Chương 121: Cơ duyên lớn

Bởi vì lời xin lỗi của Du Tiểu Mặc cực kỳ chân thành, thái độ cũng rất tốt, cho nên đám người Dương sư huynh cũng không thể nói gì, hơn nữa chỗ dựa sau lưng hắn đều là mấy người không tầm thường, đành phải thôi, cuối cùng còn dặn dò hắn phải cẩn thận rồi mới rời đi.

Đợi mọi người đi hết, Du Tiểu Mặc rốt cục thở dài một tiếng, không ngờ mới tu luyện một lần đã dẫn tới nhiều người vây xem như vậy, chắc sau này hắn phải cẩn thận một chút mới được, dù sao lần đầu tiên không khiến người khác nghi ngờ nhiều, nhưng lần nào cũng thế, chắc chắn có vấn đề rồi.

Tuy hắn không biết tu luyện công pháp của phái Thiên Tâm thì sẽ ra sao, nhưng đẳng cấp của hai bản công pháp chênh lệch nhiều như vậy, khẳng định hiệu quả cũng khác nhau rất lớn, cho nên tình huống như hôm nay tốt nhất là không nên phát sinh thêm lần nào nữa.

Chỉ là hắn vẫn là đánh giá thấp trình độ nhiều chuyện của các sư huynh đệ, cũng không lâu lắm, việc hắn bởi vì tu luyện mà khiến cho linh khí thiên địa rung chuyển đã bị đồn khắp Đô Phong.

Gần như mọi người đều đang bàn tán về chuyện này, người biết càng nhiều, chuyện càng lớn.

Không ít người đều so sánh Du Tiểu Mặc với Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, bởi vì lúc trước, thời điểm mà hai người tu luyện bản công pháp kia, cũng không tạo thành hiện tượng khoa trương như Du Tiểu Mặc, phải biết, trong lúc tu luyện mà có thể khiến cho linh khí thiên địa rung chuyển, đó là một loại cơ duyên cực lớn.

Cho nên đề tài mà mọi người bàn tán lúc này đó là, có khi nào Du Tiểu Mặc đã làm việc gì khác, cho nên ngay cả điều mà đại sư huynh và nhị sư huynh đều không làm được, thì hắn lại có thể làm được.

Cũng có một vài người cảm thấy chẳng qua Du Tiểu Mặc đang gặp may mà thôi.

Kết quả là, xế chiều hôm đó, Du Tiểu Mặc lại bị Khổng Văn gọi tới.

Ngay từ đầu hắn vẫn còn ngơ ngác không hề biết chuyện của mình đã bị đồn ầm ra bên ngoài, mãi cho tới khi Khổng Văn nói rõ ra, hắn mới hiểu, chuyện hồi sáng nay đã bị truyền khắp Đô Phong rồi.

Du Tiểu Mặc cũng không hoảng loạn, sau khi chuyện xảy ra, hắn đã nghĩ ra đủ các loại lí do có vẻ hợp lý để giải thích, chỉ là không ngờ, cái đám lí do này thực sự có tác dụng nha, lại còn được áp dụng với sư phụ mình.

Cái gọi là lí do ấy mà, thực ra chính là giả ngu mà thôi.

Mặc kệ Khổng Văn hỏi gì, hắn đều trả lời không biết, cuối cùng có hỏi mãi cũng không có đáp án.

Có vẻ Khổng Văn cũng thấy hình như hắn không biết gì thật, chỉ coi như hắn khá may mắn thôi, bởi vì đúng lã lão cũng có nghe qua những chuyện tương tự rồi, lúc tu luyện có thể khiến linh khí thiên địa rung chuyển không phải là bất khả thi, chỉ không ngờ loại cơ duyên lớn này lại phát sinh trên người đệ tử mà lão chưa bao giờ coi trọng.

Tiếc là bây giờ nói gì cũng muộn rồi, Khổng Văn cảm khái, đúng là tạo hóa trêu ngươi.

Rời khỏi chỗ của Khổng Văn, Du Tiểu Mặc cũng không đi loanh quanh mà chạy thẳng về phòng.

Trên đường còn gặp một vài đồng môn, nam có nữ có, nữ thì cũng dễ nói, chỉ là ánh mắt nhìn hắn cực kì tò mò soi mói, rõ ràng toàn mấy em gái nhìn xinh xắn lanh lợi đến vậy, sao chẳng có chút thục nữ nào hết.

Sau khi Du Tiểu Mặc trở thành đệ tử Đô Phong tới ngày thứ mười hắn mới ý thức được điều này.

Đệ tử nữ từ xưa đến nay vẫn ít hơn đệ tử nam, kể cả Đan Hệ hay Võ Hệ, trong mười người thì chỉ có hai người là nữ, có đôi khi chỉ có một, chính vì vậy, phái Thiên Tâm chính là điển hình của cái câu dương thịnh âm suy.

Mà hậu quả của dương thịnh âm suy là, đệ tử nữ ở trong môn phái trở nên cực kỳ nổi tiếng, cộng với các sư huynh đệ lúc nào cũng chăm sóc và nhượng bộ mấy em gái yếu đuối, cho nên một vài cô đã hình thành cái tính cách ngang ngược.

Du Tiểu Mặc đã từng được chứng kiến cảnh mấy sư huynh đệ đánh nhau chỉ vì một sư muội tướng mạo tạm gọi là xinh đẹp.

Nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất là, sư muội kia không những không ngăn cản mà còn đứng cạnh thêm dầu vào lửa, còn có số một người thì không cần phân biệt tốt xấu đã muốn động thủ đánh người, đánh xong còn cảm giác mình có lý, cái tính cách ngang ngược ương bướng được phát huy vô cùng tinh tế.

Tính tình như vậy, một đan sư nhỏ yếu như hắn sao có thể chịu nổi, cho nên mỗi lần nhìn thấy mấy cô nàng đột nhiên bày ra cái bộ dạng nhu nhược rồi ngại ngùng kia, hắn cảm thấy đau răng cực kỳ, ai mà không hiểu gì thì nhìn vào tuyệt đối sẽ không ngờ được mấy cô nàng này đều là cọp cái dữ tợn.

Loại hình huống này Du Tiểu Mặc đã gặp mấy lần, từ đó về sau, hắn tuyệt vọng với mấy em gái trong phái Thiên Tâm rồi.

Trở về phòng mình, Du Tiểu Mặc nghỉ ngơi một lát, sau khi tinh thần vui vẻ, hắn mới lôi cái lô đỉnh chất lượng kém kia.

Kim Minh đỉnh đã bị hắn để trong không gian, nếu như không ở trong tình huống an toàn tuyệt đối, hắn tạm thời chưa muốn dùng tới nó, chẳng may bị ai phát hiện thì hắn phải ăn nói thế nào.

Ngoài ra thì bây giờ hắn không dám đóng kín cửa sổ nữa rồi, nếu không mấy sư huynh bên cạnh lại nghi ngờ hắn làm gì mờ ám, rồi lại đồn đại đủ thứ linh tinh, sau đó hắn sẽ phải tới chỗ Khổng Văn mà giải thích rõ ràng.

Lần này Du Tiểu Mặc dứt khoát đặt lô đỉnh xuống đất, sau đó ngồi bệt xuống để luyện đan.

Hắn lấy ra đám linh thảo lĩnh ở Linh Thảo Đường nửa tháng trước, tổng cộng có bốn trăm năm mươi cây, được bày chỉnh tề qua một bên.

Linh thảo hạ phẩm tuy chất lượng kém, nhưng là thứ tốt để luyện tay, bởi vì tạp chất nhiều, cho nên số lần phải rèn luyện cũng tăng lên, rất tiện lợi cho việc luyện tập.

Nói đến rèn luyện, Du Tiểu Mặc lại nhớ ra một sự kiện.

Bây giờ hắn chỉ có thể rèn luyện tối đa là bốn lần, nhưng mấy tháng trước hắn đã từng rèn luyện linh thảo tới lần thứ năm rồi, chỉ là lần đó đã làm cho sức mạnh linh hồn của hắn khô kiệt, nếu như không có Lăng Tiêu xuất hiện kịp thời thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Được Lăng Tiêu khuyên bảo một hồi, hắn cũng không dám mạo hiểm nữa rồi.

Chỉ là lúc đó hắn mới nhập môn không lâu, sức mạnh linh hồn không dồi dào, cũng chưa tu luyện Thiên Hồn Kinh, mà bây giờ thì đã khác rồi, hắn đã thành đan sư cấp hai, sức mạnh linh hồn cũng nhiều hơn trước, nếu bây giờ không thử thì còn đợi tới khi nào!

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc quyết định bắt tay vào thử một lần.

Chọn lấy ba cây linh thảo, theo thứ tự là hồn thảo, bạch linh thảo, vũ y thảo, ba loại linh thảo này luyện ra được một loại linh đan tên là Băng Linh đan, tu luyện giả sử dụng loại linh đan này có thể khiến tu vi tăng lên, chỉ là tăng lên không cao, cho nên mỗi lần cần phải sử dụng rất nhiều.

Có điều Băng Linh đan chỉ hữu hiệu với tu luyện giả ở Địa cảnh, một khi đã đột phá, Băng Linh đan cũng mất tác dụng.

Tuy nói như vậy, nhưng tu luyện giả ở đại lục Long Tường quá nhiều, cũng không cần lo lắng Băng Linh đan sẽ không có thị trường, bởi vì tu luyện giả cấp thấp đâu đâu cũng có.

Sau khi rót sức mạnh linh hồn vào lô đỉnh, Du Tiểu Mặc bỏ ba cây linh thảo vào trong.

Dưới động tác thành thạo của hắn, ba cây linh thảo hóa thành ba đám chất lỏng màu xanh, tiếp theo đó là loại bỏ từng chút từng chút tạp chất bên trong, cứ làm thế bốn lần, chất lỏng càng ngày càng trở nên tinh khiết, chỉ là Du Tiểu Mặc vẫn có cảm giác bên trong vẫn còn có tạp chất, hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu tiến hành lần rèn luyện thứ năm.

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, khi hắn hoàn thành lần rèn luyện thứ năm, thậm chí không cảm thấy chút mệt mỏi nào, sức mạnh linh hồn cũng chỉ bị tiêu hao một chút.

Lần thứ năm là một cú hích lớn, bởi vì tạp chất bên trong chỉ còn lại không tới 2%, đối với một cây linh thảo hạ phẩm mà nói, cái tỉ lệ này đã thấp tới không hợp lẽ thường, rất nhiều người dù dốc sức cả đời cũng không làm được.

Tuy Du Tiểu Mặc rất muốn thử rèn luyện thêm một lần nữa, nhưng cảm giác nói cho hắn biết, đây đã là cực hạn, không phải cực hạn của hắn, mà là cực hạn của linh thảo, dù hắn có làm đủ mọi cách cũng không thể lấy ra được những tạp chất còn dư lại.

Nhưng mà hắn cũng không chán nản, dù sao có thể rèn luyện tới lần thứ năm mà vẫn thoải mái đã rất tốt rồi, lúc này bắt đầu dung đan…

Du Tiểu Mặc hết sức chuyên chú cũng không phát hiện ra, ngay thời điểm hắn dung đan, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, đôi mắt đen thui sâu thẳm nhìn qua khe cửa hẹp, mãi cho tới lúc hắn dung đan xong, cười híp mắt ngẩng đầu lên, bóng đen mới biến mất…

Một buổi chiều, Du Tiểu Mặc không ngừng thí nghiệm các loại linh đan cấp hai.

Có lẽ là bởi vì nguyên nhân buổi sáng hắn đã tu luyện Thiên Hồn kinh, đợi hắn đem mấy trăm cây linh thảo đều luyện thành đan, cũng không cần bổ sung chút linh thủy nào, nhưng vì số lần rèn luyện tăng lên, cho nên lúc luyện xong một trăm năm mươi viên linh đan, đã là sáng sớm hôm sau rồi.

Dù có chút mệt mỏi nhưng Du Tiểu Mặc cũng không uống linh thủy, hắn thu dọn đồ đạc một chút, rồi ăn một viên Tích Cốc đan, sau đó mới bò lên giường chuẩn bị ngủ bù.

Trước khi rơi vào mộng đẹp, ý nghĩ cuối cùng của Du Tiểu Mặc chính là, chỗ linh đan này hẳn phải đủ cho Lăng Tiêu ăn trong mấy ngày chứ hả?

Ngủ một giấc khoảng ba canh giờ, mãi tới giờ thân, cũng là ba giờ chiều, Du Tiểu Mặc mới tỉnh lại.

Nếu như ở kiếp trước, lúc hắn còn sinh hoạt ở thế kỷ 21, hắn tuyện đối không dám tưởng tượng ra cảnh mình có thể thức đêm ngủ ngày thế này, dù sao với một bé ngoan như Du Tiểu Mặc, mười giờ đêm lên giường ngủ mới là chuyện bình thường.

Nhưng mà bây giờ, hắn cảm giác mình đang chậm rãi thoát ra khỏi phạm vi của loài người rồi.

Hai giây sau, Du Tiểu Mặc lựa mấy bình linh đan chuẩn bị đi gặp Lăng Tiêu.

Trở về hai ngày rồi nhưng vẫn không thấy Lăng Tiêu tới tìm hắn, cho nên Du Tiểu Mặc dự định sẽ tự mình đi tìm y, sau đó đưa đám linh đan đã luyện rồi cho y, đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì có chút nhớ nên mới quyết định đi tìm Lăng Tiêu…

Nếu như Lăng Tiêu biết được suy nghĩ này của Du Tiểu Mặc, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ, bởi vì kế hoạch dưỡng thành của y đã thành công rồi.