Chương 121: Chạy nước rút

Sắc trời vừa hửng sáng, trong thành Lạc Dương liền vang lên những hồi tù và kéo dài không dứt.

Lập tức từng đội “quân Hán” mặc áo giáp tươi mới cuồn cuộn không ngừng tuôn ra ngoài thành qua cổng phía tây đã bị phá dỡ. Đây đương nhiên đây chẳng phải là quân Hán chính hiệu, mà chỉ là những quân Sở mặc áo giáp của quân Hán mà thôi, về màu sắc của chiến bào thì Hạng Trang căn bản cũng không thèm để ý, hơn nữa hắn cũng chẳng có thời gian để nhuộm hết hai mươi ngàn bộ chiến bào của đại quân thành màu vàng.

Trải qua trọn một đêm huấn luyện với cường độ cao, hai mươi ngàn tráng đinh cuối cùng cũng ra dáng được một chút.

Muốn nâng cao năng lực chiến đấu là chuyện không tưởng, nhưng chí ít thì hành quân, xắp xếp đội hình cũng có vẻ ngon lành lắm rồi.

Hơn hai mươi ngàn đại quân, xếp thành năm cánh quân, hùng hồn bước ra cổng tây thành Lạc Dương, rồi men theo đường bộ cuộn cuộn tiến thẳng về hướng quan ải Hàm Cốc cách đó ba trăm dặm mà đi.

Theo sát ngay phía sau hai mươi ngàn tráng đinh mà ra khỏi thành, là một đội xe Tỉnh lan (một loại xe công thành) cao ngất trời mây.

Hơn hai mươi cỗ xe Tỉnh lan cao chừng tám trượng, trên đỉnh có vọng lâu lớn, vọng lâu chia làm ba tầng, mỗi tầng có thể chứa được tới năm mươi người. Ở giữa là một ngọn tháp thon dài, phía trước tháp và hai bên sườn trái phải đều là những tấm gỗ dày, mặt ngoài bịt da trâu, bên trong tháp là các bậc thang gấp khúc đi lên. Phía dưới đáy là là hai dãy hai mươi cái ròng rọc lớn ở hai bên trái phải.

Mỗi cỗ xe Tỉnh lan phải nặng đến vài chục ngàn cân, phải cần đến sức kéo của hai trăm tù binh Hán mới có thể tiến tới phía trước mà đi.

Theo sát phía sau Tỉnh lan là hơn hai mươi cái thang, nếu so với Tỉnh lan thì thang thấp và nhẹ hơn nhiều, chỉ cần năm mươi tù binh là có thể kéo đi được.

Phía sau thang là xe công thành.

Loại xe công thành mà Công Thâu Xa thiết kế, về chỉnh thể chính là một khung gỗ hình tháp rỗng ruột, bên trong tháp là một khúc cây thật lớn (còn gọi là đụng mộc) nặng đến vài chục ngàn cân được treo bằng xích sắt. Trên đầu nhọn của đụng mộc có lắp một đầu chùy đúc bằng thép, có thể dễ dàng đụng vỡ những cổng thành thông thường, ngay cả những cổng thành được bọc sắt cũng chẳng chịu nổi vài lần đụng.

Phần dưới đáy của xe công thành cũng lắp mấy chục bánh ròng ròng, để có thể kéo đi.

Theo sát ngay phía sau xe công thành mà ra là ba ngàn thân binh của Hạng Trang, quân Sở tinh nhuệ chính hiệu!

Xuất phát cùng với đám thân binh còn có tám trăm thợ thủ công của Công Thâu Xa và mấy trăm thợ rèn bị bắt tới.

Đối với Hạng Trang mà nói, thì số thợ thủ công này chẳng khác gì bảo bối quý giá, chỉ cần có được một hậu phương vững chãi thì bọn họ có thể phát huy tác dụng khôn lường!

Nhất là Công Thâu Xa, y không chỉ là hậu duệ của sư tổ nghề thủ công Công Thâu Ban, mà còn là nhân vật lớn đương đại của Mặc gia.

Tuy nhiên rất đáng tiếc, bởi vì Mặc gia đặt ra những quy củ quá mức nghiêm khắc, khiến cho tín đồ ngày càng thưa thớt, đến cuối thời kỳ chiến quốc, Mặc gia đã không còn hưng thịnh được như thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc nữa rồi. Cho đến nay, toàn bộ Mặc gia chỉ còn lại hai cha con Công Thâu Xa, có thể nói Mặc gia chỉ còn có danh tiếng mà thôi, thực tế đã suy vong rồi.

Hạng Trang cưỡi ngựa Ô Truy, lưng đeo hoành đao, uy phong lầm lẫm bước ra cổng tây thành Lạc Dương. Đến ngày hôm nay, vết thương trên vai trái của hắn rốt cuộc đã gần như lành hẳn, chỉ có điều, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì Hạng Trang tuyệt không có ý định dẫn đầu sỹ tốt, xung phong lâm trận. Về căn bản, thì Hạng Trang là thiên về trường phái mưu chiến, chứ không phải trường phải dũng chiến.

Nhìn tới phía trước, thấy đám xe Tỉnh lan, thang, xe công thành tiến một cách chậm chạp, Hạng Trang không khỏi nhíu chặt đôi mày.

Với tốc độ hành quân như thế này, một ngày nhiều nhất có thể đi được hơn năm mươi dặm, vậy là từ Lạc Dương đến ải Hàm Cốc phải đi mất sáu ngày! xem tại TruyenFull.vn

Sáu ngày? Quân Sở còn có thể có tới sáu ngày sao? Tối qua, tuy quân của Lương vương đã tạm dừng công kích, nhưng dựa vào sự tín nhiệm của Bành Việt đối với Lưu Bang thì quân Lương vương nhất định sẽ không bỏ qua như thế. Chắc đến phân nửa là Bành Việt đang đợi đội quân nhu tới, một khi quân nhu tiếp tế được chuyển tới, quân Lương vương nhất định sẽ đánh tiếp, đến lúc đó mới là thử thách thực sự.

Lập tức Hạng Trang cho Công Tôn Toại đi gọi Công Thâu Xa lên phía trước, hỏi:

– Công Thâu tiên sinh, xe Tỉnh lan, thang và xe công thành mà người thiết kế, nhanh nhất có thể đi bao nhanh?

Công Thâu Xa đáp:

– Cái này thì phải xem sức súc vật kéo hoặc sức người.

Hạng Trang nói:

– Nói cách khác là người hoặc la có thể chạy nhanh cỡ nào thì những xe cộ đó có thể chạy nhanh cỡ đó?

Công Thâu Xa đáp:

– Đúng vậy.

Hạng Trang lại nói:

– Sẽ không bị vỡ chứ?

– Chà…

Công Thâu Xa ngạc nhiên nói:

– Thượng tướng quân, người cũng quá xem thường lão hủ đi?

Nói một hơi, đoạn Công Thâu Xa tiếp:

– Những khí giới này rất chắc chắn, nếu chúng dễ dàng bị vỡ như vậy thì làm sao chịu nổi cho mấy trăm binh sỹ tác chiến bên trên; Rồi làm sao mà chịu được hàng trăm binh sỹ giẫm lên chúng mà đoạt thành đoạt ải? Chẳng phải lão hủ khoe khoang, chứ chỉ cần không bị xe ném đá oanh kích, thì những khí giới này sẽ không vỡ.

Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, chỉ cần những khí giới này không bị vỡ rời, thế là đủ rồi.

Bởi vì đường xá từ Lạc Dương đến ải Hàm Cốc rất tốt, điều này thì phải cám ơn Tần Thủy Hoàng, đã có công tu sửa cho con đường thông từ Hàm Dương đi Quan Đông vừa rộng, vừa bằng phẳng, vừa thẳng, khiến ngay cả những cỗ xe cao ngất ngưởng như xe Tỉnh lan cũng không dễ gì bị lật.

Ngay lập tức Hạng Trang quay lại ra lệnh cho Công Tôn Toại:

– Công Tôn Toại, hạ lệnh cho tù binh tăng tốc!

– Rõ!

Công Tôn Toại đáp lớn một tiếng, đoạn quay đầu hô lớn với đội kỵ binh phía sau:

– Đi theo ta.

Hơn trăm kỵ binh đồng loạt đáp “rõ”, rầm rầm vung roi quất ngựa, phóng theo Công Tôn Toại đuổi tới đám tù binh Hán đang kéo xe phía trước.

– Tăng tốc! Tăng tốc!

Công Tôn Toại rút thanh hoành đao ra đánh xoẹt một tiếng, ngửa cổ lên trời rít lớn:

– Thượng tướng quân có lệnh, tất cả tăng tốc, kẻ trái lệnh… giết ngay không tha!

Liền ngay sau đó, hơn một trăm kỵ binh Sở đã ùa lên như ong vỡ tổ.

– Nhanh lên, mẹ kiếp đừng có lề mề như thế, tối qua ngủ chưa đẫy hay sáng nay chưa ăn cơm, hả?

– Ngươi à, mẹ kiếp dám trừng mắt với lão tử hả? Có tin lão tử một đao làm thịt người không, mau theo lên.

– Nhanh, nhanh, chạy nhanh cho ta, chạy nhanh thì lão tử cho các ngươi ăn lương khô, cho các ngươi uống nước, chạy chậm thì lão tử chặt đầu các ngươi xuống, đừng tưởng lão tử nói chơi, nhanh lên!

Cùng với tiếng quát mắng của kỵ binh Sở là những trận mưa roi ngựa.

Một tên tù binh Hán đã lớn tuổi, đi tới đi tới được một chặp bèn kiệt sức ngã lăn xuống đất, hai tên kỵ binh Sở lập tức xoay người nhảy xuống ngựa, không nói một lời xốc nách tên tù binh Hán lôi ra lề đường, một trong hai tên kỵ binh Sở rút phắt hoàn đao, xả thẳng một nhát xuống vai trái của tên tù binh, kéo thẳng xuống tận ngực.

Tên tù binh Hán chẳng kêu được một tiếng, ngã gục xuống vũng máu.

Hai tên kỵ binh Sở thì thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, xoay người nhảy phắt lên ngựa, vung roi hướng vào đám tù binh Hán, đám tù binh Hán ngậm miệng như hến, nhanh chân nện bước dưới sự uy hiếp nạt nộ của quân Sở. Những cỗ xe Tỉnh lan, thang, xe công thành vốn trước đó đang tiến chậm chạm bắt đầu vù vù lao tới phía trước…

Bên ngoài Hổ Lao Quan, đại doanh quân Lương vương.

Vừa quá buổi trưa, thì đồ quân nhu tiếp tế của quân Lương vương được vận chuyển đến đại doanh.

Số quân nhu này, ngoài các khí cụ doanh trại ra, còn có hàng trăm xe thang, xe Tỉnh lan, xe công thành, cộng thêm hàng trăm cỗ xe ném đá loại lớn, đủ sức ném những tảng đá nặng hàng trăm cân ra cách xa trăm bước.

Trong chốc lát, toàn bộ doanh trại của quân Lương vương đã trở thành công trường ồn ào náo động.

Hàng ngàn khinh binh của quân Lương đang dỡ những thiết bị từ trên xe bò xuống, rồi bắt đầu lắp ghép lại thành những cỗ xe thang, xe Tỉnh lan, xe công thành, xe ném đá. Không đầy nửa canh giờ, trong đại doanh của quân Lương vương đã mọc lên sừng sững hàng trăm ngọn tháp, quân phòng thủ Hổ Lao Quan đứng trên tường thành cách đó vài dặm cũng đều nhìn thấy.

Trên tường thành Hổ Lao Quan, đám tân binh vẫn chưa biết rõ lợi hại, vừa nói vừa cười, có vẻ rất thoải mái.

Ngược lại với bọn họ, năm trăm khinh binh mà Kinh Thiên mang đến, còn cả đám thuộc hạ mấy trăm lão binh xuất thân từ Giáo úy của Hoàn Sở, Quý Bố ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng. Là những lão binh, bọn họ biết rõ hơn ai hết, những khối tháp cao ngất ngưởng đáng đứng trong đại doanh quân Lương kia đều là những vũ khí giết người nhạy bén!

Nhất là những cỗ xe Tỉnh lan cao ngất ngưởng kia, còn cả xe ném đá nữa, có thể nói chính là thiên địch của thành trì!

Trước những cỗ xe Tỉnh lan cao ngất kia, quân trấn thủ trên tường thành căn bản là chẳng có cách nào mà thủ, chỉ có thể ở trong thế bất lợi, bị động mà chịu trận thôi. Về phần những chiếc xe ném đá, còn khủng khiếp hơn nhiều, những tảng đá nặng vài trăm cân từ trên trời giáng xuống căn bản nằm ngoài khả năng chống đỡ của sức người. Đến lúc đó, bất luận là lão binh hay tân binh, sống chết đều phó thác theo ý trời thôi.

Kinh Thiên khẽ thở dài một tiếng, nói với Bàng Ngọc:

– Bàng Ngọc, lần này phiền toái rồi.

Bàng Ngọc gật gật đầu, giọng điệu nặng nề nói:

– Xe ném đá tuy có uy lực cực mạnh, nhưng chỉ tạo được sức trấn áp đối với tinh thần binh lính, trên thực tế sức sát thương đối với con người cũng tương đối có hạn thôi. Chỉ có xe Tỉnh lan mới là mối uy hiếp thực sự, hàng ngàn cung tiễn thủ quân Lương nấp trên xe Tỉnh lan mà bắn tên xuống, quân ta phòng thủ trên tường thành cơ bản là chẳng có chỗ nào mà núp, mạt tướng rất lo lắng…

E dè vì có nhiều tân binh đang ở xung quanh, nên nửa câu sau Bàng Ngọc không nói hết, nhưng Kinh Thiên hiểu rất rõ điều mà Bàng Ngọc lo lắng. Là Bàng Ngọc lo lắng một khi xe Tỉnh lan được đẩy đến trước tường thành, các tân binh phát hiện ra là bọn họ chỉ giống như lũ hình nhân sống để cho cung tiễn thủ quân Lương nhắm bắn, thì rất có khả năng toàn quân sẽ tan rã.

– Đúng vậy.

Kinh Thiên gật đầu, nhíu mày nói:

– Ta lo giống như ngươi.

Bàng Ngọc trâm ngâm giây lát, đoạn nói:

– Tướng quân, thật ra mạt tướng có một cách có thể phá giải.

Nói rồi, Bàng Ngọc thấp giọng thì thào vào tai Kinh Thiên mấy lời, hốt nhiên hai mắt Kinh Thiên sáng rỡ, lập tức xoay người ra lệnh cho mấy tên Tư Mã, quân Hầu đang đứng phía sau:

– Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, mau dẫn người xuống kho vũ khí, đem tất cả số dây thừng có thể tìm được lên đây cho lão tử, càng nhiều càng tốt, nhanh!

– Rõ!

Mấy tên Tư Mã, quân Hầu đáp lớn một tiếng, nhận lệnh đi ngay.

Kinh Thiên giật lấy một chiếc tiêu thương trên tay một lão binh, rồi dẫn theo Bàng Ngọc đi đến bên một giàn nỏ, đoạn đặt thử chiếc tiêu thương vào rãnh nỏ, kích cỡ vừa vặn, chỉ có điều tiêu thương dài hơn một khúc so với mũi tên lớn của giàn nỏ, nên đầu thương bằng thép dài chừng năm thước nằm nhô cả ra ngoài rãnh nỏ.

– Tướng quân, vấn đề này không lớn.

Bàng Ngọc vỗ vỗ lên giàn nỏ, trầm giọng nói,

– Vì trên tường thành không có xe ném đá, nên chắc chắn quân Lương sẽ đẩy xe Tỉnh lan tới gần sát cách tường thành trong vòng hai mươi bước, với khoảng cách gần như thế, nhắm bắn vào mục tiêu lớn như xe Tỉnh lan thì chắc vẫn đảm bảo được tính chính xác, huống hồ mỗi lượt đồng loạt bắn ra năm mũi tên, chắc không thành vấn đề đâu.

Kinh Thiên gật đầu, hạ giọng nói:

– Được hay không được cũng cứ thế mà làm.

Bàng Ngọc nghe vậy lặng thing, dù sao quân Lương cũng đều đã lắp ráp khí giới công thành rồi, quân Sở đừng trông mong vào cơ may nào nữa, nếu trong trận ác chiến sắp tới mà bọn họ không phá giải được xe Tỉnh lan của quân Lương, thì Hổ Lao Quan thật là không cách gì giữ được rồi.là thời gian!!!