Chương 12: Mưu đoạt bảo vật, thiếu niên ra kỳ thế

Phan Tịnh hít mạnh một hơi chân khí, hai tay để trước ngực nói: – Các ngươi báo danh đi để mà chịu chết?

Gã đầu mé hữu cười lạt đáp: – Bọn ta coi ngươi chẳng vào đâu!

Phan Tịnh dùng thế sét nổ không kịp bưng tai, hai tay phóng ra chiêu “Lôi hỏa lương bạc” đánh vào một tiếng ánh lửa bốc lên rần rần.

Cả chín gã bên đối phương đều phóng chưởng ra phản kích “sầm” một tiếng kinh hồn.

Phan Tịnh tưởng chừng như trời long đất lở. Người chàng loạng choạng bắn ra ngoài lăng miếu.

Chân chàng chưa chấm đất thì trong miếu có tiếng thét rất lớn: – Trước mặt Cửu Ngục Diêm La ngươi còn hòng sống mà về được ư? Mau mau nộp mạng đi!

Hai bóng đen nhanh như chớp lao ra ngoài cửa. Chúng xòe năm ngón tay như móc câu chụp xuống trước ngực Phan Tịnh.

Phan Tịnh cả kinh thất sắc la lên một tiếng rồi lăn mình đi, đồng thời chàng ngấm ngầm đổi chiêu.

Hai bóng đen nhảy xổ vào khoảng không, lúc quay lại được thì đã bị nắm giữ.

Phan Tịnh đứng ngay dậy vừa quát vừa phóng chiêu “Lôi thiên đỉnh tráng” đánh “véo” một cái.

Bỗng nghe hai bóng đen “ọe” lên một tiếng như bị nghẹt thở, người chúng bắn ra ngoài ba trượng, đen thui chết liền.

Chỉ trong nháy mắt từ trong miếu vọng ra những tiếng gầm thét quát tháo, rồi bảy bóng đen tới tấp nhảy vụt ra, chưởng phong nổi lên “ầm ầm”!

Phan Tịnh hai mắt tóe ra những tia hào quang dữ dội, đằng hắng một tiếng, lùi lại nửa bước, thét lên: – Kẻ nào muốn chết thì xông lại đây!

Chàng chưa dứt lời, bảy bóng người đã vọt lên không nhảy xổ tới.

Phan Tịnh lặng lẽ phóng cả hai chưởng ra, đồng thời cất tiếng nói: – Các ngươi về bảo Cửu Hoa Sơn Chúa hay rằng bất luận y giở trò gì, Phan Tịnh này cũng đón tiếp được. Bữa nay ta đành đắc tội với y.

Bỗng nghe mấy tiếng rên ư ư tiếp theo. Trong bảy bóng đen nhảy xổ tới thì có ba tên chết ngay tại chỗ và trước ngực mỗi tên đều có in vết chưởng đen sì.

Còn bốn bóng đen khác gầm lên một tiếng rồi nhảy lùi lại năm trượng.

Phan Tịnh đứng nguyên chỗ. Vẻ mặt chàng vừa mới nghiêm trọng, bây giờ lại bắt đầu thoáng một nụ cười trên môi. Chàng nói: – Còn ai muốn nếm món chưởng “Lôi ấn vô tình” của ta nữa không?

Bất thình lình một tiếng hú từ khu Minh Lăng trên sườn non thoai thoải vọng lại.

Mé tả, một âm thanh tức giận nghe như tiếng nhạc ngựa thét lên: – Ta bảo cho ngươi hay trước mà giữ mình. Ba vị Điện chúa Long, Lân, Quy đã đến đó! Lần trước ngươi đánh Long, Lân Điện chúa hộc máu ra. Mối thù đó không trả không được.

Phan Tịnh không cười nữa, đáp: – Bọn chúng đến đây vừa khéo. Nếu chúng không kiếm ta, ta cũng phải đi kiếm chúng, cả Phụng Điện Điện chúa nữa?

Đối phương hỏi lại: – Phải chăng ngươi muốn đòi em gái ngươi cùng công chúa về? Ta nói rõ cho ngươi hay. Công chúa cùng em gái ngươi đã lọt vào tay ta thì đừng hòng lấy về nữa.

– Sao vậy?

– Không sao cả vì những người đó không ở đây nữa.

Phan Tịnh tưởng đến thảm hình của cô gái thuộc Phụng Điện thì không khỏi ớn da gà. Chàng tức giận gầm lên: – Ngươi sát hại cả rồi ư?

Bỗng tiếng gió bay tà áo lất phất trên không rồi ba người đứng tuổi, một người áo đỏ, một người áo xanh, và một người áo tía hạ mình xuống trước mặt Phan Tịnh, ba người đó chính là Điện chúa Long Điện, Lân Điện và Quy Điện thuộc động U- U.

Long Điện Điện chúa mặt đen như quỷ sứ lạnh lùng hỏi lại: – Giết chúng thì đã sao?

– Chà chà! Trong ba ngày nếu bọn ngươi không chịu giao trả công chúa và em gái ta, thì rồi các ngươi sẽ biết!

Đột nhiên Phan Tịnh phóng chưởng ra nhanh như chớp đánh vèo một tiếng trúng một trong bốn tên thuộc bọn còn sống sót. Đồng thời chàng quát lớn: – Sao còn chưa cút đi?

Một gã áo đen ngã lăn ra, trước ngực cũng in dấu một bàn tay cháy đen.

Phan Tịnh quay lại lớn tiếng bảo bọn Điện chúa: – Nếu động U-U không giao trả công chúa cùng em gái thì trong ba ngày ta sẽ lấy máu các người để rửa động!

Ba vị Điện chúa Long, Lân, Quy thấy vậy cả kinh, thất sắc nói: – Thằng lõi này quả nhiên được chân truyền của Huỳnh Long Tử!

Ba người không tự chủ được, lùi lại năm trượng.

Còn ba gã áo đen kia hốt hoảng la lên: – Thằng lõi kia hãy chờ đó!

Rồi cả ba chạy như bay.

Phan Tịnh đảo mắt nhìn mỗi người trong trường đấu. Chàng bật lên tiếng cười ha hả, rồi chí đấu ngón chân xuống nhảy vào trong lăng miếu Lan Phi.

Miếu này rộng chừng năm trượng vuông, trừ một pho tượng thần linh vị Lan Phi, ngoài ra trống rỗng không còn có một chỗ nào để ẩn nấp được Phan Tịnh lẩm bẩm: – Cứ nghe lời đồn thì lối vào mộ Lan Phi ở trong tòa miếu này. Nhưng xem tình hình thì chưa chắc đã phải ở đây.

Chàng bước trên nền miếu, cảm thấy có tiếng rung động khẽ, liền cúi đầu nhìn xuống thì thấy khắp nền tòa miếu, chỗ nào cũng có vết đào bới. Chàng chắc rằng Cửu Hoa Sơn Chúa đã phái người đến để đào bới móc máy lên để tìm đường vào huyệt.

Phan Tịnh vẫn không hiểu ra sao tự hỏi: – Hay là lời đồn sai, và như vậy thì e rằng mình cũng không hy vọng vào được tới mộ Lan Phi.

Chàng còn đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy có một bóng trắng lấp ló. Phụng Điện Điện chúa tại động U-U đã đứng ngoài cửa miếu. Mặt mụ vẫn bịt một tấm sa mỏng.

Mụ bật tiếng cười rồi lên giọng sang sảng hỏi: – Ta có vào được không?

Phan Tịnh hơi tức mình, hỏi lại: – Sao trước ngươi không dám vào, bây giờ ngươi thấy ta đánh đuổi bọn Cửu Ngục Diêm La đi rồi mới mò đến?

Rồi chàng nghĩ thầm: – Mình ta ở trong miếu nấy mới có thể giữ kín, không để cho Thiếu giáo chủ là Tề Ni Cáp Tư phát giác ra, đặng theo hút y vào mộ Lan Phi được. Nếu có nhiều người tất y khám phá ra và kế hoạch của mình sẽ bị thất bại.

Nghĩ vậy chàng cương quyết đáp: – Không được. Có lý đâu Phan Tịnh này lại để cho kẻ khác lợi dụng.

Phụng Điện Điện chúa khoa chân bước vào cười nói: – Không được thì cũng phải được! Bộ ngươi giữ một mình được chăng?

Phan Tịnh khẽ giơ hai tay lên hậm hực nói: – Ngươi muốn chết chăng? Ta đã bảo không được là không được?

Phụng Điện Điện chúa cười khẩy nói: – Chỗ này có phải của ngươi đâu?

Rồi mụ giơ tay phía ngoài vẫy.

Long, Lân, Quy ba Điện chúa nhảy vọt đến thế là đủ mặt Tứ Linh động U- U.

Phan Tịnh đột nhiên cả cười nói: – Giỏi lắm! Các người vào cả đi! Sao không tự hỏi xem liệu có tiếp nổi được một phát chưởng “Lôi ấn vô tình” của ta không?

Phụng Điện Điện chúa lớn tiếng đáp: – Phan Tịnh! Ngươi cứ việc hạ thủ đi ta há sợ ngươi sao?

Tứ Linh Điện chúa động U-U vẻ mặt nghiêm trọng, ngấm ngầm ngưng tụ chân lực.

Phan Tịnh tủm tỉm cười đang sắp ra tay thì trước mặt bỗng thoáng qua một bóng xanh. Trong miếu lại thêm một gã thiếu niên đẹp trai mình mặc áo lam.

Bốn người trong miếu đã là những tay cao thủ đương thời, lại thấy thiếu niên này cặp mắt đen láy, Phan Tịnh biết ngay cả bọn Tứ Linh Điện chúa cùng gã mới đến đều có bản lãnh thượng thừa. Nhưng không hiểu gã thiếu niên là ai.

Phan Tịnh cất tiếng hỏi: – Huynh đài là ai?

Thiếu niên áo lam đảo mắt nhìn bốn người một lượt không trả lời Phan Tịnh chỉ lẩm bẩm một mình: – Cứ lực lượng của năm người bọn ta đại khái có thể làm được.

Gã lại đảo mắt nhìn xung quanh và nhìn kỹ trong miếu hết một lượt nhíu cặp lông mày khẽ nói: – Nhưng cũng có điều hơi khó đây.

Phan Tịnh lớn tiếng hỏi lại: – Huynh đài có dụng ý gì?

Thiếu niên áo lam đưa mắt ngó Phan Tịnh rồi đáp: – Phan huynh đừng nóng nảy! Trước kia “Vũ Nội Ngũ Tuyệt” Phan đại hiệp tuy tính khí cương cường nhưng không nóng nảy như Phan huynh. Phan huynh liệu có thể nghe tiểu đệ hãy tạm thời gác bỏ hết những mối tiền oán với Tứ Linh Điện chúa được chăng?

Phan Tịnh tức mình đáp: – Bọn chúng cướp vợ và em gái tại hạ. Mối hận này không thể quên được!

Thiếu niên áo lam cười hỏi: – Phan huynh đến đây phải chăng vì ý muốn lấy được di bảo của Lan Phi?

– Tất nhiên là thế!

Thiếu niên áo lam trên môi thoáng một nụ cười nói: – Phan huynh tưởng làm được ư? Phái Thất Tuyệt Giáo có bảy tuyệt kỷ là tuyệt kiếm, tuyệt chưởng, tuyệt chỉ, tuyệt hưởng, tuyệt nhạc, tuyệt thái, tuyệt sắc. Môn nào cũng ghê gớm? Thiếu giáo chủ phái Thất Tuyệt Giáo có những môn tuyệt chưởng, tuyệt kiếm, tuyệt chỉ, liệu Phan huynh có chịu đựng được không?

Phan Tịnh nghe gã nói ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm: – Chàng thiếu niên này là ai? Tất cả mọi người võ lâm ở Kinh đô chẳng ai hiểu Thất Tuyệt Giáo chỉ biết rằng phái đó tuyệt nghệ cao thâm khôn lường, chứ không hiểu nội tình, mà gã này nói toạc ra được hết thì chắc y phải là tay lừng lẫy tiếng tăm.

Nhưng chàng cũng đáp: – Bất luận Thiếu giáo chủ Thất Tuyệt Giáo về võ công có quái dị đến đâu đi nữa, mà gặp tình trạng bức bách cần phải chiến đấu thì tại hạ cũng quyết không sợ. Huống chi tại hạ tạm thời chưa tính đến chuyện ra mặt giao phong với y.

Thiếu niên áo lam vẫn cười nói: – Đã biết rõ mình không làm nổi mà cứ làm thì đâu phải là bậc trí giả. Phan huynh tưởng ẩn mình trong một nơi rồi lừa lúc y không để ý đi theo lẻn vào trong mộ Lan Phi, phải không? Nếu Phan huynh tưởng làm thế mà được thì ngây thơ quá.

Phan Tịnh bị thiếu niên nói huỵch toẹt ý định của mình thì thẹn đỏ mặt lên.

Chàng nghĩ lại thì lời thiếu niên áo lam nói rất đúng mà kế hoạch của mình thiệt ấu trĩ quá, không thể nào làm được. Chàng cứng họng không biết nói sao.

Thiếu niên áo lam nhìn chàng nói tiếp: – Phan huynh! Tiểu đệ nói thẳng, xin Phan huynh đừng trách. Hiện nay muốn cho di bảo của Lan Phi khỏi lọt vào tay người khác thì chỉ còn một cách là tất cả các phái võ Kinh đô ta đồng tâm nhất trí, hợp lực với nhau để đối phó với Tề Ni Cáp Tư lúc y vào mộ Lan Phi. Phan huynh có hiểu ý của tiểu đệ không?

Phụng Điện Điện chúa động U-U hỏi xen vào: – Theo ý kiến tôn giả thì cả sáu người chúng ta đây phải hợp lực để đối phó với Thất Tuyệt Giáo phải không?

– Đổng cô nương thật là thông minh? ý kiến tại hạ quả nhiên như vậy. Tại hạ nghĩ rằng sáu người chúng ta hợp sức với nhau nhất định có thể đoạt lại tấm địa đồ vẽ trên mai rùa hiện ở trong tay Tề Ni Cáp Tư.

Phan Tịnh nghĩ thầm: – Kế này rất hay. Dù không đoạt lại được tấm mai rùa, thì cũng có thể ngăn trở Tề Ni Cáp Tư, không để cho y vào mộ. Có thế thì Hồi Thiên Bối Diệp mới tạm thời khỏi lọt vào tay Thất Tuyệt Giáo. Lúc đó mình sẽ gắng sức tìm cách cứu công chúa, may ra có thể được.

Phan Tịnh còn đang ngấm ngầm thì ngoài cửa miếu đột nhiên có người xuất hiện cất tiếng hỏi: – Ta cũng tham gia vào vụ này được chăng?

Phan Tịnh thấy người đó chính là truyền nhân của Chấp Phất Tiên Tử thì mừng thầm nghĩ bụng: – Tuy nàng với ta không hợp tính nhau, nhưng cũng là người bên mình và đối với ta có lợi chứ không có hại.

Chàng liền cười đáp: – Nếu được sư muội tham dự vào thì còn nói gì nữa. Có lý đâu còn không thuận?

Thiếu niên áo lam thấy nàng che mặt bằng tấm khăn trắng liền cười hỏi: – Quí tính cô nương là gì?

Công chúa đáp: – Tiểu muội là Chu Vân.

Nói xong nàng đi vào mé tả đứng trong góc miếu, tựa lưng vào tường.

Lân Điện Diện chúa động U-U thốt nhiên lên tiếng hỏi thiếu niên áo lam: – Ngươi cũng phải xưng danh đi!

Chàng thiếu niên áo lam đột nhiên trợn mắt lên hỏi: – Đào Bách Xuyên! Trang chúa Trang Thập Lý Đào hoa đang kiếm ngươi đó. Ngươi không nhận biết ta, nhưng ta biết ngươi rồi. Ngươi có chủ ý gì?

Trong miếu tối om, mọi người thấy gã sắc mặt biến đổi, tựa hồ như muốn nói nữa rồi lại thôi.

Sau thiếu niên áo lam dõng dạc nói tiếp: – Tại hạ là La Hạo, ba bữa trước đây mới từ chỗ Thất tuyệt giáo ở Hồi Cương chạy về, vì biết rằng mấy năm nay, Thất Tuyệt Giáo vẫn có ý dòm ngó Kinh đô, mà Thiếu giáo chủ sẽ đi trước để bố trí sẵn sàng đón bọn kia. Thanh thế phái Thất Tuyệt giáo rất lớn, e rằng bây giờ họ đã khởi hành rồi. Bối Diệp trong mộ Lan Phi thiệt có quan hệ đến sự tồn vong của các phái võ Kinh đô. Tại hạ chủ trương cướp lại tấm Qui bối đồ (bản đồ vẽ trên lưng rùa) rồi vào mộ lấy di bảo đem đến một nơi thanh vắng để chúng ta cùng nghiên cứu chân kinh. Các vị nghĩ sao?

Mọi người lẳng lặng không ai nói gì.

Phan Tịnh đột nhiên nói: – La huynh, tại hạ đến đây không phải vì kinh Bối Diệp, mà vì…

Chàng đang nói dở thì La Hạo ngắt lời: – Phan huynh đừng nói nữa. Tâm sự của Phan huynh tại hạ đã biết rõ rồi.

Phan Tịnh lại càng kinh ngạc tự hỏi: – Gã này lai lịch ra sao? Dường như chẳng chuyện gì của mình là gã không biết.

Thiếu niên áo lam không nói gì đến chàng nữa. Gã lớn tiếng tuyên bố: – Chúng ta đã không có điều chi dị nghị, như vậy là quyết định rồi. Bây giờ xin chư vị chia ra mai phục các nơi, chờ gặp thời cơ là cướp lại Qui bối đồ và nhớ là đừng đánh chết người. Nếu Thiếu giáo chủ phái Thất Tuyệt Giáo mà chết hay bị trọng thương tại chốn này thì hậu quả chưa biết đến đâu mà lường!

La Hạo vừa dứt lời thì ánh đỏ thấp thoáng, chính là Lân Điện điện chúa Đào Bách Xuyên nhảy vọt lên chiếm pho tượng thần trong Lăng miếu. Đó là nơi duy nhất có thế ẩn mình được.

Giữa lúc ấy trong miếu văng vẳng có tiếng lách cách mọi người đều sửng sốt không biết đó là tiếng gì, mà trông chẳng thấy chút dấu vết nào, nên mỗi người đều hồi hộp.

Phan Tịnh đưa mắt nhìn bốn bức tường vẫn chẳng thấy gì.

Chàng liền nhảy vọt ra ngoài miếu, ẩn mình vào trong bụi cỏ rậm ở bên cạnh miếu.

Những người trong miếu cũng tới tấp lao mình ra ngoài nấp vào những nơi phụ cận.

Lân Điện Điện chúa nghĩ lại thấy mình khờ dại. Nếu Tề Ni Cáp Tư vào miếu tra xét thì mình là người đầu tiên phải hứng lấy đại địch như thế thì nguy cho mình.

Y nghĩ vậy liền nhảy xuống.

Lúc ấy trong miếu chỉ còn lại mình công chúa và nàng vẫn đứng yên ở chỗ cũ không nhúc nhích.

Ngọc Diện phi ma Đào Bách Xuyên đưa mắt nhìn nàng hỏi: – Sao cô nương không ra đi.

Công chúa thản nhiên đáp: – Nếu các hạ không muốn ẩn thân tại đó thì để cho ta.

Ngọc Diện phi ma Đào Bách Xuyên không nói gì nữa nhảy vọt ra ngoài.

Lúc đó bên ngoài miếu có tiếng Phan Tịnh la lên: – Sư muội! Sư muội một mình ở trong miếu phải cẩn thận đó.

Công chúa không trả lời, nàng lẩm bẩm: “Toàn là đồ bị thịt!” Nàng lạng người đi một cái, bức tường sau tòa miếu rõ ràng có một cái cửa nhỏ, nàng cúi mình đi vào.

Lại hai tiếng lách cách vang lên, cánh cửa bí mật đóng lại. Bức tường không lộ một kẽ hở.

Trời đã hừng sáng Khu Minh Lăng trên sườn non thoai thoải lại vắng vẻ tịch mịch không một tiếng động. Nếu không phải là những người tham dự vào cuộc này thì chẳng ai hiểu có sáu tay cao thủ vào bậc nhất trong võ lâm đang rình rập tại đó.

Phan Tịnh ẩn mình ở mé tả Lăng miếu Lan Phi ngoài trăm trượng, trong một bụi cỏ rậm. Chàng nhắm mắt dưỡng thần để chuẩn bị đối phó với một cuộc ác chiến sắp xảy ra.

Thốt nhiên chàng nghe tiếng La Hạo khẽ nói: – Phan huynh! Đệ muốn qua bên Phan huynh được không?

Phan Tịnh nghe La Hạo nói ở Hồi Cương mới về, chàng muốn hỏi thăm tin tức về “Vũ Nội Ngũ Tuyệt” hợp lực nhau trong công cuộc điều tra Thất Tuyệt Giáo, đồng thời chàng đang hoài nghi về lai lịch La Hạo, nên nghe y nói vậy liền đáp ngay: – Tiểu đệ rất hoan nghênh La huynh.

Vèo một tiếng. Một bóng lam thấp thoáng! La Hạo đã lại đến bên Phan Tịnh.

Phan Tịnh hơi giật mình khen: – Khinh công của La Hạo thật là tuyệt diệu!

La Hạo nói: – Một chút nghề mọn, đâu dám lãnh lời tán tụng của thiên hiệp công tử.

Thiếu niên áo lam lại thở dài hỏi: – Phan huynh! Phan huynh có biết gì về việc Vũ Nội Ngũ Tuyệt đi dò la phái Thất Tuyệt Giáo không?

Phan Tịnh lại càng sửng sốt! Chàng biết La Hạo hiểu rõ tâm sự mình hết cả mọi khía cạnh. Giả tỉ gã là kẻ thù thì thật là nguy hiểm biết chừng nào? Nhưng chàng cũng không phủ nhận được, gật đầu nói: – Xin La huynh chỉ giáo cho?

La Hạo lại thở dài nói: – Nửa năm trước đệ đến Hồi Cương, dọc đường dùng hết tâm cơ mới thám thính ra được là ngày ấy Vũ Nội Ngũ Tuyệt chưa tới chỗ Thất Tuyệt Giáo. Như vậy dĩ nhiên chưa hỏi được tông tích giáo chủ Thất Tuyệt Phách Tỉ Lê.

Phan Tịnh sắc mặt tái mét, toàn thân run bắn lên nói: – Nếu đúng như sự phỏng đoán của đệ thì gia gia đệ, nhất định bị hại ở dọc đường rồi. Trời ơi! Đệ chắc Động chúa động U-U và Cửu Hoa Sơn Chúa là Ma Tôn và Quỷ Vương không sai và chúng đã ám toán gia gia tiểu đệ. Nếu đệ không phanh thây chúng làm muôn đoạn được thì thề chẳng làm người nữa!

La Hạo vỗ vai Phan Tịnh nói: – Phan huynh! Xin đừng nóng giận. Tiểu đệ xem ra thì trong vụ này còn có nhiều điều ngoắc ngoéo. Nếu nay mình đặt giả thuyết: U-U Động chúa và Cửu Hoa Sơn Chúa là Ma Tôn cùng Quỷ Vương nhưng công lực hai người này là hạng kém cỏi nhất trong Ngũ Tuyệt thì họ làm sao hại được Thiên Hiệp, Địa Quân và Nhân Kiệt?

Phan Tịnh nghe La Hạo nói trấn tĩnh lại nhiều, chàng ngẫm nghĩ: – Thế thì chỉ còn cách chờ coi lời thuyết minh trong áo Băng lân tại mộ Lan Phi mới hiểu rõ sự thực?

Thiếu niên áo lam gật đầu rồi buông một tiếng thở dài.

Phan Tịnh sực nhớ ra liền hỏi: – Tiểu đệ chưa biết sư phụ La huynh là ai?

La Hạo cười đáp: – Sau này Phan huynh sẽ biết. Xin tha thứ cho tiểu đệ chưa thể nói ra được.

Lúc này trời đã sáng rõ, Phan Tịnh nhìn khuôn mặt đầy đặn của La Hạo đột nhiên phát giác một nốt ruồi đỏ ở mí mắt bên trái. Chàng sực nhớ đến lời quái nhân ở trong ngôi mộ bỏ không ngoài cửa động U-U, dặn chàng hễ gặp người thiếu niên nào có nốt ruồi đỏ trên mi mắt bên trái thì phải để ý săn sóc cho y.

Chàng toan hỏi thì La Hạo đã lên tiếng trước: – Phan huynh! Phải chăng Phan huynh đã phế bỏ hôn ước cùng công chúa?

Câu hỏi đột ngột này không biết nguyên do từ đâu khiến cho Phan Tịnh ngạc nhiên không trả lời được.

La Hạo cười nói tiếp: – Đây chỉ là tiểu đệ động tánh hiểu kỳ nên mạo muội hỏi như vậy. Tiểu đệ nghĩ rằng phò mã có một địa vị chí tôn trên cả Tam công, người khác mong mỏi không được mà Phan huynh lại bỏ đi đủ thấy bụng dạ Phan huynh rất là khoán đạt. Tiểu đệ khâm phục vô cùng.

Phan Tịnh thở dài đáp: – Công chúa đã là bậc kim chi ngọc diện lại đẹp như thiên tiên, tiểu đệ há bỏ được sao? Nhưng tiểu đệ vì nóng tra xét xem gia gia lạc lõng nơi đâu bất đắc dĩ phải hành động như vậy. Công chúa không hiểu nỗi khổ tâm của tiểu đệ nên đành phải chờ xong việc này rồi sẽ quay lại xin lỗi nàng. Ngờ đâu bị người động U-U thi hành quỉ kế bắt nàng đem đi mất. Đã lâm vào tình thế bắt buộc bản tâm tiểu đệ chẳng bao giờ định phế trừ hôn ước.

La Hạo khẽ gật đầu thốt nhiên nói rất nhỏ: – Có người đến đó!

Phan Tịnh lắng lai nghe quả thấy có tiếng bước chân rất khẽ mé bên kia chuyển động. Chàng ngoảnh đầu nhìn lại thì chỉ thấy Phụng Điện Điện chúa động U-U từ từ chuyển mình đến nơi.

Phan Tịnh không bằng lòng cất tiếng hỏi: – Phụng Điện chúa! Điện chúa quên rằng hiện giờ chúng ta đang phải im lặng để chờ bên địch ư? Sao Điện chúa lại lộ thân hình đi lại như vậy?

Phụng Điện chúa cất tiếng the thé đáp lại: – Hai gã tiểu tử kia! Các ngươi định thi hành quỉ kế chi đó?

Phan Tịnh đảo mắt nhìn quanh rồi sa sầm nét mặt nói: – Phụng Điện chúa! Ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân để đo lòng người. Chính ra bọn Tứ Linh các ngươi mới có thái độ khả nghi.

Phụng Điện chúa lạnh lùng nói: – Phan Tịnh. Vợ chồng ngươi đáng kể là hạng xuất sắc hơn.

Phan Tịnh lộ vẻ nghi ngờ không hiểu, toan cất tiếng hỏi lại thì đột nhiên từ khi Minh Lăng trên sườn non thoai thoải có tiếng hú vọng lại. Phan Tịnh trầm giọng nói: – Mau mau ẩn nấp đi!

Phụng Điện Điện chúa lún mình xuống nấp vào trong bụi rậm.

Bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên, mấy người ngồi trong bụi cỏ trông ra, bỗng thấy một người cưỡi ngựa ô (ngựa sắc đen), mình mặc áo năm màu sặc sỡ. Chính là thiếu giáo chủ Thất Tuyệt Giáo tên gọi Tề Ni Cáp Tư.

Bọn Phan Tịnh mai phục trong bụi cỏ rậm đều tỏ vẻ khẩn trương, nín thở chờ đợi.

Phan Tịnh lẩm bẩm: – Chà! Tay này ghê gớm thật! Hắn đến sớm hơn mấy giờ như ý mình nghĩ.

Tề Ni Cáp Tư chưa xuống ngựa ngay, hắn đưa cặp mắt oai nghiêm nhìn bốn phía khu Lăng miếu Lan Phi một lượt rồi lại chăm chú nhìn vào trong miếu.

Phan Tịnh trong lòng xao xuyến nghĩ thầm: – Sư muội mình nấp ở trong miếu mà gã này xem chừng rất để ý, tất nàng bị phát giác không sai.

Chàng đang ngấm ngầm lo thay cho công chúa thì Tề Ni Cáp Tư quan sát xong xuống ngựa. Hắn đi tới trước cửa miếu thì dừng lại, buông tràng cười ha ha nói: – Ngươi đã vì ta mà giữ Lăng miếu Lan Na mấy năm trời. Ta là Tề Ni Cáp Tư trước hết có lời cám ơn ngươi. Nay đã mãn hạn ba năm, ta đến hội kiến cùng Lan Na. Ngươi ra đi thôi!

Phan Tịnh hồi hộp trong dạ, lẩm bẩm: – Sư muội bị lộ hình tích rồi!

Thiếu niên áo lam nhìn Tề Ni Cáp Tư không chớp mắt.

Phụng Điện Điện chúa khẽ cười lạt một tiếng miệng lẩm bẩm: – Nàng đã xuống hầm rồi. Trong miếu còn có ai đâu?

Phan Tịnh không để ý nghe lời Phụng Điện chúa, vì chàng có biết đâu người sư muội che mặt kia chính là công chúa mà chàng đang nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm kiếm. Còn Phụng Điện điện chúa thì chính mắt đã trông thấy công chúa được Chấp Phất Tiên Tử cứu đem đi. Phụng Điện chúa thấy tay nàng cầm cây phất trần ở lại trong miếu Lan Phi liền đem lòng nghi hoặc, nên đoán là công chúa. Nhưng mụ chỉ đoán vậy thôi chứ chưa chắc hẳn trăm phần trăm. Mụ nghĩ rằng công chúa đã vào mộ để lấy báu vật nên Tề Ni Cáp Tư kêu nàng không ra.

Thiếu giáo chủ Tề Ni Cáp Tư thấy trong miếu không có người chạy ra liền lớn tiếng gọi: – Ba năm nay khu Minh Lăng canh khuya thường có xác chết ném ra. Việc này đồn đại trong võ lâm khắp thiên hạ. Sao ngươi còn ở trong ấy không ra? Ta kêu đến lần thứ ba mà ngươi không ra thì ta không giữ lịch sự được nữa!

Thế rồi hắn gọi đến lần thứ ba vẫn chẳng thấy ai ra.

Phan Tịnh vội nói: – La huynh! Chúng ta xuất đầu lộ diện đi thôi.

Phụng Điện chúa nói xem vào: – Ngươi đừng giả vờ nữa! Làm gì mà rối lên thế? Thôi ngươi đừng lừa bịp nữa! Ngươi bịp ai thì được chứ ta đây há để kẻ khác lừa dối?

Phan Tịnh nổi giận đùng đùng dằn giọng hỏi: – Ta lừa bịp ngươi cái gì?

Phụng Điện chúa nói: – Ta hỏi ngươi, Công chúa hiện giờ ở đâu?

Phan Tịnh nghe Phụng Điện chúa hỏi đến công chúa, chàng không hiểu ý tứ câu hỏi, lửa giận bốc lên nghĩ thầm: – Ta hãy cho mụ này nếm đòn lợi hại của ta, đồng thời để Tề Ni Cáp Tư biết ở đây có người y phải phân tán tâm thần đỡ nguy hại cho sư muội ta. Vả lại mình xuất hiện sớm hay muộn cũng thế thôi.

Nghĩ vậy đột nhiên chàng phóng ngón tay như mũi kích điểm ra. Chỉ phong rít lên veo véo chụp xuống Phụng Điện chúa.

Chỉ pháp của Phan Tịnh đã học được là tuyệt kỹ của Vân sơn Tứ Tử há phải tầm thường? Phụng Điện chúa đứng phắt dậy vung hai chưởng lên không đánh tới đồng thời quát lên: – Phan Tịnh! Ta đã biết trước là bụng dạ ngươi hay dối trá không thể tin được!

Phan Tịnh lún thấp mình xuống toan phản kích chưởng lực của đối phương thì La Hạo nhốt nhiên quét ngang một chưởng để ngăn chặn chưởng lực của Phụng Điện chúa rồi quát lên: – Chúng ta phải tiến vào mau! Chu cô nương đang cùng Tề Ni Cáp Tư động thủ rồi!

Phụng Điện chúa không ngờ quay đầu nhìn lại, quả thấy công chúa đã bị hất ra ngoài cửa miếu Lan Phi. Nàng vung phất trần lên vù vù như gió, đồng thời lớn tiếng la: – Các vị mau vào đi!

Thiếu giáo chủ nổi lên trận cười rộ nói: – Không ngờ hung thủ giết người như ngoé ba năm nay lại là một đứa con gái như ngươi! Chỉ trong ba chiêu là bản Thiếu giáo chủ đã cho xác ngươi bay ra ngoài ba trượng.

Nói xong gã vung chưởng phóng ra hất công chúa phải lùi lại.

Phan Tịnh cùng La Hạo tức giận gầm lên, chí đầu ngón chân xuống nhảy vọt vào đồng thời quát to: – Ngươi giỏi thiệt!

Nhưng Tề Ni Cáp Tư đã phóng ra chưởng thứ hai. Chưởng pháp vừa quái dị vừa cực kỳ mãnh liệt. Công chúa chống lại thế nào được? Sầm! Một tiếng vang lên! Người công chúa bị hất bay lên không rồi rớt xuống đất cách xa ba trượng đánh “huỵch” một tiếng.

Phan Tịnh điên tiết lên, người chàng còn ở trên không đã vung chưởng phát ra đánh “đùng” một tiếng như sấm nổ, ánh lửa rần rần.

Tề Ni Cáp Tư cũng phóng chưởng ra nghinh địch.

Hai chưởng lực chạm nhau đánh “sầm” một tiếng.

Thiếu giáo chủ Thất Tuyệt Giáo phải lùi lại ba bước. La Hạo lại phóng chưởng tới. Chưởng phong của gã lờ mờ có bảy màu sắc.

Tề Ni Cáp Tư vội vung tay trái lên la hoảng: – Đào hoa độc chưởng?

Lúc này Tứ Linh Điện chúa động U-U đã sấn vào. Ngờ đâu Tề Ni Cáp Tư trong miệng đột nhiên kêu lên những tiếng “ô ố” rất quái dị. Người hắn liệng đi mấy vòng, năm màu sắc rực rỡ bay tới tấp làm rối mắt mọi người.

La Hạo vội kêu lên: – Lùi lại cho mau! Đây là những chiêu “Hồi hối cửu chuyển” cùng “Điệp vũ mê hồn” để trấn áp tâm thần mọi người rất là lợi hại!

Bọn Phan Tịnh lùi lại nhanh như chớp.

Qui Điện chúa chậm chân một bước bị Thiếu giáo chủ phóng chỉ điểm trúng. Y “ọe” lên một tiếng rồi hộc máu ra…