Chương 120: Một chút xỉ than đá

Dương Thu Trì lắc lắc đầu: “Cá với tay gấu nếu không thể có cùng một lúc, thì đành bỏ cá lấy tay gấu vậy!” (Chú: Trích ý từ câu: “Ngư dữ hùng chưởng bất khả kiêm đắc – ngư dữ hùng chưởng bất khả kiêm đắc ý chỉ không thể bắt cá hai tay).

“Giỏi hen, huynh dám nói muội là tay gấu, muội không thèm lý gì đến huynh nữa!” Tống Tình trề môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Dương Thu Trì vòng tay ôm nàng từ phía sau, hai tay bơi lội trên thân hình lung linh khúc tuyến, dùng môi cắn nhẹ vành tay nàng, dùng lưỡi nghịch phá.

Tống Tình ư lên một tiếng, dịu oặt ngã vào người hắn. Hai người triền miên một hồi, nhưng vì đấy là xe ngựa, ngoài xe còn có người đánh xe ngồi sát phía trước, không tiện làm chỗ mặn nồng.

Tống Tình nằm gọn trong lòng Dương Thu Trì, chộp giữ cánh tay ma quái của hắn đàng không biết an phận: “Thu Trì ca ca, mẹ của muội ở Ứng Thiên phủ, chúng ta chừng nào tìm bà mối nhờ chuyện thối hôn?”

“Huynh cần phải về làm một số chuyện liên quan đến án tử này, làm xong rồi coi tình hình thế nào chúng ta sẽ đến Ứng Thiên Phủ một chuyến, đi tìm mẹ chúng ta nói chuyện thối hôn trước.”

Tống Tình nghe Dương Thu Trì gọi mẫu thân mình là “mẹ chúng ta”, đã coi bản thân như người nhà rồi, trong lòng thật ngọt ngào sung sướng, gật đầu hỏi: “Chúng ta không nhờ bà mối đến nói sao?”

“Không, huynh sẽ đích thân đến thưa chuyện với mẹ, như vậy mới rõ ràng, hơn nữa nó liên hệ đến chuyện chung thân đại sự của chúng ta, không thể làm bừa được.”

Tống Tình thấy Dương Thu Trì trịnh trọng như thế, trong lòng rất cảm động, khẽ gật đầu ôm chặt cổ hắn, dâng bờ môi hương, hai người lại âu yếm một hồi, rồi Tống Tình lên tiếng: “Thu Trì ca ca, đừng lo, mẹ chúng ta rất tốt, rất yêu thương muội, huynh lại tài ba như vậy, so với Hác gia hơn gấp trăm lần, mẹ nhất định sẽ đồng ý.”

Nghe Tống Tình nói như vậy, Dương Thu Trì tràn trề niềm hy vọng.

Trời đã về đêm, mọi người cuối cùng cũng vào thành kịp trước khi cổng thành đóng cửa. Dương Thu Trì và Tống Tình vẫn chưa thành thân, do đó Tống Tình vẫn cùng ở một chỗ với Tống Vân Nhi.

Dương Thu Trì an bài chỗ ở cho Long Tử Tư và Xuân Nha, mang cho ít bạc cho họ lo chuyện vui, cho phép Long Tử Tư trong thời gian này không cần phải theo hầu.

Dương Thu Trì chào hỏi Dương mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết xong, bảo nha hoàn Nguyệt Thiền đốt thêm vài ngọn đèn lồng, khiến phòng sáng như ban ngày, sau đó tiến vào trong phòng có chứa dụng cụ khám nghiệm của mình.

Hắn trước hết đem bức họa của Hác Thiến tặng bỏ vào trong tủ hợp kim, sau đó bắt đầu kiểm nghiệm.

Trước hết, Dương Thu Trì kiểm tra đĩnh bạc. Hắn đem bạc trong túi đổ ra trên bàn, cả thảy bốn đĩnh. Sau đó dùng kính phóng đại quan sát cẩn thận, không hề phát hiện dấu tay. Trong một số tình huống, dấu tay có mồ hôi thương không màu sắc, dùng mắt thường không phân biệt được. Dương Thu Trì lấy hộp kim loại đựng dụng cụ kiểm tra vật chứng của pháp y, mở ra lấy bàn chải dấu tay từ tính, dùng nó quét hết chung quanh bốn đĩnh bạc. Hỗn hợp bột sắt từ tính dính lên đĩnh bạc dần làm hiện rõ dấu vân tay, hắn dùng băng dính trong lấy ra, sau đó dán trên một mảnh giấy, như vậy dấu tay coi như đã được lấy xong.

Dùng phương pháp này, Dương Thu Trì tổng cộng thu được vài dấu vân tay từ bốn đĩnh bạc. Thông qua so sánh loại trừ các dấu giống nhau, hắn rút ra được sáu dấu tay bất đồng, nhưng không thể kết luận đó là của sáu người được, vì một người có thể để lại nhiều dấu tay từ các ngón khác nhau. Hắn tiếp tục tiến hành so sánh dấu tay lấy được từ thi thể của Đồ lão tứ và Hứa thị, xác định trong đó có bốn dấu tay của Đồ lão tứ, còn lại hai dấu tay được cho là khả nghi cần xác định người để lại.