Chương 12: Tâm tư

Tiếng kêu thảm thiết của Đổng Tam từ bên ngoài truyền vào, cùng với tiếng gậy đánh vào thịt làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Trong phòng lúc này chỉ có ba người, Đổng Ngọc cùng với Đổng Phi ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói một lời.

Lục Y rót cho Đổng Phi một chén nước nhưng tay không ngừng run. Có thể nhìn ra được, nàng giờ phút này phi thường sợ hãi, lúc thời điểm trước nàng đi theo Đổng Phi, nàng từng chứng kiến cảnh tượng Đổng Phu nhân cho người đánh chết hai tên gia nô, mặc dù trải qua đã lâu, nhưng nàng vẫn cảm thấy phi thường sợ hãi.

Mà nguyên nhân khiến cho nàng sợ hãi chính là hai người đang ngồi đối mặt không nói chuyện kia.

Đổng Viện bỏ đi, Đổng Ngọc hỏi rõ ràng , nhất thời giận tím mặt. Nàg cũng rất giận Đổng Phi vì một tên tiểu nô mà cùng trở mặt với tứ tỷ? Về phương diện khác, nàng càng tức giận tên đã thêm mắm thêm muối Đổng Tam .

Ngươi vuốt mông ngựa không sao , nhưng ngươi lại làm cho hai tỷ muội bọn họ trở mặt.

Hơn nữa Đổng Phi là Đổng gia tiểu thiếu gia , cũng không đến một tên hạ nhân có thể bình phẩm.

Đáng thương cho Đổng Tam, còn muốn lấy lòng trước mặt Đổng Ngọc. Nhưng không nghĩ rằng Đổng Ngọc Không nói hai lời, sai gia tướng đem hắn trói lại, đem ra phía ngoài đánh , Đánh bao nhiêu roi? Đổng Ngọc cũng chưa nói, chỉ nói với gia tướng là đánh thật mạnh,làm cho hắn hiểu được ai mới là chủ nhân của hắn.

Gia tướng đều là những người đi theo Đổng Ngọc nhiều năm, làm sao mà không hiểu ý tứ của Đổng Ngọc.

Mấy gậy đánh xuống làm cho huyết nhục Đổng Tam bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu xuống lát sau đã không còn thanh âm.

Đổng Ngọc cùng với Đổng Phi vẫn ngồi đối diện, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Phía bên ngoài thanh âm của gậy va vào thịt làm cho tóc gáy Lục Y đều dựng lên, đây là muốn đánh cho nát a.

“ A Sửu!”

Đổng Ngọc cuối cùng mở miệng đánh vỡ sự yên lặng trong phòng, Thời Tam quốc , người cùng người nói chuyện với nhau không có kiểu là dùng trà, lại càng không có quy củ dâng trà, bất luận nam nữ lớn hay nhỏ một là uống nước hoặc là uống rượu.

Mà người lớn tuổi phần lớn là uống rượu.

Đổng Phi là người học theo quy củ của người tương lai, không đến tuổi uống rượu thì hắn nhất định không uống. Cho nên đại đa số hài tử cùng tuổi thỉnh thoảng có thể uống vài hớp rượu, nhưng Đổng Phi tuỵệt đối không uống.

Đổng Ngọc thì ngược lại, tửu lượng phi thường kinh người.

“ Đại tỷ….”

“ Ta quan sát ngươi một thời gian rất dài.” Đổng Ngọc uống một ngụm rượu : “ Nhưng ta càng quan sát ngươi , lại càng không nhìn thấu ngươi. Ta có hỏi qua nãi nãi, nãi nãi cũng đem một số chuyện của ngươi nói cho ta biết, ta còn hỏi qua tứ muội, tứ muội nói ngươi từ nhỏ đã không có bình thường, thời điểm ngươi bảy tuổi đã giết chết mười tám gã gia tướng, đánh cho Đường ca ngươi hộc máu, ở trên giường nửa năm mới phục hồi…..Nam Nhi Đương Sát Nhân, Sát Bất Lưu Tình, Thiên Thu bất hủ nghiệp ,đều ở giết người trong….. Đây là bài thơ ngươi làm sao?”

Bàn tay Lục Y run lên, ngạc nhiên nhìn Đổng Phi.

Đổng Ngọc đọc ra hai câu thơ này, không đầu không cuối, nhưng Lục Y bên cạnh vẫn chưa hết cảm thụ.

Nói cách khác, bài thơ này chắc còn tuỵ vời ở đoạn sau.

“… Quân không thấy, dựng thẳng nho nổi dậy như ong tráng sĩ tử, Thần Châu từ đó khoa nhân nghĩa. Một khi lỗ di loạn Trung Nguyên, sĩ tử thỉ bôn nọa dân khóc… Giết một là vi tội, đồ vạn là vi hùng. Đồ đắc cửu trăm vạn, tức vi hùng trong hùng… Ngươi đừng kinh ngạc, lúc ấy tứ tỷ phu của ngươi ở Diễn võ trường, hắn liền đem bài thơ này ghi tạc trong đầu, về sau còn khắc lên thẻ tre”

“ Tứ tỷ phu?”

Đổng Ngọc gật đầu. “ Tứ tỷ phu của ngươi là một người thông minh, cũng là người có học vấn ở Đổng Gia, hắn nói tốt , tứ tỷ ngươi sao lại không thể nhớ kỹ, nhưng bài thơ này của ngươi thật sự quá kinh thế hãi tục, cho nên tỷ phu ngươi ngàn dặn vạn dò, tuyệt đối không thể truyền lưu đi ra ngoài, nếu không sẽ cấp cho ngươi và người nhà mang đến hoạ sát thân.”

Đổng Phi nâng rượu lên tưởng là nước liền uống cạn.

Lục Y nhìn Đổng Phi, trong ánh mắt loé ra một loại quang mang quái dị, không thể phủ nhận, bài thư này làm rất bình thường nhưng lại làm cho người ta cảm thấy máu huyết sôi sục, bản thân thiêu đốt, đó là một loại khoái ý không thể hình dung được.

“ Lục Y, Ngươi đi ra trước đi. Nhớ kỹ, vừa rồi những lời ta nói một câu cũng không nghe thấy, nếu để cho ta nghe nửa điểm phong thanh, Đổng Tam bên ngoài chính là kết cục của ngươi.?

Đổng Ngọc nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại làm cho cả người Lục Y phát lạnh.

“ Nô tỳ biết , nô tỳ cái gì cũng không nghe thấy, nô nỳ cáo lui!”

Nhìn Lục Y hoang mang rời đi, Đổng Phi khẽ cau mày : “ Đại tỷ , cần gì phải hù doạ nàng chứ?”

“ Hù doạ ? ha ha, là ta nói thật.” Con ngươi Đổng Ngọc phát lên quang mang làm cho Đổng Phi phát lạnh, người hơi run run, Đổng Ngọc cười lạnh một tiếng nói : “ Ngươi đừng cho là ta đang đùa, bài thơ này của ngươi thực sự là kinh thế hãi tục, lại nhằm vào căn bản lập quốc, nếu mà lan truyền đi ra ngoài , các thế gia đại nho tất nhiên lấy ngòi bút làm vũ khí, ngươi có năng lực chống đỡ được không?”

“ Ta, ta chỉ nhất thời xúc động.”

Đổng Ngọc cười lạnh nói: “ Lúc đầu ta cũng nghĩ là ngươi xúc động, thậm chí còn nghĩ ngươi là một tên không biết trời cao đất rộng là một tên mãng phu. A Sửu, ngươi không giống mười hai tuổi hài tử, ngươi rất giỏi che dấu, có nhiều lúc ta cũng không biết ngươi có nhiều chủ ý như vậy….Khi thì không khéo, khi thì lỗ mãng, làm cho ta không cách nào nhận ra, A Sửu , Nói cho tỷ biết, người nào mới thật là ngươi?”

“ Ta …”

“ Phụ thân đối với ngươi có thành kiến, Người không thích ngươi, đây là sự thật. Nhưng ngươi có nghĩ hay không, ngươi như thế nào?Đổng Hoàng không phải thân sinh của Phụ thân, từ nhỏ đã đi bên người phụ thân bên người, vừa khỏi thương thế xong liền vội vàng chạy tới Hà Đông, còn ngươi thì sao? Còn ngươi thì sao? Từ nhỏ đến lớn ngươi nói chuyện với Phụ thân được mấy câu?Thậm chí phụ thân muốn giảng hoà với ngươi mà ngươi lại tránh né, A Sửu, thời gian chúng ta gặp mặt không lâu, nhưng ta có thể cảm nhận được là ngươi đang tránh né .”

Nghe những lời nói này , lưng của Đổng Phi không khỏi phát lạnh!

“ Tránh né, ta có cái gì cần tránh né, vì cái gì ta phải tránh né ?”

Đổng Ngọc nở nụ cười, nhẹ giọng trả lời : “Ngươi vì cái gì trốn tránh né, chỉ có ngươi tự mình biết…Tự hỏi chính mình đi.”

“ Tốt lắm, ta chỉ nói đến đó thôi , còn lại chính ngươi tự suy nghĩ, ngươi đã bảo vệ gã khương nô kia , thậm chí không tiếc trở mặt với tứ tỷ của ngươi, ta sẽ đem tên khương nô kia tặng cho ngươi, nhưng ta hy vọng sau này ngươi hãy giải thích với tứ tỷ.”

Đổng Ngọc nói xong, liền bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Đổng Phi đang ngẩn người thì trong đầu đột nhiên vang lên, Đại tỷ nói đúng, ta vì sao phải tránh né, ta đã quen thuộc hơn nữa đã thích ứng với thời đại này, nhưng trên thực tế thì sao? Ta chỉ là người ngoài đến thôi sao? .

Muốn nói đến giết người, ta cũng đã giết qua không ít.

Tên tiểu khương nô cùng ta có quan hệ gì? Ta vì sao phải bảo vệ hắn ? Chỉ là một tiểu khương nô mà thôi, ta cần gì phải tốn tâm tư chứ?

Tư tưởng của Đổng Phi đang kịch liệt đấu tranh , đầu giống như muốn nổ tung giống nhau.

Đổng Ngọc cũng không quấy rầy hắn, một tay cầm bình rượu một bát rồi lại một bát, khuôn mặt mang theo nụ cười lúc có lúc không.

Có lẽ A Sửu sẽ không nói ra ý nghĩ của nó , nhưng không quản như thế nào, tin tưởng rằng sau cuộc nói chuyện này đủ cho hắn nhận thức rằng hắn chính thức biến thành một phần tử của Đổng Gia.

Bên ngoài mục trường đột nhiên mang đến tiếng vó ngựa dồn dập .Tiếp theo là một thanh âm của người rớt từ lưng ngựa xuống , bên ngoài là một trận xôn xao.

“ Đã xảy ra chuyện gì?”

Đổng Ngọc nhíu mày đứng lên, Đổng Phi cũng giật mình tỉnh lại, hắn thở dài theo Đổng Ngọc bước ra cửa.

Phía ngoài cửa là một tên gia tướng mình đầy thương tích, hình như là giống từ chiến trường trở về, vài tên gia nô lại nâng hắn dậy, tên gia tướng chứng kiến Đổng Ngọc liền quỳ xuống hoảng hốt nói : “ Đại tiểu thư , không tốt!”

Một màn này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.

Đổng Phi hết nhìn gia tướng rồi nhìn qua Đổng Ngọc, mười lăm ngày trước Đại tỷ cùng với Tứ tỷ cũng chơi đùa như vậy, nhưng hôm nay sao lại xuất hiện nữa?

Mà khuôn mặt Đổng Ngọc âm trầm, hỏi : “ Kích động cái gì, từ từ nói!”

“ Tứ tiểu thư xảy chuyện!”

Quả nhiên, Tứ tỷ muốn tìm một cái bậc thang mà xuống, cho nên mới diễn ra trò này, khoé miệng Đổng Phi hơi nhếch lên, cười hỏi : “Có phải hay không tứ tiểu thư gặp một đám người rồi bị bắt đi?”

“ Đúng vậy….. A , thiếu gia , ngài làm sao mà biết ?”

Lập tức Đổng Ngọc cũng nhịn không được nở nụ cười , “ Tứ muội cũng thật là, vừa mới chơi một lần, tại sao lại tiếp tục? Tốt lắm, đứng lên đi….Trở về nói cho tiểu thư của ngươi, muốn quay lại thì lại đừng có đùa nữa.”

“ Vâng….” Tên gia tướng theo bản năng lên tiếng, nhưng sắc mặt chợt đổi : “ Không phải! Đại tiểu thư, thiếu gia , là thật. Tứ tiểu thư thật sự xảy ra chuyện…Chúng ta đang trên đường trở về thì gặp Thái bình đạo từ trong thành chạy ra, trong đó có người nhận ra tứ tiểu thư, kết quả xảy ra hỗn chiến, ngoại trừ tiểu nhân , những người khác đều chết trận.”

Đổng Ngọc cùng với Đổng Phi nhìn nhau , nụ cười ở trên mặt cũng dần biến mất.

“ Vậy tứ tiểu thư ở đâu?”

“ Trong thái bình đạo hình như có người địa vị không thấp, liền bắt đi tứ tiểu thư.”

“ Bắt đi đâu?”

“ Tiểu nhân lúc ấy liều chết, mơ hồ nghe hắn nói là muốn mang tứ tiểu thư mang đến cho Đốt Mâu…. Ngoài ra còn không nghe được gì nữa.”

Đổng Phi run lên, đột nhiên hét lên một tiếng : “ Chẩn bị ngựa cho ta, nhanh!”

“ A Sửu bỉnh tĩnh một chút!” Đổng ngọc bắt lấy cánh tay của Đổng Phi.

Khí lực đại tỷ một chút cũng không nhỏ. Đổng phi khi dãy thì lập tức phát sinh ý niệm trong đầu, ít nhất cũng không kém nhị tỷ phu, một dãy như vậy mà cũng không thể dãy ra được, bất quá Đổng Phi cũng không còn tâm trạng suy nghĩ, đây là Đổng Ngọc giữ hắn chứ nếu là người khác cản hắn thì thì hắn sớm đã cho một quyền dập đầu.

“ Đại tỷ , người buông tay!”

“ A Sửu, đừng nóng vôị…. Ít nhất chúng ta bây giờ đều biết tứ nha đầu vẫn an toàn. Những người đó biết thân phận của nàng mà vẫn làm như thế, hiển nhiên là có mục đích riêng. Hơn nữa ngươi có biết Đốt Mâu là gì không ? là ở địa phương nào không?”

“ Việc này…”

“ Đốt mâu là một bộ lạc của Khương nhân, tên là Đốt mâu khương, thủ lĩnh gọi là Đốt Mâu, chuyên môn làm mã tặc mà sống, bọn họ hoạt động tại địa giới Tây Lương , rất nhiều lần Khương nhân và quan quân hợp tác để tiêu diệt nhưng cũng không thể tiêu diệt được bọn họ, ngươi một mình chạy đến thì có tác dụng gì? Hơn nữa người của bọn họ lại không ít.”

“ Nhưng mà tứ tỷ….”

“ Ngươi đừng có gấp!” Đổng Ngọc suy nghĩ một lát, lập tức phân phó gã gia tướng bên cạnh nói : “ Lập tức phái ra thám báo, tìm kiếm cho ta tung tích Đốt mâu…. Đúng rồi, bọn họ vì cái gì muốn tìm Đốt mâu? Theo đạo lý thì bọn chúng phải rút khỏi Tây Lương mới đúng a.”

Tên Gia tướng của Đổng Viện trả lời : “ Tiểu nhân mơ hồ nghe được bọn họ nói, muốn tìm Đốt mâu có việc cần thương lượng…. Còn có, những đường rút lui đều bị Ngưu giáo uý phong toả, nhìn thấy bộ dáng của bọn họ thì hình như đã khổ chiến một hồi.”

Đổng Ngọc lẳng lặng nhìn gia tướng một lát , đột nhiên nở nụ cười.

“ Ngươi tên gì?”

“ Tiểu nhân là Ngạch ma, vốn là nô lệ Bạch khương, khi còn bé đi theo phu nhân tới Lâm Thao, sau lại quy về tứ tiểu thư quản hạt.”

“ Ngươi làm không sai, rất thông minh, dưới tình huống như vậy mà còn tìm được nhiều tin tức, ngươi là một nhân tài. Như vậy đi, ngươi không cần kêu là ngạc ma nữa . nếu đã làm việc tại Đổng gia, vậy thì ban cho ngươi họ Đổng…Đúng , là Đổng Ngạc, ta ban thưởng cho ngươi thêm một tự là Bạch Ma , xem như không quyên gốc rễ là Bạch Khương, về sau nghe lệnh của thiếu gia làm việc, hiểu chưa?”

“ Tiểu nhân, tiểu nhân nguyện máu chảy đầu rơi để báo đáp ân điển của tiểu thư và thiếu gia.”

Đổng Ngạc? Đổng Bạch Ma… Đây là tên gì? Bất quả Đại tỷ quả thật có thủ đoạn, chỉ cho một cái họ, một cái tự, thì lấy được sự trung thành, nhưng nếu đứng góc độ của người thời này, kỳ thực người thời này, nhất là lớp người dưới tầng chót thì họ yêu cầu cực kỳ đơn giản, cho hắn một cái họ thì hắn chính thức sẽ là bước vào cửa Đại môn, chớ xem thường một cái họ này, gia tướng cũng chia ra năm, bảy loại, được ban cho mang họ thì đã xem như cao cấp gia tướng .

Đổng Phi nhìn Đổng Ngọc , âm thầm bội phục thủ đoạn của Đại tỷ.

Lúc này, gia tướng dã tập trung đầy đủ , ước chừng có hơn hai trăm người.

Cũng có người dắt tới hơn mười đầu chó săn xếp tại hàng chờ phân phó. Đổng Phi thời điểm này cũng không nghĩ xảy ra loại sự tình này nên cũng không có mang binh khí. Ánh mắt liếc qua giá binh khí, hắn đi tới duỗi tay nắm lấy một thanh Cửu nhĩ bát hoàn đao, bàn tay nhẹ nhàng rung lên, tiếng leng keng đột nhiên vang vọng.

Sớm đã có gia tướng dắt chiến mã đến ,Đổng Phi liền phi thân lên ngựa.

“ Đại tỷ , ta dẫn người truy đuổi, Người lập tức cho người đi tìm nhị tỷ phu, bảo hắn là cho người đến mục trường bảo vệ, ta phỏng chừng , bọn Thái bình đạo nói không chừng sẽ đặt mục tiêu là mục trường của chúng ta cũng không chừng, người phải cẩn thận.”

“ Đổng Ngọc mỉm cười : “ Chỉ là một đám mao tặc, tỷ tỷ còn không để trong lòng. A Sửu nhớ phải cố gắng cứu tứ tỷ , nếu không được thì ngươi cũng nhớ trở về .”

“ Thiếu gia cẩn thận một chút!” Khuôn mặt Lục Y đỏ bừng dặn dò.

“ Các huynh đệ, theo ta xuất phát!”

Đổng Phi quay đầu ngựa chuẩn bị xuất phát thì đột nhiên trong đám người lao tới một thiếu niên quỳ gối trước Đổng Phi.

“ Thiếu gia, mang tiểu nhân đi, xem tiểu nhân có giúp gì được không.”

Đổng Phi lập tức nhìn, cứ nhiên chínhlà tên mã nô mà hắn vừa mới cứu.

Tên Mã nô này nhìn không cao, lại gầy giơ xương, có bộ dáng rất yếu đuối. Đổng Phi chau mày hỏi : “ Ngươi có thể giúp ta cái gì?”

“ Tiểu nhân lúc nhỏ từng theo học một chút truy tung phương pháp, lại tinh thông khuyển ngữ, có thể chỉ huy chó săn.”

Đổng Phi giật mình, quả nhiên là một tiểu gia hoả có bản lĩnh, nhưng nhìn dáng người của hắn có điểm…..

Tựa hồ nhìn thấu trong long Đổng Phi, Tiểu mã nô lớn tiếng nói: “ Thiếu gia, không cần nghĩ cho Tiểu Thiết, luận đánh nhau giết người, tiểu thiết cũng không kém người nào.”

“ Đem cho hắn một con ngựa!”

Đổng Phi suy nghĩ một lát, rồi quay đầu phân phó .

Đâu ngờ, Tiểu Mã nô xấu hổ nói: “ Thiếu gia , Tiểu thiết không biết cưỡi ngựa.”

Không biết cưỡi ngựa lại muốn đi tìm người? Đổng Phi giận tím mặt. “ Ngươi không biết cưỡi ngựa, vậy đến xem náo nhiệt làm gì?”

“ Tiểu nhân tuy không biết cưỡi ngựa , nhưng trời sinh có đôi chân chạy rất nhanh.( NV: Phi Mao Thối) Ở trong mục trường cũng không có mấy con ngựa có thể chạy qua tiểu nhân.”

Có trời mới biết có thật hay không!

Phi Mao thối …. Quên đi, tuỳ tiện hắn đi. Đổng Phi nói : “ Vậy ngươi chạy theo, nếu tụt lại phía sau ta cũng không chờ ngươi. Đúng rồi, ngươi dùng binh khí gì?”

“ Tiểu nhân thiện dụng là hai thanh thiết đao gãy.”

Mã nô nói xong, từ trong túi đao lấy ra hai thanh đoản đao gãy.

Đổng Phi gật đầu, “ Một khi đã như vậy, tát cả xuất phát.”

Nói xong, hắn phóng ngựa như bay, phía sau hơn hai trăm thất chiến mã chạy như bay mà theo, mà hơn mười đầu Mục dương khuyển cũng sủa vang mà lao theo.

Thoáng nhìn qua Tiểu Mã Nô. Đổng Phi lắp bắp kinh hãi.

Chiến mã ở mục trường tuy rằng không coi là tốt, nhưng cũng là những con ngựa tốt trong mục trường, gã mã nô chạy như điên, cứ nhiên còn không chậm hơn chiến mã, thậm chí còn có thể chạy nhanh về phía trước, hơn mười đầu Mục dương khuyển chạy theo phía sau hắn, thỉnh thoảng còn nghe Mã nô phát ra những thanh âm kỳ dị , mỗi lần huýt lên thì làm cho đàn Mục dương khuyển giống như nổi điên.

Đoàn ngựa dần dần biến mất trong màn đêm, từ đằng xa vẫn thỉnh thoảng có nghe thanh âm của chó săn sủa.

Đổng Ngọc cùng với Lục Y một trước một sau nhìn đoàn ngựa dần dần biến mất , mới quay người lại .

“ Đại tiểu thư , thiếu gia chắc không có việc gì chứ.”

“ Yên tâm đi ….. A Sửu làm việc , ai cũng đừng mong chiếm tiện nghi của hắn. Nhưng ta không rõ , A Sửu làm sao biết thái bình đạo có mưu đồ khác? Có phải hay không trong tay hắn có thế lực khác mà ta và ngươi cũng không biết?”

Lục Y vội vàng lắc đầu nói : “ Đại tiểu thư, Ngài vạn lần đừng nói như vậy, nô tỳ tuy theo thiếu gia thời gian không lâu, nhưng tính ra cũng đã ba năm, Thiếu gia bình thường rất ít cùng người giao tiếp , thậm chí cũng không hay xuất môn, thì làm sao có thể ?”

“ Nhưng cũng lạ …”

Lục Y nói : “ Nghĩ đến chuyện này cũng lạ, nô tỳ đầu tiên nói chuyện tình của Thái bình đạo cho thiếu gia , thiếu gia vô cùng mất hứng.Hắn cũng biết là Đại hiền lương sư có ba người huynh đệ, còn biết Đại hiền lương sư lập giáo như thế nào. Mà những việc này nô tỳ cũng không rõ ràng lắm…. Nhưng dù sao nô tỳ cũng cảm thấy thiếu gia phi thường không thích thái bình đạo.”

Đổng Ngọc hơi chau mày : “ vậy thật sự là kỳ quái! Bất quá, Trì an ở Lâm Thao càng ngày càng kém, Ngưu Phụ mang binh sao lại như thế , không ngờ lại không bắt được một đám tặc tử, thật sự làm cho ta thất vọng, đợi chuyện này xong xuôi, ta nhất định phải thu thập tiểu tử này, xem về sau hắn còn dám hay không nhàn hạ. Lục Y, theo ta đi tuần mục trường.”

Mấy tên gia tướng lập tức dắt chiến mã tới, Đổng ngọc sau khi lên ngựa nhịn không được thoáng nhìn qua hướng Đổng Phi vừa rời đi.

A Sửu, nhìn vào ngươi!