Chương 121: Cái tát thứ hai

Khi Phương Thất đi tới khách sạn Duyệt Lai thì người gặp được đầu tiên chính là Du Mộng Điệp.

Nhìn thấy Phương Thất và Tử Yên đi tới, từng nam nhân duỗi thẳng cổ mắt không chớp nước bọt nuốt liên tục, bất quá Phương Thất biết bọn họ không phải là nhìn mình, mà là Tử Yên.

Là Tử Yên ôm tỳ bà trong tay, vẫn luôn cúi đầu đi bên cạnh Phương Thất.

Vẻ đẹp của nàng, phong tình của nàng, thân hình của nàng đủ để làm cho bất kỳ nam nhân bình thường nào chớp mắt một cái quên đi mọi thứ.

Chỉ có điều Tử Yên có đẹp hơn nữa, nhưng vẫn không một ai dám làm gì, bởi vì bọn hò cũng nhìn thấy Phương Thất đi bên cạnh Tử Yên và thanh trường đao có vỏ đen sì kia.

Thanh đao đó, con người đó, tại tòa thành nhỏ ở biên thùy này đột nhiên đã thành một thần thoại, không một ai muốn lấy cái đầu của mình đi thử thanh đao ấy.

Trận chiến khách sạn Duyệt Lai gần đây, cao thủ chết dưới thanh đao đó không biết có bao nhiêu.

Tiểu nhị của khách sạn Duyệt Lai chẳng phải là kẻ mù, cũng chẳng phải kẻ điếc, bọn họ mặc dù không dám thò mặt ra vào lúc chém giết, nhưng có thể len lén nấp đi nhìn trộm, nhìn thấy rồi đương nhiên không tránh khỏi lén lút bàn luận, bàn luận lâu rồi đương nhiên sẽ không thể không một lần lỡ lời nói ra.

Thanh đao đen sì đó, lúc này dường như có một loại ma lực, biến thành ma đao chấn nhiếp lòng người làm người ta không rét mà run.

Phương Thất lại tựa hồ như chẳng nhìn thấy từng cắp mắt trợn tròn phát đỏ phát xanh kia, cứ kéo tay Tử Yên, mỉm cười chậm rãi đi qua tiền viện tới hậu viển, rồi lên phòng trên.

Lòng yêu cái đẹp, ai ai cũng có. Một nam nhân bình thường nếu như nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, nhìn thêm vài cái là bình thường, nếu như ngay cả nhìn cũng không nhìn, ngược lại trở thành không bình thường rồi.

Lúc bước qua cánh cửa trỏn trước hậu viện, Phương Thất đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt như mũi dùi nhằm thẳng vào mình, đâm cho y rùng mình ớn lạnh. Lần này y có thể khẳng định, đôi mắt này nhìn tuyệt đối không phải là Tử Yến mà là bản thân. Phương Thất từ từ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ngay Du Mông Điệp đang đứng ở bậc thềm dưới hiên nhà.

Sắc mặt Du Mộng Điệp lúc này lạnh như băng đóng thành, hung dữ nhìn Phương Thất chằm chằm, ánh mắt so với mũi đao còn lạnh hơn, sắc bén hơn.

Phương Thất nhìn nàng khẽ mỉm cười.

Du Mộng Điệp không cười, cũng không nhúc nhích, cả người tựa hồ như đã đóng băng vậy.

Nàng đương nhiên nhận ra Tử Yên, từ lần đầu tiên Phương Thất đi tới Ỷ Thúy lầu, nàng đã ngầm len lén theo dõi trong chỗ tối. Bất kể là ai nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, đều không kìm được nhìn thêm vài cái.

Nhưng nàng không thể ngờ được, Phương Thất thương thế vừa mới khỏe lại, liền đã không thể chờ được đi tới Y Thủy Lâu, hơn nữa lại còn đưa Tử Yên trở về, mà lại còn tay trong tay.

— Tình cảm của muội đối với huynh, chẳng lẽ huynh còn không biết? Vì sao huynh ở trước mặt muội lại làm tổn thương trái tim muội như thế? Chẳng lẽ muội không sánh được với một ả kỹ nữ?!

Du Mộng Điệp đột nhiên hận Phương Thất thấu xương! Huynh bất quá chỉ là một lãng tử mà thôi, muội vì sao mà thích huynh, vì sao chảy nước mắt vì huynh! Nàng đột nhiên cũng hận mình, hận bản thân mình mù mắt.

Du Mộng Điệp đứng ngây ngốc ở dưới mái hiên, hung dữ nhìn Phương Thất chằm chằm, hàm răng cắn chặt, trong mắt đột nhiên đã có lệ hoa trong suốt ánh lên.

Hiên Viên Hoằng ngồi ở trước bàn, nhìn thấy Phương Thất và Tử Yên đi tới, không khỏi nhíu mày lại, rồi đột nhiên mỉm cười.

Phương Thất cũng gượng cười, cất bước đi vào trong phòng, Du Mộng Điệp lạnh lùng đứng chính giữa cửa, không hề có ý nhường đường.

Phương Thất cười khổ, vừa mới muốn đi vòng qua bên, Du Mộng Điệp đột nhiên mỉm cười gọi: “Này!”

Phương Thất nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nhìn Du Mộng Điệp. Du Mộng Điệp mỉm cười, rồi thình lình tát một cái dòn tan, nhanh như chớp vả thật mạnh lên má Phương Thất. Phương Thất sững người ra, y dù thế nào cũng không ngờ được Du Mộng Điệp lúc này lại có thể cho mình một cái tát, gò má thoáng cái đã xuất hiện lên một dấu bàn tay đỏ lừ. Y không khỏi thở dài, mặt mang nụ cười méo xệch xoa cái má sưng vù của mình, lẩm bẩm nói: “Vì sao muội cứ thích đánh cái má trái của ta chứ?”

Du Mộng Điệp mỉm cười, quan tâm hỏi: “Thất ca, có đau không?”

Phương Thất cười khổ lắc đầu, nói: “Không đau.”

Sắc mặt Du Mộng Điệp đột nhiên biến đổi, cười lạnh nói: “Không đau là đúng, bởi vì huynh căn bản không phải là người.”

Phương Thất cười khổ nói: “Đúng, ta không phải là người, hiện giờ ta đã có thể vào được chưa?”

Du Mộng Điệp cười lạnh: “Nơi này là chỗ cho người ở, huynh đã chẳng phải là người, còn đi vào làm gì?”

Phương Thất cười khổ nói: “Ở trong phòng bàn này ghế này đều chẳng phải là người, giường cũng chẳng phải là người, muội có cho bọn chúng tiến vào hay không?”

Du Mộng Điệp đột nhiên mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận nói: “Huynh… huynh… đồ vô sỉ!”

Tử Yên lặng lẽ đứng ở một biên, chỉ cười khẽ, nàng tựa hồ đã đọc được chút gì đó trong ánh mắt của Du Mộng Điệp.

Hiên Viên Hoằng ở trong phòng đột nhiên cười nói: “Du nha đầu, để thất ca của con vào đi, con cũng vào luôn!”

Du Mộng Điệp dẫm chân, xoay người đi ra bên ngoài, Hiên Viên Hoằng lớn tiếng nói: “Du nha đầu, quay lại!” Du Mộng Điệp dừng phắt lại, hậm hực hồi lâu rồi dẫm mạnh chân, bước nhanh vào, ngồi ở bên giường lạnh lùng nhìn Phương Thất chằm chằm, Liễu Thanh Thanh và Tiểu Hồ Từ tựa hồ cũng không hiều nhìn Phương Thất và Tử Yên.

Phương Thất thở dài, mỉm cười nói: “Để ta giới thiệu một chút, vị này là Hiệp Nghĩa Cái Vương, Hiên Viên lão tiền bối.

Du Mộng Điệp ngồi ở bên giường, hừ một cái rõ to.

Tử Yên duyên dáng thi lễ, nhẹ giọng nói: “Xin chào lão tiền bối!”

Kỳ thực nàng chẳng hề biết Hiên Viên Hoằng, nhân vật trên giang hồ nàng căn bản biết và quen được không có mấy người, nhưng nàng xuất thân quan hoạn, lễ tiết thì nàng vẫn hiểu.

Hiên Viên Hoằng cười khà khà nói: “Không cần lễ tiết nhiều như vậy, Tử Yên cô nương mời ngồi.”

Phương Thất nói: “Cửu công, tên thật của nàng không phải là Tử Yên, nàng họ trầm, tên là Trầm Tuyết Quân.”

Hiên Viên Hoằng không khỏi giật mình, mày nhíu lại, nhìn kỹ Tử Yên.

Du Mộng Điệp không nhịn được cười lạnh nói: “Trầm Tuyết Quân Trầm Tuyết Quân, Trầm Tuyết Quân đã câu hết mất hồn huynh rồi, hiện giờ huynh nhìn ai cũng giống Trầm Tuyết Quân!”

Hiên Viên Hoằng khoát tay, nhìn Tử Yên, nghiêm túc hỏi: “Lệnh tôn là?”

Trong mặt Tử Yên đột nhiên đã có lệ hoa ánh lên, cắn chặt hàm răng trắng, hồi lâu mới nói: “Gia phụ họ Trầm, húy là Khang, chữ là Vô Tật.”

Hiên Viên Hoằng kinh ngạc nhìn Tử Yên, từ từ gật đầu rồi nói: “Được, được, được! Lệnh tôn cả đời vì nước vì dân, ông ấy tuy chết mà vinh, chỉ làm con chịu khổ… hài tử, mau ngồi dậy đi!”

Tử Yên khẽ lau nước mắt, chầm chầm ngồi dậy.

Hiên Viên Hoằng thở dài một tiếng, nói: “Đều là do lão ăn mày hồ đồ, đêm đó Xà Thiên Tàn nói tới con được Sở Anh Bố cứu, không ngờ lại chẳng nghĩ tới con chính là Trầm Tuyết Quân, không kịp thời cứu con ra, lão ăn mày thực sự hổ thẹn! Hổ thẹn!”

Tử Yên cúi thấp đầu, mắt không kìm được lại nhỏ lệ.

Du Mộng Điệp kinh ngạc từ từ đứng dậy, khẽ cắn môi, thần sắc kỳ quái, chẳng lẽ…

Chẳng lẽ lại một lần nữa mình oan uổng cho Phương Thất? Nhưng vì sao huynh ấy không giải thích chứ?

Du Mộng Điệp không khỏi than thầm, nàng vốn cho rằng Trầm Tuyết Quân chết rồi, lần này trong lòng Phương Thất chỉ có mình. Nhưng khi nàng nhìn thấy Phương Thất nắm tay Tử Yên tiến vào, lập tức không khỏi phát ghen, lúc này nàng mới hiểu, một nữ nhân nếu khi phát ghen, chỉ số thông minh đúng là bằng không.

Hôm nay mình tát cho huynh ấy một cái, nhưng huynh ấy chỉ cười khổ, hình như chẳng hề giận mình chút nào, vì sao huynh ấy lại thể? Phải chăng huynh ấy đã có tình cảm gì đó với mình….

Hiên Viên Hoằng uống ực một chén, cười khà khà: “Tốt! Quá tốt rồi! Lão phu nổi tính cuồng thời thiếu niên, tìm được hậu nhân thanh quan, phải uống thật đã ba trăm chén! Du nha đầu, Trầm cô nương giao cho con đấy, đêm nay ngủ cùng với con, an toàn của cô ấy do con phụ trách.

Du Mộng Điệp cười cười hì hì, đi tới khoác tay Tử Yên, đắc ý nhìn Phương Thất.

Nếu Tử Yên đã ở cùng với mình, thì Phương Thất có tính toán gì cũng chớ mơ tưởng. Câu nói này không nói ra, nhưng đã có thể nhìn rõ ràng từ trong mắt nàng.

Phương Thất cười khổ xoa xoa cái má trái sưng vù của mình, y không sao hiểu nổi, các cô gái vì sao nói thay đổi là thay đổi, nhanh tới mức mình cũng không kịp phản ứng lại.

Du Mộng Điệp cười hì hì nhìn Phương Thất nói: “Thất ca, thật là xin lỗi, huynh thấy hôm nay muội đã tát huynh hai cái rồi đấy.”

Phương Thất cười khổ, Du Mộng Điệp mặc dù miệng nói xin lỗi, nhưng trong mắt rõ ràng chút ý hối lỗi cũng không có, tựa hồ lại còn có chút đắc ý.

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: “Muội nghĩ huynh nhất định sẽ không trách muội, cũng sẽ không nói gì phải không?”

Câu nói này cũng chẳng phải xin lỗi, ý tứ là: nếu huynh đã không giải thích, muội tát huynh cũng chẳng oan uổng chút nào.

Phương Thất thở dài, nói: “Chỉ có một câu thôi.”

Du Mộng Điệp nói: “Ồ?”

Phương Thất xoa cái má sưng húp của mình, cười khổ nói: “Ta chỉ hi vọng lần sau muội tát ta thì đứng có chuyên tát má trái, tốt chân phải cân bằng một chút.”

Du Mộng Điệp ngẩn ra, Hiên Viên Hoằng thì đã ha hả cười lớn.

Một đệ tử Cái Bang đột nhiên bước nhanh vào, chính là Thường Ưng, khẽ nói bên tai Hiên Viên Hoằng mấy câu, Hiên Viên Hoằng trầm ngâm chốc lát, nói: “Ngươi lập tức cùng Trình trưởng lão dẫn ít người tới đó, tùy cơ hành sự.”

Thường Ưng gật đầu, rảo bước đi ra ngoài.

Phương Thất nhíu mày hỏi: “Cửu công, làm sao thế?”

Hiên Viên Hoằng cười nhạt nói: “Trên đường các ngươi tới khách sạn, có một người đóng giả kẻ bán rong theo dõi các ngươi.”

Phương Thất gật đầu nói: “Điều này vãn bối có thể nghĩ tới.”

Hiên Viên Hoằng cười nói: “Bọ ngựa bắt ve sầu không ngờ chim sẻ ở đằng sau, lão quái vật Bắc Hải Thần Quân và Thiết Giáp Kim Cương Triệu Mãnh lại đi theo sau tên bán rong đó.”

Phương Thất nhíu mày: “Chẳng lẽ y chính là tên Triệu Trường Bình kia? Bọn họ muốn từ trên người tên bán rong đó tìm được Sở Anh Bố?”

Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: “Đại khái là đúng, có điều…”

Phương Thất hỏi: “Ý của cửu công là?”

Hiên Viên Hoằng trầm ngâm nói: “Cũng nói không chừng tên bán rong kia cố ý đi ra làm một vòng, cố ý dụ lão quái vật mắc lừa thì sao?”

Phương Thất nói: “Vậy nếu như Bắc Hải Thần Quân và Triệu Mãnh chặn y ở trên đường thì sao?”

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói : “Vậy thì coi như là y xui xẻo, bất quá khả năng này cực thấp.”

Phương Thất hỏi: “Vì sao?”

Hiên Viên Hoằng đáp: “Tổ chức này thủ đoạn cực kỳ độc ác, nếu như bị bắt trên đường, bức cung, nói không chừng y sẽ phục độc tự sát. Mục đích của Bắc Hải Thần Quân là tìm tên đồ đệ bảo bối của của lão, mà không phải là tên bán rong. Cho nên bọn chúng nói không chừng tính chuẩn Bắc Hải Thần Quân sẽ theo dõi, tuyệt không chắn y lại ở giữa đường.”

Phương Thất nói: “Nếu như theo dõi, thì có khả năng trúng phải cảm bẫy bọn chúng đã chuẩn bị trước.”

Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: “Rất có khả năng này.”

Phương Thất hít một hơi khí lạnh, nói: “Nếu như thực sự là thế, vậy… chẳng lẽ Sở Anh Bố dám khi sư diệt tổ?”

Hiên Viên Hoằng buông một tiếng thở dài, chầm chậm uống rượu nói: “Sở Anh Bố dã tâm cực lớn, y biết rõ tính tình của Bắc Hải Thần Quân, cho nên giờ mới lẩn trốn không dám gặp lão quái vật, nhưng lão quái vật lại tìm y khắp nơi, uy hiếp cực lớn tới y. Dạng người như y, còn có chuyện gì không dám làm ra.”

Phương Thất thầm thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Tử Yên, nhưng Tử Yên lại từ từ cúi đầu xuống.

Hiên Viên Hoằng nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Lão quái vật à lão quái vật, hiện giờ lão thế nào rồi?”

Phương Thất nhìn vào mắt ông ta, đột nhiên y nhìn thấy một thần sắc kỳ quái chưa từng có trong ánh mắt của Hiên Viên Hoằng.

Hai người Hiên Viên Hoằng và Độc Cô Quy Hải, bọn họ vừa không phải là bằng hữu lại chẳng phải là địch nhân. Bọn họ không ưa lẫn nhau, lại lo lắng cho nhau. Bọn họ miệt thị nhau, rồi lại tôn kính nhau. Đây rốt cuộc là loại tình cảm gì?

Nhưng chắc chắn bọn họ đều là cao thủ, cao thủ không thắng nổi tịch mịch. Bọn họ cũng đều là lão nhân, là lão nhân tóc mai hoa râm. Đương thời luận tuổi tác, võ công, kinh nghiệm, có thể sánh ngang với bọn họ đại khái chỉ còn lại một vị… Thái Hồ Điều Tẩu Du Vọng Nhạc.

Có phải bởi vì cố nhân đồng lứa với bọn họ đều lần lượt qua đời, cho nên bọn họ mới càng có loại cảm giác gắn bó môi răng, vật thương đồng loại, hoặc là thỏ chết cáo thương không?

Phương Thất nhìn không ra, có lẽ chưa đến một loại tuổi tác nào đó, thì không hiểu được tâm tư của người tuổi này. Nhưng y vẫn có thể từ trong mắt Hiên Viên Hoằng mơ hồ đọc ra được loại cảm giác này.

Bắc Hải Thần Quân Thì sao? Hiện giờ ông ta ở đâu?

*********

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng đi qua mặt Thường Ưng, đi thẳng ra bên ngoài đường hầm.

Ông ta dường như trong chớp mắt đã khôi phục được vẻ lạnh lùng, cô độc kiêu ngạo và nghiêm nghị trước đây, đã không cảm tạ bất kỳ ai, cũng không hề nói một câu dư thừa.

Ông ta chính là ông ta, Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng kiêu ngạo có một không hai trên đời.

Nhưng vừa rồi ở trong căn phòng tối, lúc đối diện với thời khắc sinh tử, vì sao ông ta lại mỉm cười với Thiết Giáp Kim Cương Triệu Mãnh, thậm chí trêu chọc? Đó có phải là bời vì kỳ thực trong lòng ông ta cũng cô độc?

Không ai biết cả.

Giống như bản thân ông ta cũng không muốn người khác hiểu mình vậy, có lẽ ông ta đã quen với cô độc, quen với tịch mịch. Sự kiêu ngạo và lạnh lùng của ông ta có phải là vì che dấu sự cô độc và tịch mịch ở trong lòng.

Cô độc, là một loại bệnh đáng sợ nhường nào! Loại đau đớn cắn rứt xuơng tủy đó liệu có mấy người thực sự hiểu được?

Triệu Mãnh theo sát phía sau Bắc Hải Thần Quân, y đột nhiên không còn thấy sợ hãi vị quái nhân võ công thâm sâu khôn lường, kiêu ngạo lạnh lùng này nữa, thậm chí còn thêm một chút cảm giác thân thiết kỳ quái.

Điều này có phải là bởi vì vừa rồi ở trong phòng tối, y đột nhiên nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt con người lạnh lùng này không? Có phải vì khi y nâng cửa đá nặng ngàn cân, Bắc Hải Thân Quân đưa tay ra đỡ y một cái không? Triệu Mãnh đột nhiên cảm giác được Bắc Hải Thần Quân nhìn cô độc lãnh ngạo không hề lạnh khốc và đáng sợ như trong truyền thuyết.