Chương 120

Người chỉ huy an ninh hệ thống nặng tới bốn trăm pound đứng im bất động, vò đầu bứt tai dường như không thể tin vào điều đang diễn ra. Lẽ ra ông phải ra lệnh từ hai mươi phút trước cỏn bây giờ thì quá muộn. Bất kì kẻ trộm nào mà có một modem tốc độ, cao sẽ có thể tải hàng đống thông tin bí mật từ cửa sổ lệnh đó. Soshi chạy ào vào phòng với một dữ liệu mới in ra từ máy fax khiến Jabba như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. – Thưa ngài, tôi vừa phát hiện ra một điều gì đó!

Cô nói giọng đầy phấn khích. – Các dòng mồ côi ở trong nguồn này! Nhóm theo thứ tự abc. Tất cả đều bị xáo trộn!

Jabba tỏ ra thờ ơ, không mảy may quan tâm. – Thật điên rồ! Chúng ta đang tìm một con số, chứ không phải là chữ cái. Mã số cần tìm là một con số!

– Nhưng chúng ta lại có các dòng mồ côi! Tankado rất giỏi, anh ta chẳng đời nào để để lại những dòng mồ côi này- nhất là lại nhiều thế này! Thuật ngữ “dòng mồ côi” ám chỉ đến những dòng chương trình thừa, không phục vụ cho mục đích của chương trình. Chúng không có hại gì nhưng cũng chẳng có lợi gì và thường bị loại bỏ trong công đoạn sửa lỗi cuối cùng.

Jabba cầm tờ dữ liệu và đọc. Fontaine đứng im lặng.

Susan nhòm qua vai Jabba để đọc tờ dữ liệu. – Chúng ta đang bị tấn công bởi một loại sâu trong giai đoạn thử nghiệm của Tankado hay sao? – Susan hỏi.

– Thử nghiệm hay hoàn thiện thì khác gì nhau? – Jabba phản ứng – Nó đã hạ gục chúng ta rồi. – Tôi không biết – Susan lên tiếng – Tankado là một người cầu toàn. Ông cũng biết điều đó. Chẳng có lý do gì khiến anh ta lại để lại lỗi một cách cẩu thả trong chương trình của mình.

– Có vô vàn! – Soshi hét lên. Cô giằng lấy tờ dữ liệu từ tay Jabba và dí vào mắt Susan – Cô nhìn đi! Susan gật đầu, rõ ràng là như vậy, cách khoảng hai mươi dòng chương trình lại có bốn kí tự tự do. Susan nhìn lướt qua.

PFEE SESN

RETM – Mỗi nhóm gồm bốn kí tự? – Cô lúng túng – Chắc chắn chúng không phải là một phần của chương trình này.

– Quên thứ đó đi – Jabba càu nhàu – Cô đang quan tâm đến một thứ vớ vẩn. – Chưa chắc! – Susan lên tiếng – Rất nhiều chương trình mã hoá sử dụng các nhóm gồm bốn kí tự. Đây có thể là mã số ta cần tìm.

– Ồ thật thế à? Nó nói rằng: Ha, ha. Cô quả là đồ ngốc – Jabba cau có, rồi ngẩng lên nhìn VR – Chỉ còn chín phút nữa. Susan phớt lờ lời nói của Jabba và nhìn thẳng vào Soshi:

– Có tất cả bao nhiêu dòng mồ côi? Soshi nhún vai. Cô dùng luôn máy tính của Jabba và gõ tất cả các nhóm kí tự đã tìm thấy. Làm xong, cô đứng dậy. Mọi con mắt đổ dồn về chiếc màn hình phía cô.

PFEE SESN RETM MFHA IRWE OOIG MEEN NRMA ENET SHAS DCNS IIAA IEER BRNK FBLE LODI

Chỉ duy nhất một mình Susan là mỉm cười hài lòng. – Trông rất quen! – Cô nói – Các khối bốn kí tự này rất giống với Enigma.

Vị giám đốc gật đầu. Enigma là một thiết bị mã hoá nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành mật mã- đó là một con quỷ mã hoá nặng mười hai tấn của Đức Quốc xã. Nó đã mã hoá thành những khối gồm bốn kí tự. – Tuyệt vời! – ông thốt lên sung sướng.

– Cô có tình cờ để quên cỗ máy Enigma nào gần đây không thế? – Vấn đề không phải ở chỗ đó – Susan nói, cô chợt trở nên hoạt bát hẳn. Đây là chuyên môn của cô. – Vấn đề là đây là một mật mã. Tankado đã đề lại cho chúng ta một manh mối. Anh ta đang chế giễu chúng ta, thách ta kịp tìm được chìa khoá giải mã – Anh ta để lại những gợi ý nhưng chúng ta chưa hiểu được.

– Phi lý hết sức – Jabba ngắt lời. – Tankado chỉ để lại cho chúng ta một lối thoát – công khai hoá TRANSLTR. Chỉ có thế thôi. Đó là lối thoát của chúng ta. Nhưng chúng ta đã tự làm hỏng việc mất rồi.

– Tôi buộc phải đồng ý với ông ấy! – Fontaine lên tiếng – Tôi cho rằng Tankado sẽ chẳng đời nào mạo hiểm đưa ra gợi ý về mã khoá hoá giải đâu. Susan gật đầu lơ đãng, nhưng cô vẫn còn nhớ Tankado đã dẫn họ đến NDAKOTA như thế nào. Cô nhìn chằm chằm vào những con chữ và băn khoăn tự hỏi không biết có phải là anh ta đang chơi một trò chơi khác hay không.

– Đường hầm bảo vệ đã bị mất một nửa! – Một kĩ sư kêu lên. Trên VR, hằng hà sa số những dòng màu đen khác, nối tiếp nhau tấn công vào hai tấm lưới bảo vệ còn lại.

Từ nãy giờ David vẫn lặng lẽ quan sát những sự cố xuất hiện trên màn hình, giờ mới lên tiếng: – Susan! Anh có một ý tưởng thế này. Có phải là đoạn văn bản đó gồm mười sáu nhóm bốn kí tự?

– Ồ vâng, vì Chúa – Jabba thì thào. – Bây giờ tất cả mọi người đều muốn thừ rồi à?

Susan phớt lờ Jabba và đếm các nhóm kí tự. – Đúng thế. Có mười sáu nhóm.

– Xoá hết khoảng trống đi – giọng Becker rắn rỏi. – Anh David – Susan run run.

– Em không nghĩ là anh hiểu vấn đề. Các nhóm gồm bốn kí tự này là… – Xoá hết khoảng trống đi – Anh nhắc lại.

Susan do dự một lát rồi gật đầu ra hiệu cho Soshi. Soshi nhanh chóng xoá hết khoảng trống đi. Kết quả vẫn chẳng có gì sáng sủa hơn. PFEESESNRETMPFHAIRWEOOIGMEENNRMAENETSHAS

DCNSIIAAIEERBRNKFBLELODI – Đủ rồi! Không còn thời gian nữa đâu… Chúng ta đang bị tấn công nhanh gấp đôi. Chúng ta chi còn tám phút nữa thôi. Chúng ta đang tìm một con số, chứ không phải là các dòng chữ ngu ngốc! – Jabba tức tối.

– Bốn nhân mười sáu – David nói, giọng vẫn bình tĩnh. – Làm phép toán đó đi, Susan.

Susan đưa mắt nhìn bóng của David in trên màn hình. Làm phép toán đó ư? Sao anh ta dốt toán thế không biết! Cô biết rằng David có thể nhớ được cách chia động từ và từ mới như là một chiếc máy hiệu Xerox vậy, thế nhưng còn phép toán thì…? – Bảng cửu chương đâu?

– Bảng cửu chương à? Susan tự hỏi. Anh ấy đang nói về cái gì nhỉ? – Bốn nhân mười sáu! – Vị giảng viên nhắc lại. – Tôi phải học thuộc bảng cửu chương của học sinh lớp bốn mới được.

Susan nhớ lại bảng cửu chương của học sinh tiểu học. Bốn nhân mười sáu. – Sáu mươi tư? – cô trả lời chắc nịch.

– Nhưng thế thì sao chứ? David dựa vào chiếc máy quay. Anh trông thật tâm trạng.

– Sáu mươi tư chữ…. Susan gật đầu.

– Đúng thế, nhưng chúng… – Susan bỏ lửng câu nói. – Sáu mươi tư chữ cái. – David nhắc lại.

– Ôi, Chúa ơi! David, anh đúng là một thiên tài! – Susan sung sướng hét lên..