Chương 12 – Thành trì đổ vỡ

Tuần Tuần ra khỏi khách sạn, mỗi một bước đều cảm giác như không còn sức lực, sau ót mát lạnh, nhưng lưng lại thấm một lớp mồ hôi, cơn gió thoảng qua làm cô rùng mình.

Mỗi một con người đang bước đi trên đường với gương mặt không biểu cảm đều là may mắn, mỗi một người không bị chồng và tình địch của mình bắt gian trên giường đều là may mắn, ngoại trừ Triệu Tuần Tuần ra, ai cũng đều may mắn cả… Song, dẫu cho là trong giờ phút này, cô cũng không quên, chiều hôm nay cô phải đến bệnh viện thay ca cho Tăng Dục, bên cạnh cha kế không thể không có người săn sóc. Cũng giống như trước khi rời khỏi phòng của Trì Trừng, cô cũng không quên nhờ phục vụ viên mang kim chỉ lên, sau đó chăm chú khâu lại khuy áo vào. Cái đời người bi kịch!

Bây giờ suy nghĩ lại, Tuần Tuần mới phát hiện một người mang tiếng cẩn trọng như mình, thật chất đã phớt lờ đi rất nhiều những chi tiết hiển nhiên. Trì Trừng quen biết Thiệu Giai Thuyên như thế nào? Anh ta vừa trở về từ nước ngoài không đến nửa năm, với cá tính của anh, làm sao có thể tiến triển đến bước kết hôn chứ? Còn nữa, anh nói ba năm qua rồi vẫn không quên được nụ cười của Thiệu Giai Thuyên, nhưng tính từ ngày hai người quen nhau đến nay, vẫn chưa đến ba năm.

Trước khi rời khỏi, cô đã hỏi Trì Trừng câu hỏi này. Nhưng Trì Trừng cũng vẫn nét mặt không biết xấu hổ đó, anh cười nói với cô: “Em hỏi anh quen biết cô ấy bao lâu rồi, chi bằng hỏi anh và cô ấy đã có ‘bao nhiêu lần’.”

Tuần Tuần không trông mong gì có thể nghe được đáp án từ miệng anh. Có nhiều lúc, không thể trách người ta lừa gạt mình, chỉ trách cô quá sơ suất, bản thân cô không khom lưng xuống, thì người ta cũng không leo lên đầu cô được.

Cô đến bệnh viện, Tăng Dục đang xoa bóp cơ thịt cho giáo sư Tăng bằng thiết bị massage, thấy Tuần Tuần đến, cô vui mừng nói, dùng thuốc một tuần, sáng nay mắt của Tăng giáo sư đã bắt đầu có dấu hiệu lay động, bác sĩ nói đây rất có thể là dấu hiệu cho biết có khả năng tỉnh lại. Tuần Tuần cũng cảm thấy bất ngờ và vui mừng, thế nhưng một chuyện quy một chuyện, niềm vui này không thể giảm nhẹ sự bất an và nặng nề trong lòng cô, dẫu cho chỉ một chút thôi cũng tốt.

Tăng Dục vẫn tiếp tục thao tác với thiết bị, “Sao trước đây tôi lại không biết có cái này nhỉ? Cũng may có Liên Tuyền, tôi chỉ lỡ lời nhắc đến bệnh ba trước mặt anh ấy thôi, không ngờ anh ấy lại ghi nhớ, còn đi mua cái này nữa.”

“Anh ta có lòng như vậy là rất hiếm thấy.” Tuần Tuần gượng cười nói.

“Ừm.” Tăng Dục cũng cảm khái, “Nghĩ lại tôi cũng bi thật, những người đã từng có ý định sống cả đời trước đây, đến cuối cùng có lẽ còn không bằng một đối tượng ngắn ngủi.”

Tuần Tuần nói: “Có phải là tình duyên ngắn ngủi hay không còn phải xem cô. Nếu như anh ta đã không tệ, vậy cô cũng đừng bỏ lỡ nữa.”

“Tôi đã trả tiền mua thiết bị cho anh ấy rồi.” Tăng Dục thở dài. “Đừng bảo là tôi làm dáng, chỉ là, có những chuyện, cần phân rõ ràng thì phân rõ vẫn hơn. Tôi thường nghĩ, có lẽ chính vì tôi và anh ấy không có hứa hẹn hoặc lời thề, nên mới có thể tự do hơn, dung hòa hơn. Chúng tôi duy trì mối quan hệ như thế, cảm giác rất tốt, mỗi lần ở bên nhau đều rất vui, tôi thật sự sợ nếu tiến gần một bước, cảm giác đó sẽ bị biến vị.”

“Cái nên thay đổi thì rồi cũng sẽ thay đổi, táo bị sâu ăn, cô để nó vào hòm thủy tinh, nó vẫn sẽ thối thôi.” Tuần Tuần nói.