Chương 121: Một lời thức tỉnh người trong mộng

Phùng Tiểu Tuyết không hiểu vì sao hiện giờ các cô gái muốn gả cho phu quân càng lúc càng nhiều, hết người này tới người khác. Phu quân của nàng hiện giờ chỉ là một tiểu lao đầu, nếu cứ như thế thì sao này thế nào đây?

Tiểu thiếp càng nhiều, thì có nghĩa là càng có nhiều người đến chia và hưởng phu quân của nàng, đó là chuyện mà bất cứ nữ nhân nào cũng không vui. Nàng không thể sinh đẻ, chỉ có thể chấp nhận cho phu quân nạp thiếp, nhưng nàng không hi vọng tiểu thiếp của phu quân quá nhiều. Tần Chỉ Tuệ thất tung, phần hương hỏa cho Dương gia vẫn còn chưa có chỗ cậy nhờ, nên nàng chủ động thương lượng với Dương mẫu đi nạp thêm cho phu quân một tiểu thiếp nữa. Nàng thật không ngờ là thoát cái có đến ba nàng xếp hàng một lượt, điều này khiến nàng không khỏi có chút khó xử.

Dương mẫu hỏi Dương Thu Trì thật kỹ tình hình liên quan đến Hác Thiến, cảm thấy nàng này cũng không tệ, bèn bàn sơ qua với Phùng Tiểu Tuyết, đều cảm thấy có thể cưới về. Nhưng mà chuyện này cần phải chờ coi tình hình ở chỗ Tống Tình xử lý như thế nào rồi mới quyết định được.

Đêm ấy, Dương Thu Trì ôm Phùng Tiểu Tuyết nằm dựa trên giường, thấy Phùng Tiểu Tuyết không vui, biết nàng nghĩ gì, bèn nhẹ vuốt ve thịt da trơn mịn của nàng, an ủi: “Tiểu Tuyết, tuy có ba người đến đề thân, nhưng ta sẽ không cưới hết cả ba đâu. Nếu như ai đến đề thân ta cũng cưới hết, như vậy bao nhiêu nữ nhân như vậy ta cưới hết hay sao?”

Phu quân hiểu ý nghĩ trong tâm của mình, hơn nữa còn chiếu cố đến nữa, khiến Phùng Tiểu Tuyết cảm thấy lòng thật ấm áp. Nàng dựa sạt vào Dương Thu Trì, thỏ thẻ: “Phu quân, chàng nên nạp một tiếp thiếp để chúng ta có thể truyền tông tiếp đại, nhưng mà rốt cuộc cưới ai thì thiếp không thể đưa ra chủ ý cho chàng được, vậy thì chàng cứ quyết định đi a.”

Dương Thu Trì nhẹ hôn lên trán nàng: “Tiểu Tuyết, nàng nói xem, trong ba cô này ta nạp cô nào là được nhất?”

Phùng Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ: “Muội muội của Ngũ di thái của Tri huyện lão gia thiếp chưa hề gặp, nhưng mà Mỵ nương đẹp nhưng có vẻ quá… quá….” Phùng Tiểu Tuyết rất muốn tìm một từ mô tả cho thích hợp, nhưng nhất thời không thể nào nghĩ ra.

“Quá yêu diễm, đúng không?” Dương Thu Trì cười hỏi.

Phùng Tiểu Tuyết ừ một tiếng đáp: “Kỳ thật nàng ta rất đẹp. Chỉ là có chút, có chút…”

“Có chút giả vờ, cưa sừng làm nghé, đúng không? Hắc hắc.”

Đây chính là điều mà Phùng Tiểu Tuyết đang nghĩ, nhưng chẳng tiện nói ra, giờ nếu như phu quân đã thốt nên lời, nàng tiện thể mặc nhận, tiếp lời: “Không biết muội muội của cô ta thế nào?”

“Để ý làm gì cô ta thế nào, thực ra ta chẳng hứng thú.” Dương Thu Trì phất tay.

“Hi hi hi. Thiếp biết chàng hứng thú với Mỵ nương kìa.” Phùng Tiểu Tuyết mỉm cười vuốt vuốt cằm của Dương Thu Trì, “Trong yến tiệc ngày chàng cưới Chỉ Tuệ, Mỵ nương dụ dỗ chàng, chàng tránh né, Tiểu Tuyết nhìn mà trong lòng vui lắm.”

“Giỏi hen! Thì ra là nàng ở cạnh đó nhìn lén ta!” Dương Thu Trì véo một cái thật đau trên gò ngực căng tròn của Phùng Tiểu Tuyết, khiến nàng phải kêu lên một tiếng, vung nấm đấm nỏn nà đấm lên vòng ngực của hắn: “Chàng định nhéo chết thiếp à?” Sau đó lại tiếp: “Cô Hác Thiến con gái của Hác viên ngoại kia tuy thiếp chưa được gặp, nhưng đã nghe phu quân kể rồi, thấy cũng trúng ý, là người biết đọc sách có lễ nghĩa, dáng hình nhất định cũng đẹp, hay là phu quân cưới luôn hai người họ về đi?”