Chương 12: Phiền muộn

Xem bộ dạng thì cô nhóc này bị lão huyện thái lão gia râu dê cưng chiều mãi rồi thành hư. Dương Thu Trì bị Tống Vân Nhi kéo vào trong phòng, lão ngỗ tác cũng bước vào theo. Tình huống này dường như đã xuất hiện nhiều lần rồi, Tống tri huyện cũng hết cách, chỉ còn biết trút giận lên người dưới. Lão chỉ thẳng Lôi bộ khoái chửi ầm lên, đầu rung rung vừa tức vừa gấp, đôi mắt nhỏ cứ chớp chớp liên tục, hàm râu dê rung rinh, càng nói càng cà lăm: “Ta, ta chẳng phải đã nói, nói là không, không thể đưa tiểu thư đến chỗ, chỗ như thế này rồi sao? Đầu, đầu các ngươi nhũn ra hết, hết rồi hả? Lời, lời ta nói sao chẳng chịu, chịu nghe! Hử?” Lôi bộ khoái cùng mọi người im lặng như con ve sầu ngủ đông, đến cả thở cũng không dám.

“Ta chỉ có, chỉ có một đứa con gái, nếu, nếu vì đến chỗ xui rủi bất lợi này mà gặp, gặp tai, tai ương bệnh hoạn gì thì, thì coi ta, ta làm sao xử trí, xử trí các ngươi!” Tống trị huyện hậm hực nói, “Tên tiểu, tiểu ngỗ tác này không biết trời cao đất dày là gì, không biết sớm, sớm cản nó ra khỏi nha môn!”

Dương Thu Trì cùng mấy người tiến vào nhà, xuyên qua đại thính, vào đến buồng trong. Tống Vân Nhi nhìn tình cảnh trong phòng, cả kinh hô lên một tiếng, không tự chủ chụp giữ chặt cánh tay của Dương Thu Trì, móng tay nhọn đâm vào khiến hắn đau muốn lè lưỡi.

Trong phòng có đặt một giường gỗ thật lớn, chiếc màng duy nhất treo một bên đã bị kéo xuống, trùm tán loạn lên một thi thể nữ nhân nằm ở trên giường. Người ấy nằm ngữa lên trên, đầu tóc tán loạn, hai tay giao nhau trên đỉnh đầu, bị một chiếc áo lót nữ màu hồng cột chặt. Hai mắt nàng trợn trừng nhìn trần nhà, miệng cắn chặt, khóe miệng ứa tí máu tươi. Cái cổ trắng nhỏ hiện ra dấu vết bầm đen, bờ vai mịn màng trắng nõn tôn lên một bên nhũ phòng trắng bạch vun cao đang lộ rõ ra ngoài. Màn trướng chỉ che được nửa bên người, còn để lộ ra một bên đùi trắng như tuyết bỏ thỏng xuống sàn.

Quần áo vun vãi tán loạn trên mặt đất, trong đó có một váy lót màu hồng, một váy dài màu xanh, và một nội khố màu trắng.

Giữa phòng có kê một cái bàn tròn, trên có đặt một khai trà, một chiếc lá trà ướt át còn nằm trên mặt bàn, trên đất nhuốm chút nước trà. Mép bàn bên kia còn có mấy chung trà ngả nghiêng đổ vỡ. Trong ba cái ghế đặt cạnh bàn thì đã có hai cái ngã kềnh ra đất.

Cách bàn không xa còn một thi thể nữa, cũng nằm ngữa lên trời, hai mắt nhắm kín, trên cổ cũng có dấu vết bầm đen, tóc tai tán loạn, nhưng áo váy vẫn tương đối hoàn chỉnh, chỉ có chỗ ngực là bị kéo hở ra.

Dương Thu Trì phí rất nhiều sức mới thoát khỏi bàn tay của Tống Vân Nhi, trừng mắt nhìn ả bảo: “Nếu như cô sợ, thì còn nhất quyết cưỡng cầu ta dẫn cô đến đây làm gì?”

“Ai thèm sợ chứ?” Tống Vân Nhi sợ đến mặt mũi tái nhợt, đưa tay ra định bám tiếp Dương Thu Trì, bị hắn nhanh chóng tránh khỏi. Ả Tống Vân Nhi này tuy biết võ công, muốn học khí khái không sợ trời chẳng sợ đất của nam nhi, nhưng dù sao vẫn là một nữ hài tử, đột nhiên thấy hiện trường của vụ hung sát, liền sợ đến mặt mày thất sắc, khắp người run lên bần bật.

Lão ngỗ tác hỏi sơ qua tình hình ở chỗ Ân gia công tử, Ân gia công tử sụt sịt giới thiệu. Vị Ân công tử này tên là Ân Đức, hai lão ông lão bà ngoài kia là cha mẹ của y. Thi thể quần áo hoàn chỉnh nằm dưới đất là thê tử của y, tên Bạch Tố Mai. Thi thể nằm trên giường là muội muội thân sinh của Bạch Tố Mai, gọi là Bạch Tiểu Muội. Tỷ muội nhà họ Bạch có phụ thân là tổng đốc ở Trữ Quốc phủ (thuộc An Huy), chính là một vị lục phẩm võ quan của Minh triều, cao hơn nhiều so với phẩm quan của huyện thái lão gia.