Chương 12: Những nỗi buồn không tên

Trên đoạn đường về nhà, An không quên rẽ vào quán chị chủ nhận tiền lương. Có lẽ nó phải nghỉ sớm vì lịch học trên trường đã có. Nhưng sự đời không như là mơ, bước vào quán như mọi ngày, cười một cái thật tươi với chị chủ như mọi ngày. Nó mon men lại gần và nhắc đến chuyện tiền lương.

Từ bản mặt cười cợt giả tạo mọi ngày, thay vào đó hôm nay là một câu nói được “xả” ra từ miệng chị ta khiến con bé chết điếng:

– Mày là ai? Sao lại vào quán tao đòi tiền?

– Chị… Chị đang đùa phải không. Em là An đây. Em làm cho chị được gần một tháng rồi đấy.

– Tao không biết An nào hết, mày cút ngay. Mày tưởng kiếm được đồng tiến dễ lắm hay sao, con ngu này. Cút.

– Chị… Chị… Sao chị có thể lừa tôi như thế. Chị thật là tráo trở, chị nói lời không giữ lời.

Bốp…

Chưa kịp nói hết câu, con bé tội nghiệp đã bị mụ chủ quán bịp bợm cho một phát tát. Nó không khóc một giọt nào mà cứ đứng như trời trồng ở đấy.

Cái tay của mụ ta lại dơ lên, nhưng chưa kịp tát con bé thì có một bàn tay khác đã giữ chặt lấy. An ngước mắt lên nhìn, “ mũ lưỡi trai” đây mà, sao hắn lại ở đây.

Không để ý đến cái nhìn của An, Minh Đức nói đúng 11 từ lạnh lùng:

– Một là trả, hai là ngồi uống trà với cảnh sát!

Bà chủ quán vẫn câng câng cái mặt không chịu để yên định vùng ra khỏi tay của Minh Đức, bà ta làu bàu quát:

– Mày là thằng nào, mày tin tao vả vỡ cái mồm mày ra không?

Lần này Minh Đức điên thật, cậu bẻ quoặp tay mụ chủ ra sau rồi gằn từng tiếng:

– Tôi đang nói chuyện rất tử tế với bà. Lấy danh nghĩa là người thường xuyên ăn ở quán, là bạn của An, tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh bà lừa gạt người khác.

Mụ chủ tái mét, vôi vội vàng vàng chạy vào lấy tiền rồi đưa cho nhỏ An. Tuy trong lòng đang tức lộn ruột nhưng ngoài mặt vẫn sợ Minh Đức nên bà chủ không dám ho he nửa lời.

Cầm được tiền, Minh Đức lôi nhỏ An một mạch ra khỏi cái quán chết tiệt. Cậu nhóc cứ lôi nó đi như thế cho đến khi con đường mà họ đi dần thưa người mới quay lại nhìn kẻ đi theo mình.

Vừa quay lại, cậu nhóc giật mình khi thấy từng giọt nước mắt rơi trên má nó. Nó cứ khóc, khóc thật to như chỉ có một mình nó vậy. Bao nhiêu tỉu thân, uất ức trong những ngày qua nó chút vào giọt nước mắt hết. Không biết tại sao hôm nay nó lại muốn khóc đến thế. Bình thường nó kìm chế cảm xúc của bản thân rất tốt. Nhưng có lẽ cái gì cũng có giới hạn, tức nước thì vỡ bờ nên nước mắt nó cứ tuôn rơi mãi.

Cậu nhóc cũng không nói gì, cứ ngồi đấy lau nước mắt cho nó. Vậy là buổi chiều hôm đó. Người đi ngoài đường nhìn thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười: một người khóc, một người lau nước mắt; một người xì mũi, một người liên tục đưa khăn giấy.

Khóc chán, con bé mới quay sang hỏi “mũ lưỡi trai”:

– Cậu là ai?

Ặc, một câu hỏi phi điển hình mà chỉ có An mới hỏi được.

– Tôi là Minh Đức, nhớ cho kĩ, tôi là Minh Đức.

Nói xong cậu nhóc đi luôn, bỏ lại con nhỏ trơ trơ một mình với ngàn dấu hỏi chấm trong đầu…