Chương 12 – Tuyệt đại mỹ nhân

Trời đã bắt đầu tối, người ta thấy một thanh niên mặc áo dài trắng cưỡi một con ngựa trắng muốt đang phi từ trong Lang Hú cốc tiến thẳng vào Trung Nguyên. Người đó chính là Kim Húc lệnh chủ Đặng Kiếm Phi.

Không bao lâu mặt trăng đã mọc, dưới ánh sáng trăng trông ngựa và người chàng càng tuyệt đẹp. Chàng phóng ngựa đi dưới trăng không khác gì một bức họa rất có thi vị.

Chàng vừa đi vừa nghĩ đến sự tao ngộ của mình.

Chàng xuống núi không đầy ba tháng không ngờ võ công lại tiến bộ nhanh chóng đến thế. Chàng không ngờ trong một thời gian rất ngắn ngủi lại kết nghĩa được với một nghĩa huynh và một nghĩa phụ. Nhưng từ nay trở đi, đường dài dằng dặc, báo ân báo oán không biết đến bao giờ mới xong?

Đột nhiên có một tiếng cười rất khẽ phá tan bầu không khí yên lặng ấy.

Kiếm Phi vội ngừng ngựa lại lắng tai nghe. Chàng đã nhận thấy tiếng cười đó tuy khẽ, nhưng có vẻ nhạo báng mình. Vả lại nghe tiếng cười đó rõ ràng là của một người có nội công rất cao thâm chớ không phải là tiếng cười của người tầm thường.

Đồng thời tiếng cười đó lại ngọt ngào và nũng nịu nữa, căn cứ vào những điểm ấy, chàng đoán chắc đó là tiếng cười của một thiếu nữ xinh đẹp chứ không sai. Chàng vừa ngừng ngựa lại thì trong rừng đã có tiếng cười ngọt ngào và nũng nịu vọng ra tiếp.

Đồng thời lại có giọng nói rất thánh thót nói rằng :

– Tiểu thư, y không đi nữa, chúng ta đi thôi.

Ngoài ra chàng lại nghe thấy một giọng rất lạ lùng vừa cười vừa đáp.

Chàng liền thấy một thiếu nữ trong rừng bước ra. Người nàng rất nhẹ nhàng và thon thon, lưng nàng nhỏ khôn tả, mình mặc áo lụa màu xanh. Theo sau nàng có ba thiếu nữ mặc áo xanh, trông chẳng khác chi tỳ nữ vậy. Bốn nàng đi ra đường cái quan và cứ theo đường cái đi thẳng chứ không thèm nhìn chàng.

Trong rừng núi hoang vu này bỗng có mấy thiếu nữ tuyệt sắc xuất hiện như vậy, tất nhiên những thiếu nữ này không phải là hạng người tầm thường.

Kiếm Phi đã trông thấy người đi đâu, tuy đẹp như hoa nở, nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng, đôi mắt vừa to vừa đẹp, đủ tỏ nàng ta là một người rất thông minh và ngây thơ.

Ba thiếu nữ theo sau cũng đều xinh đẹp cả, chỉ xem bước đi của ba nàng cũng biết võ công đều cao siêu hết nhưng không hiểu tại sao chàng lại cảm thấy thiếu nữ này lạ lùng lắm. Nàng ta không trêu ghẹo đến mình, hà tất mình phải đụng chạm đến nàng làm chi, nên chàng buông thõng cương ngựa để mặc cho con ngựa thủng thẳng đi luôn.

Chàng đi phía bên tay trái, bốn thiếu nữ đi phía bên phải đều lẳng lặng tiến về phía trước.

Người đi nhanh sao được bằng ngựa, nên không bao lâu chàng đã vượt qua mấy nàng.

Đột nhiên, thiếu nữ áo xanh đưa mắt ra hiệu cho một tỳ nữ ở phía sau.

Tỳ nữ liền thét lớn một tiếng :

– Này dừng lại.

Kiếm Phi liền gò cương ngựa dừng lại rồi từ từ quay ngựa lại nhìn.

Ngay lúc ấy chàng đã lẹ làng nuốt luôn một viên thuốc dị dung của Vạn Độc Thần Hành Khách tặng cho. Chỉ trong nháy mặt của chàng đã thay đổi liền. Trông mặt chàng đã thấy biến hóa, nhưng rất ít, mặc dù dùng dị dung xong, nhưng vẫn còn xinh đẹp. Tuy vậy mặt chàng đã khác hẳn trước, chàng quay đầu lại, rất nho nhã hỏi :

– Chẳng hay cô nương gọi tại hạ ngừng ngựa lại có việc gì thế?

Chàng vừa quay lại hỏi thì vừa trông thấy thiếu nữ áo xanh. Lúc này chàng mới nhìn thấy rõ mặt nàng ta và nhận thấy nàng ta quả thực đẹp tuyệt. Nàng nọ thấy Kiếm Phi quay lại, liền chần chừ giây lát rồi mỉm cười thỏ thẻ hỏi :