Chương 120: Thất Thương Trọng Hiện

Mặt trời sau ngọ chói chang gay gắt, không khí nóng bức. Đệ tử Không Động Trương Xuân đi trong thành Lạc Dương, trong lòng suy tư đầy tâm sự. Không lâu sau hắn đến phía bắc ngoại thành Lạc Dương, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết của một nữ nhân. Trương Xuân lấy làm lạ, vội bước về phía phát ra thanh âm.

Cách đó không xa là một thiếu nữ quần áo nhàu nát, tóc tai bù xù đang ngửa mặt lên trời khóc ròng, đôi mắt đỏ rực, tình trạng thực sự khiến kẻ khác động lòng. Xung quanh có hơn mười người dân đang vây quanh đứng nhìn, ai nấy đều lắc đầu thương cảm. Trương Xuân cẩn thận quan sát thiếu nữ kia, chỉ thấy che khuất dưới mái tóc là một khuôn mặt xinh xắn động lòng người. Nhìn đến trang phục nhàu nát trên người nàng, Trương Xuân hiểu được thiếu nữ này nhất định đã bị người khác cưỡng gian nên mới xảy ra thảm cảnh này.

Hắn chậm rãi đến gần thiếu nữ, nhìn thấy hai mắt nàng đã mất đi vẻ tinh anh lộng lẫy, thay vào đó là nước mắt đỏ rực. Trong lòng Trường Xuân lúc này nổi lên sự phẫn nộ không thể kìm nén được. Thiếu nữ ngửa mặt lên trời khóc thảm đã làm rung động tâm linh Trương Xuân. Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy lại bị kẻ khác hủy hoại, làm sao có thể không đau lòng? Xuất sơn đã nhiều năm, Trương Xuân vốn có tâm địa hiệp nghĩa, bèn mở miệng hỏi:

“Cô nương, kẻ nào hạ lưu vô sỉ đến mức này? Cô nói cho biết, ta sẽ giúp cô báo mối thù này.

Thiếu nữ tựa như không hề nghe thấy lời hắn nói, vẫn tiếp tục ngửa mặt khóc, cơ hồ tâm trí đã bị cừu hận che mờ, mất đi tri giác. Trương Xuân càng nhìn nàng càng cảm thấy phẫn nộ, nhìn người ở xung quanh, mở miệng hỏi:

“Trong các vị có ai biết kẻ nào đã hại vị cô nương này không? Tại hạ là Trương Xuân phái Không Động sẽ vì nàng lấy lại công đạo. Nếu ai biết kẻ thủ ác thì xin cho tại hạ biết.

Mọi người đều chăm chú nhìn hắn, một lúc lâu sau mới có một lão nhân bước ra nói:

“Ta là người duy nhất nhìn thấy hung thủ. Kẻ đó mặc trang phục màu trắng, trong tay cầm một cây sáo vàng, tuổi tác chừng ba mươi, thân thể đầy tà khí. Cô nương này đuổi theo hắn, vừa khóc vừa mắng, cuối cùng rơi vào cảnh điên cuồng ở chỗ này, ngửa mặt khóc ròng. Than ôi, thật sự là tạo nghiệt mà, một cô nương tốt như vậy lại bị kẻ đó phá đời.

Trường Xuân nghe xong, sắc mặt biến đổi, hỏi:

“Lão bá có thấy người kia đi về hướng nào không?

Lão nhân chỉ tay về phía bắc nói:

“Hắn đi về phía Bắc đã được một lúc. Nếu ngươi đi nhanh thì còn có hy vọng đuổi kịp.” Trương Xuân đa tạ lão nhân, cuối cùng nhìn thiếu nữ, hạ giọng nói:

“Cô nương yên tâm, ta sẽ nhất định báo thù cho cô, cho dù chết cũng không lùi bước. Hy vọng cô bảo trọng, sẽ gặp lại sau.” Nói xong lắc mình đi về phía bắc, đuổi theo ác ma kia.

Trương Xuân vừa rời khỏi không lâu thì từ xa lại đi đến một thiếu niên mặc bạch y. Người này ước chừng hai mươi, dáng vẻ hết sức thanh tú, đáng tiếc là vẻ mặt lại đầy tang thương lạnh lẽo, ánh mắt u buồn vô cùng. Thiếu niên nhìn thấy thiếu nữ ngửa mặt khóc thì đến bên cạnh nàng, hét lớn:

“Kẻ nào đã làm chuyện này? Các ngươi có ai biết không? Mau nói cho ta biết.” Nói xong nhìn đám đông xung quanh, vẻ mặt kích động dị thường.

Mọi người đều kinh ngạc quan sát hắn, sự phẫn nộ từ mắt hắn phát ra đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Cũng tốt, dù sao trên đời này vẫn có người thiện lương. Khi nãy đã có một người, bây giờ lại xuất hiện một người nữa. Lão nhân khi nãy tiếp tục là người lên tiếng, ông nhìn thiếu niên bạch y, nói:

“Kẻ làm hại vị cô nương này nổi điên là một thiếu niên mặc trang phục trắng, khoảng ba mươi tuổi, trong tay cầm một cây sáo vàng, vẻ mặt tỏa ra tà khí, hắn đi về phía bắc ngoại thành.

Bạch y thiếu niên nghe vậy, hai mắt bắn ra quang mang sáng chói, hét lên một tiếng, cuồng phong quanh thân thể nổi lên, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt tràn ngập không trung. Trong lúc mọi người kinh hãi thì thân thể hắn như một tia chớp bắn vọt về phía bắc, nhanh chóng biến mất.

Ngoại thành phía bắc Lạc Dương, một bạch y thiếu niên cầm kim địch trong tay, ngồi dưới gốc một cây đại thụ nhìn về phương xa, mỉm cười nói một mình:

“Thiếu nữ vừa rồi thật là xinh đẹp. Ha ha, đã nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên ta không đành lòng giết người. Vóc dáng ả tuyệt đối không thua kém bọn có tên trên Bách Hoa phổ, thật sự là tuyệt phẩm, ha ha, thực là thống khoái.” Người này là ai? Hắn không phải là ai khác, chính là bạch y thiếu niên La Văn.

Trong lúc La Văn dưới gốc đại thụ đang thỏa thuê với ý nghĩ của mình thì Trương Xuân của Không Động nhanh chóng đuổi đến. Từ xa nhìn thấy La Văn, hai mắt Trương Xuân bắn ra sự phẫn hận. Không sai, áo trắng, sáo vàng, chính là hung thủ. Trương Xuân liếc mắt nhìn bốn phía. Lúc này người đi dường không nhiều lắm nhưng trong đó cũng có vài nhân vật võ lâm.

Trương Xuân đi đến trước mặt La Văn, lạnh lùng nhìn kẻ thủ ác, thanh âm lạnh lùng vang lên:

“Tiểu tử, ngươi đã làm nhục một cô nương ở trong thành Lạc Dương có đúng không?

La Văn tà tiếu, nói:

“Thì sao? Ngươi muốn làm hộ hoa sứ giả ư? Ha ha, con nhãi đó đích thị là một đóa hoa kiều diễm, ngươi cũng muốn nhấm nháp một chút đúng không? Ha ha, vóc dáng, dung mạo của ả đều là tuyệt phẩm thế gian khó tìm đấy.

Trương Xuân nghe vậy, phẫn nộ quát:

“Dâm tặc câm mồm, ngươi làm nhục cô nương đó, làm hại người ta trở thành điên khùng, còn dám ở nơi này thốt ra những lời lẽ dâm tà. Hôm nay ta không giết ngươi thì không phải là Trương Xuân ở Không Động nữa. Dâm đồ, chịu chết đi.” Trương Xuân hét lớn, nhất thời làm không ít người đi đường chú ý, kéo đến quan sát.

La Văn nhìn Trương Xuân cười khùng khục, đoạn nói: Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

“Dựa vào Không Động mà cũng đòi quản ta hay sao? Thật là không biết tự lượng sức. Đại gia hôm nay tâm tình rất tốt, sẽ hảo hảo chơi đùa với ngươi một phen, để xem ngươi có thể còn sống, thoát khỏi tay ta hay không.” Nói xong thân thể nhoáng lên, bắn ra ngoài một trượng, tốc độ cực nhanh.

Trương Xuất lộ ra vẻ cảnh giác, lạnh lùng nhìn La Văn, nói:

“Tiểu tử báo danh đi, rồi nhận lấy cái chết.” Trường kiếm rút ra, cẩn thận đề phòng đối phương.

La Văn cười nói:

“Muốn biết ta là ai không dễ dàng đâu. Ta là La Văn đến từ tây bắc. Lát nữa đừng quên nói cho diêm vương biết là ta đã giết ngươi đấy nhé. Ha ha, động thủ đi, không lẽ ngươi sợ rồi sao?

Trương Xuân biến sắc, cả giận nói:

“La Văn, ngươi chớ càn rỡ, xem kiếm.” Kiếm trong tay rung lên, mũi kiếm tạo thành ba đóa kiếm hoa phong tỏa yếu huyệt trước ngực La Văn. La Văn bình thản, tay phải vung kim địch lên, ma âm chói tai vang lên lanh lảnh, Trương Xuân chỉ thấy tâm thần chấn động, cánh tay chấn động không kìm chế được, tấn công chệch mục tiêu.

Trương Xuân kinh hãi thối lui về sau sáu thước nhìn La Văn nói:

“Ngươi dùng tà thuật? Kim địch trong tay ngươi không lẽ là Câu Hồn Ma Địch trong truyền thuyết?” Trong lòng Trương Xuân kinh ngạc vô cùng, không nghĩ ra lại gặp cao thủ ở đây.

La Văn nhếch môi, khinh thường nói:

“Không nghĩ ra ngươi còn có một chút kiến thức, có thể nhận ra lai lịch kim địch trong tay ta. Đây chính là Câu Hồn Ma Địch trong truyền thuyết, ha ha, ngươi sợ rồi sao? Lúc nãy chẳng phải ngươi đã khua môi múa mép muốn giết chết ta hay sao? Còn xưng là cao thủ Không Động nữa kia mà? Đến đây, ta chờ ngươi thực hiện đấy.” Vẻ mặt La Văn tà ác vô cùng, từng câu từng chữ đều đả kích thật sâu đến lòng tự tôn của Trương Xuân.

Trương Xuân trong lòng giận dữ nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên. Hắn biết đã gặp phải cao thủ nhưng không hề có ý tránh né. Hắn đã đáp ứng vì cô nương kia báo thù, cho dù có mất đi tính mạng cũng không tiếc. Huống chi tên ác ma La Văn này bức người thái quá, làm sao có thể nhẫn nhục được. Trương Xuân hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay phát ra công kích, sử dụng toàn lực, thân thể cũng theo kiếm thế, từng bước tiến lên.

La Văn không hề thèm để ý đến Trương Xuân, hắn chỉ muốn đùa bỡn một phen với đối phương, sau đó mới giết chết. Nhìn trường kiếm đối phương đâm đến, La Văn điểm kim địch đón đỡ, lập tức đẩy lùi Trương Xuân ra sau ba bước, không để cho đối phương đứng vững, nhất địch tiếp tục điểm thẳng vào ngực Trương Xuân. Trương Xuân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, miễn cưỡng hoành kiếm đỡ địch chiêu của đối phương. Thân thể lại bị chấn lui sáu bước, phun ra một ngụm máu tươi.

La Văn cười nói:

“Chỉ bằng mấy chiêu chó què mèo mù mà cũng dám quản việc đại gia ta, chẳng phải đã đi tìm chết hay sao? Cao thủ đại hiệp phái Không Động chỉ thế thôi sao? Ha ha…” La Văn cười cợt khi nhục đối phương, một mặt vẫn tiếp tục huy động kim địch tấn công đối phương, từng bước từng bước ép đối phương vào cái chết.

Trương Xuân vừa thẹn vừa giận, mặc dù biết rõ không địch lại đối phương nhưng dù sao người bằng bùn cũng có ba phần thổ khí, há lại có thể để cho tên hung thủ kia khi nhục. Trương Xuân hét lớn:

“Dâm tặc, lão tử liều mạng với ngươi.” Nói xong trường kiếm vung múa như điên, hoàn toàn không để ý đến kim địch nữa. Trương Xuân lúc này biết rằng bản thân mình không thể đánh lại đối phương, không thể có hy vọng sống sót, chỉ có một mong muốn duy nhất là trước khi chết có thể đả thương được đối phương, coi như an ủi được một chút.

La Văn cười nhạo đối thủ, nói:

“Cao thủ của phái Không Động tại sao lại xoàng xĩnh như vậy? Đúng là đồ ăn hại, chưa được vài chiêu đã học theo thói đám man phu đánh nhau, ha ha, thật là mất hết thể diện của võ lâm Trung Nguyên.” Nói xong sáo trong tay đánh thẳng vào ngực Trương Xuân. Một dòng máu tươi phún vọt lên không, thân thể Trương Xuân bị chấn bay ra ngoài, rơi xuống đất không gượng dậy nổi, hiển nhiên đã bị trọng thương, cho dù không chết thì sợ rằng cũng trở thành tàn phế.

La Văn khinh miệt nhìn Trương Xuân nằm trên mặt đất, chậm rãi bước đến gần:

“Đệ tử phái Không Động nếu đều giống như ngươi thì quả là hư danh dọa người mà thôi. Chi bằng đóng cửa cho đỡ xấu mặt. Thân thủ thế này mà cũng xưng là cao thủ. Thôi để ta tiễn ngươi đi gặp mấy lão tổ tông của Không Động nhé.” Nói xong tung một cước vào ngực Trương Xuân. Một cước hiển nhiên là đoạt mạng đối phương. La Văn thực sự đã không còn muốn chơi đùa nữa.

Người đi đường quan khán đều nhìn Trương Xuân với ánh mắt thương cảm, nhưng không ai can đảm bước ra cứu hắn. Dù sao thì tính mạng vẫn quan trọng nhất, vì một người không quen biết mà đánh mất tính mạng thì chỉ có kẻ ngốc mới làm. Nhìn thấy một cước đá vào ngực Trương Xuân, mọi người đều biết hắn chắc chắn sẽ chết. Trương Xuân lúc này cũng hiểu rằng bản thân mình sẽ chết, tuy không cam lòng nhưng hắn tuyệt không hối hận đối với quyết định của mình. Cái chết có khi nặng như núi Thái Sơn, có lúc lại nhẹ tựa hồng mao, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được.

Mắt thấy Trương Xuân sẽ chết dưới chân La Văn, đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo như băng truyền đến:

“Phái Không Động ngoại trừ hắn còn có ta nữa. Ác ma, chúng ta lại gặp mặt.” Thanh âm chưa dứt đã thấy một cước tung thẳng vào chân La Văn, bức La Văn trở về. Người xuất hiện chính là bạch y thiếu niên có vẻ mặt lạnh lẽo cô đơn.

La Văn lui lại vài thước, nhìn người vừa xuất hiện, trong mắt hiện ra vẻ kinh sợ. Nghĩ không ra lại là hắn, thật là tà môn. Mọi người xung quanh cũng đều nhìn đăm đăm vào bạch y thiếu niên vừa xuất hiện, vẻ lạnh lùng của hắn thực sự khiến mọi người chú ý. Trương Xuân ngẩng đầu nhìn bạch y thiếu niên, ánh mắt đầy kinh ngạc, thốt lên:

“Đặng Vũ, sao lại là đệ. Đệ không ở sư môn luyện công, đến đây làm gì?

Đặng Vũ nhìn thoáng qua Trương Xuân nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ tang thương, nói:

“Đệ đến là vì báo thù cho Linh nhi. Chính hắn, tên ác ma này đã hủy hoại đời, hại chết Linh nhi. Cho nên đệ đến đây. Hôm nay đệ sẽ không bỏ qua cho hắn, đệ bất chấp tất cả phải giết chết hắn.” Nói xong không nhìn đến Trương Xuân nữa, tiến lên hai bước, thân thể hệt như một khối băng khổng lồ, lẳng lặng chắn trước mặt La Văn.

Bạch y thiếu niên Đặng Vũ vì báo thù mà khổ luyện võ công, rốt cuộc hôm nay đã gặp mặt đại cừu địch của mình. Ánh mắt lạnh lẽo chiếu rọi lên người La Văn, hệt như đang nhìn một người chết, ánh mắt không hề có chút tình cảm. Có lẽ đối mặt với ác ma như La Văn thì không cần đến tình cảm. Đặng Vũ đứng im, thân thể toát ra một cỗ khí phách bá tuyệt tràn đầy hận ý, tạo thành một trận cuồng phong nổi lên. Chúng nhân đứng quanh đều bị cuồng phong khiến cho hô hấp cơ hồ đình trệ, sợ hãi lui ra xa nhìn Đặng Vũ.

Trương Xuân nhìn Đặng Vũ, miệng lẩm bẩm:

“Linh nhi đã chết, Linh nhi đã chết, đã chết? Không thể nào, Linh nhi nhu thuận như vậy sẽ không thể chết, sẽ không chết! Tại sao, lão thiên tại sao lại tàn nhẫn như vậy, vô tình như vậy? Báo thù, ta muốn giết ngươi, La Văn, tên súc sinh. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!” Vẻ mặt Trương Xuân lúc này hệt như kẻ điên, hiển thị nội tâm phẫn nộ vô song. Nhìn hắn đều không thể tránh được thương tâm, rơi lệ.

La Văn nhìn Đặng Vũ, ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác. Hắn cảm giác được Đặng Vũ lúc này không còn như nửa tháng trước kia nữa. Từ người Đặng Vũ toát ra một loại sát khí thật khủng khiếp. Nghĩ thế nhưng La Văn đối với võ công của mình vẫn rất tự phụ, hắn cho rằng chỉ cần cẩn thận một chút thì giết Đặng Vũ cũng chẳng phải là vấn đề lớn.

Ánh mắt Đặng Vũ như ngọn lửa mọc trên khối băng, hai loại khí tức băng – hỏa đối chọi nhau – lại có thể dung hợp tại một chỗ, có vẻ cực kỳ quái dị. Đặng Vũ vươn hữu thủ, lộ rõ chỉ còn bốn ngón tay, nghiến răng nói:

“Ngày đó ta đã chặt đứt một ngón tay, thề rằng cả đời này sẽ bất chấp tất cả để giết ngươi, báo thù cho Linh nhi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Súc sinh, chịu chết đi.” Nói xong nắm chặt quyền đầu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào La Văn.

La Văn âm hiểm cười phá lên:

“Tiểu tử, chỉ bằng vào một chút tài mọn của Không Động mà muốn giết ta ư? Ta xem ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày thì có. Hôm nay ngươi đã tìm đến đây, ta cũng tiện tay tiễn ngươi đi gặp diêm vương, tránh bị ngươi gây phiền toái. Nào, đến đây đi, có chút võ nghệ nào thì mau thi triển cho đại gia xem.” La Văn ngôn từ đầy ý khiêu khích, cố làm nhiễu loạn tư tưởng Đặng Vũ.

Đặng Vũ vẫn lạnh lẽo như băng, không hề để ý đến lời đối phương, thân thể nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt La Văn, một quyền cực kỳ đơn giản đấm thẳng vào ngực La Văn. Ánh mắt La Văn chớp động, kim địch rung lên, đâm thẳng vào quyền đầu Đặng Vũ. Hai đạo kình phong va chạm, La Văn chấn động, không tự chủ được lui về sau hai bước, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn đối phương. Đặng Vũ cũng lui về sau hai bước, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục phát ra công kích.

Trương Xuân lúc này đã gắng gượng đứng dậy, hắn nhìn thấy Đặng Vũ một quyền bức lui La Văn thì ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Đối với vị tiểu sư đệ đồng môn Đặng Vũ thì hắn hiểu rất rõ, võ công của sư đệ hắn sao tự nhiên có thể tăng đột biến như vậy? Nghĩ không ra chỉ hơn nửa tháng không gặp mà sư đệ hắn đã luyện thành một thân võ công tuyệt cao, thật là không thể hiểu nổi. Càng quái dị là vì sở trường của Không Động chính là kiếm pháp vang danh thiên hạ, thế nhưng Đặng Vũ lại dùng quyền? Mặc dù kinh ngạc nhưng trong lòng Trương Xuân lại cao hứng vô cùng, chỉ cần có thể giết chết La Văn, báo thù cho Linh nhi thì võ công nào cũng không thành vấn đề.

La Văn nhìn thật kỹ quyền lộ của đối phương, rất nhanh chóng phát hiện ra lộ quyền pháp của Đặng Vũ tuy rất có uy lực nhưng biến hóa lại không nhiều, quyền chiêu đơn giản, trực tiếp đến, trực tiếp đi, không hề có hoa chiêu xảo thức. Khóe miệng La Văn hiện ra một nụ cười âm hiểm, thân thể đột nhiên lui về sau ba thước, kim địch đột nhiên vung tít, một thanh âm câu hồn lập tức từ kim địch phát ra, công kích Đặng Vũ.

Sắc mặt Đặng Vũ khẽ biến đổi, lửa giận trong mắt rực cháy. Ngày đó cũng chính ma âm này đã làm hại Linh nhi, bản thân hắn đối với thanh âm này có chết cũng không thể quên được. Mặc dù Câu Hồn Ma Âm chấn động đến chân khí toàn thân Đặng Vũ, khiến hắn rất khó chịu, nhưng hắn không hề lui bước, vẫn nghiến răng vung quyền tấn công La Văn.

Dưới ánh nắng chói chang, hai đạo thân ảnh tung bay vùn vụt giữa không trung, bốn phía là cát bụi mù mịt, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên khiến cho người xem hoa mắt. Song phương giao thủ đã gần trăm chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại, điều này khiến cho La Văn kinh hãi lắm. Hắn nhìn Đặng Vũ bằng ánh mắt độc ác vô cùng, ác niệm trong lòng cũng tương tự – ngươi đã muốn chết thì chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt.

Thân thể La Văn trong nháy mắt thối lui một trượng, vững vàng nhìn Đặng Vũ, khí lưu xung quanh thân thể bắt đầu trở nên quỷ dị. Chỉ thấy trên người hắn phát ra khí thế cường đại vô cùng, bụi đất xung quanh đều bị đè ép xuống. Một cỗ chân khí màu đen chậm rãi vờn quanh thân thể La Văn, dần bao phủ lấy hắn vào bên trong, khiến cho người ta không thể nào nhìn thấy hắn rõ ràng nữa.

Đặng Vũ nhìn đối thủ, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, vận dụng toàn bộ công lực, quanh thân thể cũng xuất hiện một đạo chân khí màu đỏ sậm, chậm rãi di chuyển bảo vệ hắn. Song quyền Đặng Vũ nắm chặt, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn địch nhân, cừu hận vô biên trong lòng biến thành lực lượng dung hòa vào chân khí. Hận ý tỏa ra càng ngày càng dày đặc, từ xa đã có thể cảm giác được.

Đoàn người Hoa Tinh do Diêu Ngọc anh dẫn đường đã ra khỏi cửa bắc thành Lạc Dương. Vừa ra khỏi bắc môn, Hoa Tinh, lão đạo, Dạ Phong đều cảm nhận được một cỗ hận khí vút tận trời cao. Dạ Phong cất tiếng nói:

“Hận ý thật dày đặc, cách xa vài dặm mà vẫn như hữu hình hữu chất.

Lão đạo nghe vậy, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt chiếu về phía trước, thở dài nói:

“Cảm giác này rất quen thuộc, không lẽ thiếu niên kia tìm La Văn báo thù?” Khí tức quen thuộc khiến cho lão đạo nhớ đến chân núi Không Động, nhớ đến thiếu niên mà suốt đời này lão cũng không thể quên – Đặng Vũ. Khí tức này không lẽ là hắn?” Lão đạo tự hỏi.

Hoa Tinh nhìn về phương xa, ánh mắt lộ ra một sự kỳ dị, khẽ nói:

“Khí tức này hơi quái dị, một cỗ lạnh lẽo bá tuyệt, một cỗ cuồng liệt phẫn nộ nhưng có thể dung hòa vào nhau, thật sự là kỳ lạ.” Nói xong nắm tay Tô Ngọc và Ám Nhu, thân thể trong nháy mắt đã vụt ra xa.

La Văn đối diện với Đặng Vũ, ánh mắt mang theo sát khí âm trầm lạnh lẽo, cười một tràng lạnh lùng nói:

“Tiểu tử, chuẩn bị chết đi là vừa, trêu chọc đến ta thì chỉ có chết. Tiếp chưởng.” Một đạo chưởng kình màu đen đột ngột xuất hiện trước ngực Đặng Vũ, tấn công thẳng vào tâm tạng, muốn một kích tất sát.

Đặng Vũ lạnh lùng đáp lời:

“Tiếp thì tiếp, ta sợ ngươi chắc, xem quyền.” Một đạo quyền ảnh đỏ sậm uy mãnh kích thẳng vào chưởng kình màu đen. Hai chân khí bất đồng trực tiếp va chạm trên không, sinh ra nổ mạnh, mặt đất xuất hiện một hố sâu hoắm chừng vài thước. Đặng Vũ lảo đảo lui về sau mấy bước.

La Văn lạnh lùng nhìn Đặng Vũ, nham hiểm cười nói:

“Hảo tiểu tử, có thể tiếp được một chưởng của đại gia. Được, tiếp tục, ta xem ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu.” Dứt lời, song thủ liên tục vỗ ra, vô số chưởng kình màu đen ào ạt tuôn ra, biến bầu trời trở thành đen kịt, giam chặt Đặng Vũ. Sắc mặt Đặng Vũ đanh lại, song quyền huy động, đạo đạo quyền ảnh đỏ sậm không ngừng ngăn cản hắc sắc chưởng kình đối phương, sinh ra vô số tiếng nổ mạnh, hệt như sét đánh, chấn động cả tứ phương.

Trương Xuân dưới mặt đất nhìn sư đệ của mình, trong lòng lo lắng không thôi, lẩm bẩm trong miệng:

“Sư đệ, ngươi phải cố gắng, ngươi là hy vọng duy nhất có thể báo thù cho Linh nhi, đừng sợ hãi, ta tin Linh nhi linh thiêng trên trời sẽ phù hộ cho ngươi. Ngươi phải kiên cường, ngươi phải cố gắng, nhất định giết chết súc sinh này, báo thù cho tất cả nữ tử đã bị hắn làm hại. Ta ủng hộ ngươi, ngươi chính là niềm kiêu hãnh của phái Không Động. Cố gắng lên vì cừu hận, giết chết hắn cho ta.

Dưới ánh nắng chói chang, cuộc chiến nhất sinh nhất tử diễn ra, cuối cùng hươu chết về tay ai vẫn chưa biết trước. Đặng Vũ có thể giết chết được đại địch của mình, vì nữ nhân trong thiên hạ báo thù được không? Trấn sơn tuyệt học thất truyền trăm năm – Thất Thương quyền có thể đối phó với La Văn được hay không? Hai người đó cuối cùng ai sẽ sống sót? La Văn hay Đặng Vũ? Hay là cả hai đều sống?