai đúng không các cậu?” Cậu chỉa mũi nhọn về phía Quan Mỹ Vân cười, “Nếu lão đại đã bảo vệ như vậy rồi, chị dâu còn không biểu lộ một chút sao?”

“Biểu lộ cái gì?” Quan Mỹ Vân e lệ nhìn mọi người.”Ít nhất cũng phải dâng môi thơm cho lão đại chứ?” Đường Vũ hú lên.

Quan Mỹ Vân lộ ra biểu tình liều mạng xông pha ra chiến trường, đứng dậy hôn lên trán Tử Chấp một cái, sau đó nói với Đường Vũ “Như vậy được chưa?” Nhìn vẻ mặt cô thẹn thùng, mọi người đều rống lên: “Được!”

Trình Tử Chấp không ngờ tới Quan Mỹ Vân sẽ thật sự hôn cậu, mặc dù chỉ hôn vào trán. Nhìn ánh mắt Quan Mỹ Vân lấp lánh, lộ ra bộ dáng sùng bái, ái mộ cậu, cậu luôn cảm thấy có chút không tự nhiên, muốn giải thích cùng mọi người, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Vừa quay đầu đối diện với nụ cười tràn đầy trong mắt Hứa Tự Tại, đôi mắt trong trẻo kia tựa hồ muốn nói “Thật là một trò hay nha!”

Trình Tử chấp đứng dậy, đầy mặt lúng túng, nói: “Tớ đi vệ sinh!” Cậu không muốn Hứa Tự Tại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

Hứa Tự Tại cảm thấy cuộc tụ tập kiểu này mặc dù náo nhiệt, nhưng không thú vị, mới vừa rồi Dương Tuấn và Đường Vũ hoàn toàn đang cố ý tác hợp cho Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân, cô không muốn dây dưa vào chuyện này, len lén nói với Nghiêm Băng: “Chúng ta có nên đi trước không?” Lời của cô vừa lúc bị Dương Tuấn nghe được, “Không chơi thêm một hồi nữa sao, khó khăn lắm mới có dịp mọi người góp mặt đông đủ, đợi lát nữa đi về chung!” Dương Tuấn lôi Nghiêm Băng cười với cô, Hứa Tự Tại không tiện nói thêm câu nào nữa, đành phải gật đầu.

Trình Tử Chấp sau khi trở về mọi người tiếp tục chơi, đến phiên Quan Mỹ Vân viết cho mọi người đoán. Đoán liên tiếp mấy vòng, hai số trong phạm vi 50——60, cả nhóm chợt vỡ lẽ, thì ra là Quan đại mỹ nữ viết chính là sinh nhật Trình Tử Chấp. Người đang ngồi đây cơ hồ ai cũng biết sinh nhật Trình Tử Chấp là vào ngày 8 tháng 5 ( người Trung Quốc thường viết tháng trước ngày sau), trừ Nghiêm Băng và Hứa Tự Tại ra, Nghiêm Băng đoán là số 57, Hứa Tự Tại đoán số tiếp theo 58, mọi người đều xôn xao lên, nói: “Hứa Tự Tại cậu cũng thật không dễ dàng a, chữ số rõ ràng như vậy cậu cũng có thể đoán trúng.” Hứa Tự Tại vỗ trán, nói: “Sao lại rõ ràng vậy?”

Vận Chấp nói: “Anh em sinh nhật ngày 8 tháng 5! Đa số ai cũng biết.”

“Ngất, sao sớm không sinh, muộn không sinh, sao cứ phải là ngày 8 tháng 5 hả trời?” Cô lẩm bà lẩm bẩm: “Thật là ngày xui xẻo mà.” Cô liếc Trình Tử Chấp một cái, cậu cũng nhìn lại cô, nói: “Ai bảo cậu không nhớ ngày sinh của tôi chớ?”

“Cậu cũng không phải là nhân vật lịch sử vĩ đại gì? Nhớ sinh nhật cậu làm gì?” Hứa Tự Tại đáp trả một câu.

Quan Mỹ Vân kêu Hứa Tự Tại lựa chọn trả lời câu hỏi hay uống bia, Hứa Tự Tại nói: “Tôi trả lời câu hỏi!”

Quan Mỹ Vân nghe Đường Vũ thì thầm ở bên tai mình một lúc, khẽ cười nói: “Cậu có thích nam sinh nào không?”

Hứa Tự Tại nhìn đám người chung quanh một lát, ai cũng lộ ra nét mặt hứng thú bừng bừng, cô cũng không ngại ngần, rất dứt khoát nói: “Có!”

“A?” Mọi người đang mong đợi cô nói tiếp, Hứa Tự Tại lại ngồi xuống không hé răng nữa. Quan Mỹ Vân không thể làm gì khác hơn là hỏi tiếp: “Cậu ấy là ai vậy?”

Hứa Tự Tại cười rất giảo hoạt, dùng ánh mắt lướt qua mọi người chung quanh, ánh mắt rơi xuống trên người Trình Tử Chấp.

Trái tim Trình Tử Chấp đập rộn lên, cậu si ngốc nhìn vào mắt Hứa Tự Tại, chẳng lẽ cô ấy thích mình? Nhưng sau khi nhìn ánh mắt trong suốt của Hứa Tự Tại, Trình Tử Chấp lại cảm thấy mất mát, cô rõ ràng là đang vạch rõ giới hạn với mình, tuyên bố với mọi người rằng ai cũng có thể, nhưng quyết sẽ không phải là mình.

Hứa Tự Tại, coi như cậu lợi hại! Trình Tử Chấp khẽ nghiến răng, thấy tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía mình, nếu có người nào đó nói là cậu, thì Hứa Tự Tại khẳng định sẽ phản bác, “Làm sao có thể a? Tôi thà thích một con heo, cũng không có khả năng thích cậu ta!”

Vì không muốn mất mặt, Trình Tử Chấp vội vàng nói “Là Nghiêm Băng đúng chứ!” Mọi người lập tức quăng ánh mắt về hướng Nghiêm Băng liền, Hứa Tự Tại tức muốn chết nhìn Trình Tử Chấp, cái tên xấu xa này phản ứng cũng nhanh quá rồi? Nhìn nụ cười gian xảo như muốn chọc tức cô của cậu ta, Hứa Tự Tại chỉ có thể khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên, cô mỉm cười, nói với cả nhà: “Không thể trả lời, tớ mới vừa rồi đã trả lời xong câu hỏi của Mỹ Vân. Cậu ấy là ai sẽ trả lời vào câu hỏi sau nhé?”

Cho nên, mọi người lại lần nữa bắt đầu đoán số, mà lần này Hứa Tự Tại lại cẩn thận vô cùng, nguyên cả buổi cũng không đoán trúng lần nào, cho nên đêm đó những ai muốn nghe đáp án “Cậu ấy là ai vậy” cũng thất vọng mà về, điều này đương nhiên là nói sau.

Nghiêm Băng nghe thấy Trình Tử Chấp nói người trong lòng Hứa Tự Tại là mình, không khỏi mừng như điên, mong đợi nhìn Hứa Tự Tại, muốn nghe chính miệng cô nói “Đúng”, nhưng Hứa Tự Tại lại nói ra một câu “Không thể trả lời” để ứng phó với mọi người, Nghiêm Băng vô cùng thất vọng. Cậu ngó chừng Hứa Tự Tại, muốn từ nét mặt của cô tìm ra chút dấu vết, nếu như cô biểu hiện ra có một tia xấu hổ, như vậy cậu cũng sẽ coi như cô ngầm thừa nhận, nhưng biểu hiện của Hứa Tự Tại quá mức thản nhiên rồi, cô liếc nhìn Nghiêm Băng, cười hihi nói: “Vừa rồi cậu may mắn ghê, thiếu chút nữa là cậu đoán trúng mất rồi!” Nghiêm Băng không thể làm gì khác hơn là để cho cô cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, không nghĩ tới vấn đề này nữa.

Ánh mắt lợi hại của Trình Tử Chấp quét qua Nghiêm Băng và Hứa Tự Tại, cậu sở dĩ đoán là Nghiêm Băng, cũng là muốn thăm dò hư thật, nếu như người trong lòng Hứa Tự Tại là Nghiêm Băng, vừa rồi bị mình nói như thế, nhất định sẽ biểu hiện ra sự mất tự nhiên, nhưng bây giờ nhìn lại, cậu đã yên tâm rồi, bởi vì Hứa Tự Tại đang cười đùa với Nghiêm Băng với thái độ như anh em bạn bè tốt. Cậu đối với Nghiêm Băng đã yên tâm phần nào, nhưng đột nhiên trong lúc này, cậu lại cảm thấy trong lòng vô cùng không thoải mái, không phải là Nghiêm Băng, vậy là ai? Trình Tử Chấp dùng ngón tay gõ lên bàn, trong não lóe ra hình ảnh Ninh Hạo, là cậu ta sao? Chàng hiệp sĩ của Hứa Tự Tại thời thơ ấu, chàng trai tuấn tú mà từ nhỏ đến lớn đều thích nắm tay cô ấy, thay cô ấy che gió che mưa, chạy loanh quanh xung quanh cô ấy. Trình Tử Chấp bất chợt cảm thấy khó chịu, rất không thoải mái!

Các bạn xung quanh nhìn Trình Tử Chấp uống bia như uống nước lã thế kia, đều có chút khiếp sợ, Trình đại soái ca làm sao thế? Bộ dạng như có tâm sự a?

Dương Tuấn như có điều suy nghĩ nhìn Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại một chút, lôi kéo mọi người tiếp tục chơi trò chơi, “Ha ha, lão đại đang ấp ủ cho ra một tác phẩm lớn tiếp theo, hi vọng lão đại có thể giành được giải thưởng Mâu Thuẫn!” Một nhóm người cũng nhao nhao lên theo. Ở dưới bầu không khí náo nhiệt như vậy Trình Tử Chấp cũng dần ổn định lại tinh thần, rất nhanh đã hoà mình với mọi người.

Đêm chúc mừng đó cuối cùng cũng kết thúc trong âm thanh náo nhiệt!

Lúc sẩm tối chủ nhật, Hứa Tự Tại đi tản bộ ở trong đại viện, thấy một nhóm người vây quanh cây hòe già, không phải có ý định xấu gì với hai cây này chứ? Hứa Tự Tại tiến gần vào một chút, vừa lúc có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.”Niên đại của hai cây này đã lâu năm rồi, chắc nên bảo vệ! ” ” Ý của ngài là xây hàng rào bảo hộ ở chung quanh? ” ” Uhm, không chỉ muốn xây hàng rào bảo hộ, còn muốn dọn dẹp sạch đám dây tử đằng và các cây nhỏ chung quanh đi.”

Ông chuyên gia để tay vắt chéo sau lưng, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh vừa suy tư cái gì đó, “Còn nữa, cái xích đu này nhất định phải tháo dỡ đi! ” ” Vâng, chúng ta gọi người ngày mai tới làm.” Vài người thanh niên đỡ ông cụ dần dần đi xa.

Hứa Tự Tại xuyên qua bãi cỏ, đi tới dưới tàng cây, cô nhìn cái xích đu bên cạnh cây hòe già quen thuộc không khỏi cảm thán, chẳng bao lâu sau, cô không còn được ngồi dưới tàng cây đọc sách, chơi đùa, rồi ngẩn người nhìn xích đu; chẳng bao lâu sau, hoa hòe nở rồi tàn?

Chiếc xích đu cũ xưa kia đã gắn bó với thời thơ ấu và kí ức trong cô, Hứa Tự Tại không đành lòng nhìn nó bị hủy đi, cô lấy tay vuốt ve sợi dây xích đu bằng sắt với đường viền xoắn lại với nhau thành nhiều mắt, cảm giác rất đỗi thân thương! Cô nhẹ nhàng ngồi trên bàn xích đu, ngửa đầu ngắm bầu trời, từ trong khe lá cây đan xen với nhau có thể nhìn thấy đám mây trên bầu trời, âm thanh phát ra cót ca cót két từ trên dây xích đu, Hứa Tự Tại nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng được chơi xích đu ở trong đại viện.

Trình Tử Chấp ở nhà cứ phải nghe Vận Chấp léo nhéo học thuộc lòng, cảm thấy phiền lòng, cũng đi ra ngoài hóng mát. Bất tri bất giác sẽ đến chỗ cây hòe già, thấy Hứa Tự Tại một mình chơi xích đu trong miệng ngâm nga hát, cảm thấy quái dị, đây vốn là chuyện vui vẻ, thích thú, nhưng vì sao mà âm thanh của Hứa Tự Tại lại không có tí vui vẻ nào hết vậy, ngược lại làm cho người ta có cảm giác đè nén?

Cậu lẳng lặng đứng một hồi, từ một góc độ khác quan sát Hứa Tự Tại, cô luôn là cô gái bình thường a, nhưng tại sao lại luôn hấp dẫn ánh mắt của cậu đến vậy?

Trình Tử Chấp đi tới đứng ở phía sau Hứa Tự Tại, “Rất an nhàn thoải mái nhỉ?”

Hứa Tự Tại có nghe thấy giọng nói của Trình Tử Chấp nhưng cũng không quay đầu lại, cô biết cậu đứng ở phía sau, nếu là ngày thường, Hứa Tự Tại khẳng định sẽ lập tức rời đi, quyết không dài dòng, nhưng hôm nay cô không muốn cứ như vậy mà đi, cô có chút không muốn xa rời cái xích đu và cây hòe già gắn liền với tuổi thơ này, có lẽ, ngày mai sẽ không còn được gặp lại bọn chúng rồi, cô thật có chút thương cảm.

Thấy Hứa Tự Tại không có phản ứng, Trình Tử Chấp tiếp tục đi tới bên cạnh cô, cậu dùng tay nắm chặt lấy sợi dây xích đu, nhẹ nhàng đong đưa một cái, Hứa Tự Tại đu lên hạ xuống theo bàn xích đu, “Tại sao?” Trình Tử Chấp cảm thấy không khí không đúng.

Hứa Tự Tại quay đầu nhìn, nhẹ nói “Cái xích đu này ngày mai sẽ phải dỡ xuống!”

Trình Tử Chấp suy nghĩ một chút nói: “Sớm nên bị tháo dỡ xuống, hiện tại những mắt xích trong sợi dây này đã bị lão hóa đi, rất nguy hiểm.”

Nghe cậu nói như vậy Hứa Tự Tại hơi tức giận, dù sao nơi này cũng gắn liền với kí ức tuổi thơ a, khi bé thơ, cô đã cùng Ninh Hạo cùng nhau chơi đào đất, làm tượng đất ở dưới xích đu, còn từng nói với Ninh Hạo: “Đợi khi trưởng thành cậu nhất định phải chơi xích đu với tớ!”. Khi còn bé, Ninh Hạo từng nắm tay cô nói “Chờ khi lớn lên, tớ phải xây cho cậu một tòa thành ở chỗ này, đem cái xích đu này vây xung quanh trong tòa thành.”

Nhìn vẻ mặt Hứa Tự Tại có chút phiêu lãng, Trình Tử Chấp nói: “Khi còn bé có phải cậu vẫn luôn vì… chiếc xích đu này chán ghét tôi?”

Hứa Tự Tại cười thản nhiên: “Chuyện còn bé sao mà nhớ nổi nữa?”

Trình Tử Chấp thở phào nhẹ nhõm, “Nếu như cái xích đu này bị tháo dỡ, tôi sẽ nghĩ biện pháp làm một cái giống vậy ở chỗ khác!” Cậu nói một cách khẳng định.

Hứa Tự Tại nhớ tới cậu từng viết bài thơ cho Quan Mỹ Vân “Trên xích đu đong đưa thanh mai trúc mã của tôi”, đúng rồi, vì thanh mai trúc mã của cậu ta, cậu ta có thể thật sự làm một cái xích đu khác ở chỗ nào đó sao?

Ban đêm dưới cây hòe già, có tia gió lạnh thổi qua, mang đi hơi nóng ban ngày, Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp đôi oan gia này lần đầu tiên ngồi cùng nhau một cách hòa bình, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng.