Chương 121 – Giương cung bạt kiếm

Trên người Kiều Tranh có mùi hương thản nhiên thơm ngát tựa như không khí một buổi sớm mai trong lành. Cái ôm này Chu Thiến từng vô cùng mong nhớ nhưng đến giờ, cô thường xuyên bị anh ôm vào lòng như vậy, chỉ khác là trước kia đều là những cái ôm ấm áp, dịu dàng, lúc này cái ôm này lại quá điên cuồng, liều lĩnh.

Điều này khiến cho Chu Thiến có chút bối rối bất an.

Anh ôm Chu Thiến thật chặt đến nỗi xương sườn cô hơi đau, Chu Thiến định đẩy anh ra nhưng lại càng khiến anh ôm chặt hơn

Có đôi khi có người qua đường nhìn bọn họ nhưng nay xã hội hiện đại, mọi người thấy cũng chẳng trách cứ, xì xào, chỉ mau chóng đi qua

Chu Thiến đột nhiên có chút sợ hãi Kiều Tranh cuồng nhiệt như vậy, cô giãy dụa nói:

– Kiều Tranh, anh đừng như thế, buông em ra

Hai tay Kiều Tranh gắt gao ôm chặt cô, cằm anh cọ lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói vào tai cô:

– Cái gì không nên? Chúng ta trải qua bao đau khổ, bao nhiêu nước mắt, vất vả lắm mới gặp lại em lại hết lần này đến lần khác bức anh buông tay… nếu Triệu Hi Thành thật sự đối tốt với em thì anh cũng thôi. Thiệu Lâm, việc anh ta làm với em anh đều biết, anh sẽ không buông tay! Thiệu Lâm, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. Em không nhớ chuyện trước kia cũng không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng lại có nhiều những kỉ niệm hạnh phúc

Giọng của anh trầm thấp lộ ra tình cảm sâu sắc và sự đau đớn mơ hồ khiến long Chu Thiến chua xót. Tình cảm của anh với Thiệu Lâm sâu như vậy nhưng Thiệu Lâm mãi mãi không thể quay về bên anh… Đó có phải nỗi đau cả đời của anh không?

Chu Thiến thầm thở dài trong lòng, đang chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng hét:

– Buông cô ấy ra!

Tiếp sau, một người như gió xoáy tiến đến, dùng sức kéo Chu Thiến ra khỏi lòng Kiều Tranh, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà đấm lên mặt Kiều Tranh. Kiều Tranh không kịp phản ứng đã bị đánh, khóe miệng chảy máu đỏ tươi

Dưới ánh mặt trời, ánh mắt hung ác của Triệu Hi Thành nhìn chằm chằm vào Kiều Tranh đang ngã dưới đất, hai tay nắm chặt, khớp xương ẩn hiện tơ máu, không biết là máu của anh hay là của Kiều Tranh.

Tay kia của anh như kìm sắt mà nắm chặt cổ tay Chu Thiến, gân xanh trên trán nổi rõ biểu lộ sự tức giận của anh

Anh đứng đó, từ cao nhìn xuống Kiều Tranh, cả người tản ra hơi thở lạnh băng thấu xương dường như không khí xung quanh cũng bị đông lại. Giọng anh như rít từ kẽ răng, như dùng hết sức lực mà áp chế lại, khiến người ta có cảm giác kinh hồn táng đởm.

– Kiều Tranh, tôi vẫn nghĩ anh là quân tử, thì ra chỉ là kẻ tiểu nhân đùa giỡn vợ người. Anh dám có ý đồ với vợ tôi. Anh nghĩ Triệu Hi Thành tôi chết rồi sao? Tôi nói cho anh, hôm nay một đòn này là tôi cảnh cáo anh, về sau không cho phép anh tiếp cận Thiệu Lâm nữa, nói cách khác, nếu anh còn dám có ý đồ thì tôi sẽ cho anh phải trả giá đắt

Chu Thiến thấy Kiều Tranh bị đánh ngã thì cũng muốn đỡ anh dậy nhưng nhìn cơn thịnh nộ của Triệu Hi Thành biết mình làm vậy sẽ càng khiến anh tức giận, đến lúc đó anh có thể làm gì cũng không biết được. Cho nên cô chỉ có thể đứng đó, lo lắng nhìn Kiều Tranh. Bất kể thế nào, cô cũng không mong Kiều Tranh vì cô mà bị tổn thương