Chương 12 – Trở về

Tết năm nay đến sớm, vừa qua lễ Giáng Sinh ngoảnh đi nghoảnh lại thoáng cái đã đến Tết nguyên đán.

Đương nhiên năm nay phải về quê ăn Tết. Thành phố Y cách thành phố A không xa, đi xe hơi chỉ khoảng hơn ba giờ đồng hồ, nhưng đường ngày tết đông, Dĩ Thâm và Mặc Sênh xuất phát từ sớm vậy mà về đến nhà đã hơn một giờ chiều.

Cảm thấy người bên cạnh im lặng hơi lâu, Dĩ Thâm đưa mắt nhìn sang. Từ tối hôm qua Mặc Sênh đã bắt đầu lo lắng, không hiểu sao khi sắp về đến nhà lại có vẻ bình thường?

Mặc Sênh nhìn ngoài của sổ, không nhìn thấy Dĩ Thâm đang nhìn mình.

Dĩ Thâm ngạc nhiên nhìn vợ, gọi:

– Mặc Sênh!

– Gì thế? – Chị quay đầu lại – Gì thế anh?

– Em có biết chơi mạt chược không?

– Chơi mạt chược? – Mặc Sênh tưởng mình nghe nhầm.

– Cô Hà rất thích chơi mạt chược, nếu em không biết chơi thì sẽ làm cô ấy mất hứng – Dĩ Thâm cố tình làm ra vẻ quan trọng.

Mặc Sênh băn khoăn, ý nghĩ trong đầu bỗng biến mất, chỉ còn lại hai chữ “mạt chược”.

– Làm thế nào bây giờ, sao anh không nói trước, em chẳng chuẩn bị gì cả.

– Bây giờ chuẩn bị vẫn kịp – Dĩ Thâm mỉm cười, dừng xe – Mặc Sênh, chúng ta đến nơi rồi. Đã bao nhiêu năm Mặc Sênh không được hưởng không khí đón Tết vui vẻ đầm ấm như thế này.

Bên ngoài tuyết rơi lả tả, tiếng pháo tép từ xa vọng lại, cả nhà quây quần bên bàn ăn, nghe bà Hà ca cẩm.

– Hai đứa này càng lớn càng hư, một đứa đã cưới vợ, một đứa sắp lấy chồng, vậy mà không đứa nào báo với bố mẹ một câu…

Dĩ Văn nhăn mặt với Dĩ Thâm:

– Mẹ, mẹ đã nói suốt buổi chiều rồi còn gì.

– Lâu lắm các con mới về chơi ăn Tết, bà để cho chúng nó yên, đừng có làu bàu mãi thế – Ông Hà lườm vợ.

– Ông chán tôi rồi hả?

Ông Hà cả đời sợ vợ, nghe bà nói vậy lại nhăn nhó:

– Là tôi nói vậy thôi, bà thích thì cứ nói cho thỏa, nay mai chúng nó đi rồi không nói được nữa. Trương Mại không hiểu tiếng địa phương, bắt Dĩ Văn phiên dịch, Dĩ Văn không chịu, vậy là anh chàng hờn dỗi, ngồi yên không nói.

Mặc Sênh mỉm cười ngồi nghe, nhiều năm nay chị đã quen ăn tết một mình, chị thèm khát không khí gia đình đấm ấm như thế này. Chị xúc động không nói được gì, dường như sợ nếu mình lên tiếng, bầu không khí tuyệt diệu này sẽ tan biến.

Sau bữa ăn, bà Hà tổ chức chơi mạt chược. Dĩ Thâm lẻn lên phòng sách, Dĩ Văn nhận trách nhiệm rửa bát. Vậy là Mặc Sênh, Trương Mại cùng chơi với ông Hà vốn chưa bao giờ dám trái ý vợ phải vào trận theo yêu cầu của bà Hà.

Bà Hà có kinh nghiệm mấy chục năm chơi mạt chược đã trở thành tay chơi lão luyện, ông Hà rèn luyện mấy chục năm, bản lĩnh cũng không kém, Trương Mại là nhà kinh doanh nên các món cờ bạc cũng khá rành, chỉ khổ cho Mặc Sênh mấy năm ở nước ngoài chỉ còn nhớ mang máng, giờ đây lâm trận đã thua thảm bại.

Dĩ Thâm từ trong phòng sách đi ra không tin vào mắt mình:

– Mới chưa đầy một giờ mà em đã thua thế này ư?

Mặc Sênh xấu hổ, ấp úng:

– Vận xấu thôi…

Dĩ Thâm vỗ vai Mặc Sênh, ra hiệu bảo đứng lên:

– Để anh…

Bây giờ mới gọi là kì phùng địch thủ, Mặc Sênh ngồi bên xem, càng xem càng thấy mê, không hề buồn ngủ. Dĩ Thâm giục mấy lần không được phải trợn mắt, Mặc Sênh mới chịu đi ngủ.