Chương 12: Nếu Phó Tông Thư Chưa Chết

“Kiếm Thần” Ôn Hỏa Cổn, “Kiếm Quái” Hà Nan Quá, “Kiếm Ma” Lương Thương Tâm tại đường lớn Lam Sam đánh lén Thích Thiếu Thương, có thể nói là thất bại thảm hại, bị Vô Tình giết chết tại chỗ.

Xem ra, trận này thế lực cao thủ dưới trướng Thái Kinh quyết đấu với Kim Phong Tế Vũ lâu, kết quả Phong Vũ lâu chiếm hết thượng phong.

Thích Thiếu Thương đã thông báo cho Vô Tình trong Tứ Đại Danh Bổ, để Vô Tình ra tay giết chết ba đại thần kiếm.

Thế nhưng nếu dùng mạng người tính toán, mọi người đều ngang hàng, đồng dạng là một cái mạng. Bên phía Phong Vũ lâu chết hai mươi hai người, bị thương tám người, so với tính mạng của ba người Ôn Hỏa Cổn, Hà Nan Quá, Lương Thương Tâm, vẫn là “lỗ vốn”.

Có điều Ôn Lương Hà là ba đại thần kiếm, cũng là ba đại cao thủ trong võ lâm, ba trợ thủ mạnh dưới trướng Thái Kinh.

Bọn họ đều là người không dễ giết, nhưng lại là cao thủ giết người.

Thế sự thường là không công bình.

Đồng dạng là mạng người, lại có cái đáng giá, có cái không đáng giá; đồng dạng là người, có người thông minh, có người ngu ngốc; đồng dạng là người, có người sống lâu phú quý, có người đoản mệnh thấp hèn.

Thế sự không có công bình tuyệt đối.

Có lẽ đối với người chủ sự của Kim Phong Tế Vũ lâu, có thể giết chết đại địch giống như Ôn Hỏa Cổn, Hà Nan Quá, Lương Thương Tâm, hi sinh một hai trăm người cũng vui lòng.

Nhưng Vô Tình vốn không muốn hi sinh nhiều người như vậy.

Đệ tử của Kim Phong Tế Vũ lâu cũng là nhân vật bang hội trong kinh thành. Vô Tình không muốn cũng cố gắng tránh dính dáng đến những người võ lâm này, nhưng dù sao phương thức và tác phong làm việc của Phong Vũ lâu cũng không trái với nguyên tắc và tôn chỉ làm bổ khoái của Vô Tình, hơn nữa còn thỉnh thoảng hỗ trợ lẫn nhau, kề vai chiến đấu. Cho nên, Vô Tình trên căn bản vẫn có tình có nghĩa đối với môn đồ đệ tử của Phong Vũ lâu, Tượng Tị tháp và hai đảng Phát Mộng.

Y không thể kịp thời ngăn cản đám người Hà Nan Quá, Ôn Hỏa Cổn, Lương Thương Tâm giết chết hơn hai mươi tên đệ tử của Kim Phong Tế Vũ lâu, chủ yếu là vì bệnh cũ đau bụng của y lại tái phát.

Y chỉ có thể chờ đến lúc kẻ địch tấn công mới có thể phản kích, không thể chủ động công kích.

Huống hồ, y luôn luôn không tiện đi lại, không thể tu luyện nội lực cao thâm, hơn nữa đang lúc bụng đau như xoắn, cho nên y chỉ có thể dựa vào ám khí và cơ quan để ứng phó với những kẻ vô cùng hung ác trong võ lâm, trên hắc đạo.

Do đó, hôm nay trên đường lớn Lam Sam chết rất nhiều người, y cũng chỉ lực bất tòng tâm.

Nhiều nhất, y chỉ có thể báo thù cho bọn họ, kẻ giết người chết, giết người đền mạng.

Y chỉ có thể làm chuyện này cho những người đã mất đi tính mạng.

Thực ra nếu so sánh, ngày đó Thích Thiếu Thương dẫn người ban đêm tập kích Tích Cựu hiên, giết chết Dư Yếm Quyện và Ngô Phấn Đấu, bắt sống Tôn Ức Cựu, khiến y gánh tội danh hành thích thiên tử, vì vậy đã kéo Thái Kinh quyền cao chức trọng xuống đài, lại khiến Đồng Quán đang làm mưa làm gió bị thánh thượng hoài nghi. Nếu xét về ảnh hưởng lâu dài và sâu rộng, dĩ nhiên là khá lớn, khá hữu hiệu, cũng khá thành công.

Tính ra hai lần hành động này là đấu tranh của hai bang, cũng là va chạm của hai phái, càng là sự lên xuống của hai thế lực. Thích Thiếu Thương và Dương Vô Tà lên kế hoạch, đã thành công tiêu diệt sáu thành viên Ôn Hỏa Cổn, Tôn Ức Cựu, Hà Nan Quá, Dư Yếm Quyện, Ngô Phấn Đấu, Lương Thương Tâm trong Thất Tuyệt Thần Kiếm.

Xem ra, bọn họ là bên thắng lợi.

Thế nhưng, lần này Ôn Hỏa Cổn, Hà Nan Quá và Lương Thương Tâm thực hiện kế hoạch “một kiếm phát tài”, trước đó vẫn phải được Thái Kinh ngầm ưng thuận và đồng ý mới dám phát động.

Thái Kinh dĩ nhiên đồng ý.

Chỉ cần là hành động giết chết, tiêu diệt, đả kích đám người Thích Thiếu Thương, Vương Tiểu Thạch hoặc Kim Phong Tế Vũ lâu, hắn đều nhất định sẽ phê chuẩn, cho phép, thậm chí còn sai người trong Bát Lôi Tử Đệ đi trợ giúp bọn họ ám sát.

Nhưng khi Hà Nan Quá, Lương Thương Tâm và Ôn Hỏa Cổn bố trí lần ám sát này tại đường lớn Lam Sam, tin tức vẫn để lộ ra.

Đối với tin tức bị tiết lộ, Thái Kinh lại âm thầm cao hứng, bởi vì điều này đại biểu tin tức dưới tay hắn linh thông.

Có ít nhất hai nhóm người của Thái Kinh biết được hành động lần này, một là Hắc Quang quốc sư Chiêm Biệt Dã, một nhóm khác là Nhậm Lao Nhậm Oán đang được tin cậy ở hình bộ.

Bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động, bởi vì bọn họ không muốn mạo hiểm.

Cho nên bọn họ (phân biệt) hỏi Thái thái sư.

Bọn họ nên sắm vai gì trong lần hành động này?

Động tác của Thái Kinh là cười âm hiểm.

Câu trả lời của hắn lại là:

– Tùy nó.

Nhậm Lao Nhậm Oán đều cảm thấy ngạc nhiên.

Nhậm Lao không nhịn được hỏi:

– Tại sao không tăng thêm nhân thủ, một lần giết chết Thích Thiếu Thương?

Thái Kinh chỉ ra vẻ cao thâm đáp:

– Nếu Phó Tông Thư không chết… có lẽ hắn sẽ làm như vậy.

Nhậm Lao vẫn không hiểu, rất nghi hoặc.

Nhậm Oán cúi đầu im lặng, thần sắc cung kính.

Thái Kinh lập tức nhìn ra:

– Nhậm Hạc Điền, ngươi nhất định là biết ý ta.

Nhậm Oán chỉ sợ sệt nói:

– Nếu Thích Thiếu Thương có thể diệt trừ dễ như thế, vậy thì không phải là Thích Thiếu Thương nữa rồi.

Hắn dừng một chút, phát hiện ánh mắt Thái Kinh đã lộ ra vẻ tán thưởng, hơn nữa còn chờ hắn nói tiếp, hắn mới dám nói:

– Học trò chỉ biết, thái sư ngoại trừ luôn trọng dụng bằng hữu, nhân tài, trước giờ cũng không đánh giá thấp kẻ địch và đối thủ. Phó Tông Thư chính là không có sự độ lượng và ánh mắt như thái sư, cho nên mới bị Vương Tiểu Thạch giết chết.

Thái Kinh cười ha hả:

– Nói rất hay.

Sau đó hắn giống như phân phó, cũng giống như dặn dò nói với Nhậm Lao:

– Nhậm Hổ Hành, tuổi tác của ngươi tuy hơn xa Hạc Điền, nhưng những thứ phải học ở hắn còn nhiều lắm.

Nhậm Lao nghe vậy chỉ vâng vâng dạ dạ.

Nhưng Chiêm Hắc Quang lại có ý kiến khác:

– Ma, Quái, Thần ba kiếm nếu có thể giết được Thích Thiếu Thương, dĩ nhiên là chuyện tốt. Như vậy có thể giúp tướng gia xóa bỏ một mối hiểm họa, đương nhiên là chuyện vui…

Cho dù Thái Kinh không còn tại vị, nhưng Chiêm Biệt Dã vẫn gọi Thái Kinh là “tướng”, giống như dự đoán và khẳng định Thái Kinh sớm muộn gì cũng sẽ bái tướng lần nữa.

Nghe Hắc Quang quốc sư xưng hô như vậy, Thái Kinh cũng nhận không từ chối.

Nhưng Chiêm quốc sư vẫn có nghi vấn:

– Nếu như ba người Ôn Lương Hà thất thủ, chẳng phải Thất Tuyệt Thần Kiếm sẽ liên tục hao tổn sáu người, chỉ còn lại một mình La Hán Quả, e rằng khó có thành quả gì lớn. Tướng gia không cảm thấy tiếc sao?

Thái Kinh lại cười.

– Thượng nhân quá lo rồi.

– Ôn Thần, Hà Quái, Lương Ma chưa chắc sẽ thất thủ. Huống hồ La Kiếm cũng tham dự, có hắn ở đó, cho dù không giết được Thích Thiếu Thương, nói không chừng cũng có thể giết được Dương Vô Tà, như vậy chẳng khác nào giáng một đòn nghiêm trọng vào Kim Phong Tế Vũ lâu.

– Lại nói, cho dù Thất Tuyệt Thần Kiếm hi sinh toàn bộ, cũng có chỗ tốt.

Hắc Quang Thượng Nhân nghe câu này lại không hiểu.

– “Thần Kiếm” chết sạch rồi, còn sợ “Kiếm Thần” không ra sao?

Sư phụ của “Thất Tuyệt Thần Kiếm” là “Thất Tuyệt Kiếm Thần”, bọn họ đã rất lâu không xuống núi, nhập thế, ra giang hồ.

Chiêm Biệt Dã đột nhiên tỉnh ngộ, hắn cuối cùng đã hiểu được mưu mô và dụng ý của Thái Kinh.

Hắn bất chợt cảm thấy sợ hãi.

Nhưng hắn chỉ giật mình trong lòng, không dám tiếp tục truy cứu đề tài này nữa.

Trước mặt loại người như Thái Nguyên Trường, biết được quá nhiều quá sâu, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Hắn lại giả vờ kinh ngạc hỏi:

– Hả? La Thụy Giác cũng ra tay trong chiến dịch này sao?

– Hắn à?

Thái Kinh lại nheo mắt, gần đây thị lực của hắn càng mơ hồ, nhưng trong lòng lại càng rõ ràng:

– Chuyện này đương nhiên không thể thiếu hắn.

Hắc Quang Thượng Nhân giống như rất ân cần hỏi:

– Hắn cũng ra tay cùng lúc với Ôn Hà Lương sao?

– Hắn là người thông minh, ta cũng phái cao thủ trợ giúp hắn.

Thái Kinh vẫn ung dung, giống như mừng cho người khác nói:

– Hắn sẽ chọn thời cơ có lợi nhất để ra tay.