Chương 12 – Thứ sáu, ngày 08 tháng 7: Trời nhiều mây chuyển nắng

Tôi đang chuẩn bị xoá hoàn toàn tài liệu vụ của Lí Khả trong máy tính thì Nguỵ Y Nhiên gọi điện tới. Tôi còn chưa kịp vờ vịt khách sáo, Nguỵ Y Nhiên ở đầu bên kia đã xin lỗi tôi trước rồi.

“Cô Hoàng, cô đừng để bụng, Tiểu Khả là người nói năng bất cẩn thế đấy”.

“Đừng, đừng, đừng, đừng nói như vậy, cô ấy không bất cẩn như Vương Nhất Dương phía chúng tôi” (Sau khi tra danh bạ của công ty, cuối cùng tôi đã biết quý tính đại danh của Vương Tiểu Tiện).

Vương Tiểu Tiện rất bất mãn, xoay ghế rồi gào ầm lên, “Này!”.

Còn trống một tay, tôi vứt hộp khăn giấy trúng mặt anh ta.

“Anh Nguỵ, lần này hợp tác không thành công, thực sự rất xin lỗi, có điều vẫn chúc hai người có một hôn lễ thuận lợi”.

“Cô không muốn phụ trách hôn lễ của chúng tôi?”.

Tôi liền kinh ngạc, “Cô Lí vẫn muốn chúng tôi phụ trách hôn lễ của cô ấy ư?”.

“À, là tôi vẫn muốn các bạn phụ trách hôn lễ này, cô và anh Vương hợp tác rất ăn ý, gặp trở ngại cũng có thể nói ra”.

Một tay tôi cầm điện thoại, một tay viết lên tờ giấy, “Bọn họ vẫn muốn chúng ta phụ trách đám cưới!!!”, sau đó giơ tờ giấy ra trước mặt Vương Tiểu Tiện.

Vương Tiểu Tiện cũng mệt mỏi im lặng.

“Như vậy nhé cô Hoàng, bây giờ cô tiện không, tôi muốn đưa cô đi xem địa điểm chúng tôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Hôm nay chỉ có tôi, Lí Khả không tới”.

Tôi nghĩ một chút sau đó nhận lời.

Nguỵ Y Nhiên muốn đến đón tôi, tôi nói không cần. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải chính là mấy đại sảnh yến tiệc của Hilton, của Vương Phù, Vạn Hào ư, tôi quen đường rồi.

Kết quả, dựa theo địa chỉ Nguỵ Y Nhiên đưa cho tôi, tôi tìm kiếm, đường số 2 đổi đường số 5 đổi đường số 13, sau khi lặn lội đường xa, khi tôi chán chường chui ra khỏi ga tàu điện ngầm, phát hiện bốn bề hoang vắng, không một gốc cây ngọn cỏ, tầm nhìn bao la, không phải là một thôn nhỏ phá bỏ và rời đi nơi khác thì là công trường đang thi công. Tôi chán nản trong lòng, không phải Nguỵ Y Nhiên báo thù thay cho Lí Khả đấy chứ? Bởi vì miệng lưỡi cay độc của Vương Tiểu Tiện, có thể các đại ca xã hội đen định cưỡng hiếp tôi đang mai phục trong chiếc xe con mười sáu chỗ đỗ gần đây kia, cầm ảnh nhận diện tôi.

Khi tôi đang chuẩn bị co giò chạy, cách đó không xa, Nguỵ Y Nhiên vẫy tay với tôi, tấm biển gỗ đằng sau anh ta ghi: Công viên rừng rậm Đông Ba Linh.

Tôi nhìn phía sau anh ta, mấy cây khô, cả một vùng hoa dại, thế mà cũng không biết ngượng gọi là công viên rừng rậm, lập tức tôi liền bắt đầu thấy xấu hổ thay cho cái bảng hiệu bằng gỗ viết cái tên này.

“Khó tìm nhỉ? Nơi này ấy?”.

Tôi gượng cười, “Bình thường, bình thường, đây là Hà Bắc ư?”.

Nguỵ Y Nhiên cười, “Đừng nhìn phía ngoài hoang vu, đi vào trong có một nơi vô cùng đẹp”.

Tôi đi theo anh ta vào trong, lòng thầm nghĩ, trừ phi anh đi năm phút liền tới đảo Phuket, nếu không cô Lí phát điên mới đồng ý kết hôn ở vùng núi hoang vu như vậy.

Đi men theo con đường nhỏ về phía trước, không bao lâu tầm mắt được mở rộng, ngay lập tức tôi kinh ngạc trước cảnh đẹp nơi đây.

Trước mặt là thảm cỏ lớn, không phải loại vườn hoa bé xíu trong sân sau khách sạn hay vườn hoa trung tâm. Nhìn ra xa, trước mắt đều là màu xanh rộng lớn, trong sắc xanh ấy, những bông hoa dại mọc li ti, loại hoa dại màu trắng, nở tuỳ ý, phô trương, hiện rõ tư thế cao quý, độ lượng. Trên thảm cỏ không có những ghế ngồi và ô che nắng tạo dáng ra vẻ, mà là từng hàng ghế sắt có tựa lưng màu xanh lam, bề mặt lớp sơn màu lam đã bị xước ít nhiều, trông vô cùng gần gũi thân thiện. Phía trước thảm cỏ là sân khấu xây bằng xi măng, trên đó trống không.