Chương 120: Đồ háo sắc

Mạc Ngôn cười nói:

– Vừa nghe lời này của cô cũng biết, tối đa cô cũng chỉ là một trợ thủ.

Cam Lam bĩu môi nói :

– Ai cần anh lo… Trợ thủ thì làm sao vậy? So với anh, chỉ biết ăn không phải trả tiền còn hơn nhiều!

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi nói nghe Đại tiểu thư, đây là cái thái độ gì? Tốt xấu thì tôi cứu cái mạng nhỏ của cô, cô đối đãi ân nhân cứu mạng như vậy à?

Cam Lam làm cái mặt quỷ, hầm hừ nói :

– Ai bảo anh đuổi tôi đến nơi đây ? Hứ, đồ quỷ hẹp hòi, một căn nhà tòan chuyện ma quái, anh nghĩ tôi thích lắm à?

Mạc Ngôn lúc này mới chợt hiểu, hóa ra nha đầu kia là bởi vì chính mình không cho nàng ở tiểu viện số 36 mà đổi tính tình…

Nhưng hắn cũng biết, tính tình cô bé này tiểu tuyệt đối sẽ không giận vượt qua ba phút, cho nên ha ha cười, vờ như nhìn mà không thấy.

Quả nhiên, sau khi ba người ngồi xuống ở trước bàn cơm, Cam Lam liền vui vẻ cùng Mạc Ngôn uống rượu đế, bảo là muốn phân thắng bại trong rượu, không chuốc Mạc Ngôn say thật sẽ không họ Cam…

Nhìn thấy ánh mắt Cam Lam linh động, nụ cười tươi tắn, Mạc Ngôn cũng yên lòng, biết cô bé này tính chất tâm lý đích xác cứng cỏi hơn rất nhiều nếu so với cô gái bình thường.

Hắn không ngăn cản Cam Lam uống rượu đế, lúc này uống một chút rượu đế, kỳ thật có trợ giúp cho giấc ngủ của nàng.

Đợi cho một đêm không mộng mị, ngủ một mạch đến sáng mai, cảm giác sợ hãi còn sót lại trong lòng cô bé cũng tiêu tán …

– Ông chủ, tôi nghe Cam Lam nói, hôm nay anh đại phát thần uy…

Phần lớn con gái đều tò mò, Tô Vũ cũng không ngoại lệ, trên đường trở về, nàng nghe Cam Lam nói hết chuyện mạo hiểm ở Đạm Thủy sơn trang, trong lòng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết ông chủ của mình này rất thần bí, nhưng chưa bao giờ liên tưởng loại thần bí này với siêu cấp cảnh sát. Vì thế thừa dịp uống rượu, nháy một đôi mắt to có thể làm cho người ta chết đuối, bắt đầu tò mò đặt câu hỏi.

– Nào có mạo hiểm cùng thần kỳ như nha đầu kia nói đâu, kỳ thật cảnh sát đã sớm làm xong hết chuẩn bị, chẳng qua là tôi lấy thân phận chuyên gia đàm phán đánh một trận đầu mà thôi…

Mạc Ngôn nhấp hơi rượu, thuận miệng kể lại.

– Ồ, anh không phải làm việc ở công ty Phương Chính sao? Tại sao lại lăn đến trong đội ngũ cảnh sát thế?

Cam Lam tò mò hỏi.

– Tôi nói nghe, cô là tiểu nha đầu không nói thì cứ ăn nhiều đồ ăn, cái gì gọi là lăn đến trong đội ngũ cảnh sát?

Mạc Ngôn phụng phịu nói :

-Tôi đây một thân đường đường chính khí, chẳng lẽ cô nhìn không thấy sao? Phải nói là, toàn bộ đồng đội cảnh sát đều là cảm thấy vinh quang và may mắn vì trong đội ngũ có người chính khí, hiên ngang lẫm liệt như tôi vậy, xung phong ở phía trước, chịu khổ ở phía trước, thời khắc mấu chốt dám lấy thân chắn lỗ châu mai!

Cam Lam cười ngặt nghẽo, nói :

– Đại ca, anh có dám tiếp tục thổi phồng một chút hay không? Lại thêm hai ba từ, anh cũng có thể đi tranh cử thanh niên mẫu mực của Trung Quốc!

Tô Vũ ở một bên không nói, nghe được nhiều, nàng chóng cằm, quơ chén rượu đỏ, cứ đưa ánh mắt dễ thương nhìn chằm chằm Mạc Ngôn.

Cam Lam trộm kéo ống tay áo của nàng dưới bàn, lén lút nói :

– Này, chị nhìn người ta như vậy, không phải là muốn ăn thịt người ta đấy chứ?