Chương 121: Một ngày tồi tệ

Đêm tân hôn rất mất hồn.

Sự cống hiến của kem không thể không kể.

Lúc thức dậy đã là buổi trưa hôm sau, Phó Khương ôm Hùng Cách Cách vào một phòng sách.

Nơi đó có hàng vạn quyển manga, nhiều chủng loại và nội dung của toàn bộ những quyển manga đó đều làm cho người sợ hãi.

Hùng Cách Cách hạnh phúc đến lăn lộn.

Từ đó về sau, mỗi ngày cô đều vùi đầu trong phòng sách. Vì vậy Phó Khương hết sức bi ai khi phát hiện mình đã làm một chuyện mất nhiều hơn được. Cũng vì thế mà trong một buổi tối mê người, sau khi anh tắm rửa xong thì thay một bộ quần áo được đặt may theo yêu cầu, chính là hình tượng “vu sư đen” mà Hùng Cách Cách đang mê mẩn gần đây, xuất hiện tại thư phòng. Hùng Cách Cách chỉ nhớ rõ đó là một buổi tối làm cho cô nhiệt huyết sôi trào. Khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến cô tại run rẩy, ngất đi trong lúc cao trào.

Sau đó khóe mắt Phó Khương toát ra vẻ đắc ý nói: “Em mệt quá hả? Như vậy chứng tỏ năng lực của anh rất mạnh mẽ, làm em đến hôn mê luôn.”

Hùng Cách Cách chớp chớp ánh mắt trong veo như nước, nắm quả đấm, gầm nhẹ nói: “Manga không lừa em! Quả nhiên có thể làm đến ngất đi! Đến đây đi, làm cho em bất tỉnh thêm lần nữa đi anh!”

Phó Khương hơi sững sờ, ngay sau đó lắc đầu hết sức bình tĩnh, ý vị sâu xa nói: “Thức ăn ngon thì không thể ăn nhiều. Chúng ta… ngưng chiến một ngày, ngày mai lại tiếp tục.” Nếu làm nữa thì anh thật sự chịu không nổi nữa rồi. Nghỉ ngơi lấy lại sức rất quan trọng, rất….rất… quan trọng…nha!

Cuộc sống gia đình yên ổn, cuộc sống của hai người cũng tràn đầy kích tình và ngọt ngào cùng với một chút bỉ ổi. Bọn họ điên điên khùng khùng, cười hì hì ha ha nên nghiễm nhiên trở thành hai vợ chồng bị bệnh tâm thần gián đoạn nghiêm trọng trong mắt người khác.

Dĩ nhiên cũng sẽ có lúc cuộc sống rất bình thản và đôi mắt mê trai đẹp Hùng Cách Cách cũng có lúc mệt mỏi.

Khi Phó Khương phát hiện Hùng Cách Cách không hề có cảm giác hứng thú khi anh lộ ra cặp đùi thon dài nữa thì trong lòng có chút không thoải mái; khi Phó Khương phát giác Hùng Cách Cách chẳng thèm ngó ngàng đến cánh tay hoàn mỹ của anh thì trong lòng bắt đầu áp lực; khi Phó Khương cảm thấy Hùng Cách Cách nằm ở bên cạnh anh nhưng không hề giở trò với anh nữa thì anh rất muốn cắn góc chăn, rớt trộm vài giọt lệ chua cay. Anh cảm thấy tự tin của mình bị đả kích nghiêm trọng, chuyện này rất lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng được!

Trong lúc anh vắt hết đầu óc nghĩ cách thì đột nhiên Hùng Cách Cách tỉnh táo lại, nhào về phía thân thể của anh! Tinh thần của anh hơi bị run lên, mở rộng vòng tay ôm để cô cần thì cô cứ lấy.

Ngày tiếp theo sau khi tỉnh lại, Phó Khương vuốt ve gương mặt Hùng Cách Cách, hỏi: ““Tổng công hoa lệ”, tại sao gần đây em không cưng chìu anh?”

Hùng Cách Cách dụi dụi con mắt, trả lời: “Gần đây em bị mất ngủ, buổi tối ngủ không ngon.”

Phó Khương đau lòng hôn một cái lên miệng nhỏ của cô: “Vậy tại sao ngày hôm qua lại nhớ mà cưng chìu anh vậy?”

Hùng Cách Cách lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: “Em nhớ chứ, anh có thể làm người ta cao trào đến bất tỉnh. Anh xem, tối hôm qua em cũng bị bất tỉnh. Chẳng qua sau khi bất tỉnh thì ngủ rất ngon. Về sau lúc em thao thức không ngủ được thì cứ làm như vậy đi.”

Đầu Phó Khương đầy vạch đen, thì ra anh là thuốc ngủ!

Nhưng mà chuyện mất ngủ của Hùng Cách Cách vẫn phải trị tận gốc.

Phó Khương dẫn cô đến bệnh viện, sau khi trải qua một loạt kiểm tra nghiêm túc thì rốt cuộc một vị bác sĩ đức cao vọng trọng đã cho ra một kết luận hết sức chính xác… Ban ngày Hùng Cách Cách ngủ quá nhiều cho nên buổi tối không ngủ được.

Cuộc sống thật là hài hước!

Phó Khương lập tức thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô, vì vậy ban ngày dẫn cô đi bộ khắp nơi. Cứ đi mãi đi mãi cho đến khi tới cửa… Phó thị.

Hai người nhìn nhau, thấy trong mắt nhau một chút xíu hứng thú tệ hại và một chút xíu bỉ ổi cùng với một chút xíu kích động.

Hùng Cách Cách nói: “Em muốn đi làm.”

Phó Khương gật đầu một cái, cười híp mắt nói: “Vậy cũng tốt, hai ta tiếp tục bán mạng cho Phó thị đi!”

Bả vai Hùng Cách Cách run rẩy, cười ha ha nói: “Em muốn tiếp tục làm phụ tá của Bạc Yến và Tô Hàng!”

Phó Khương cũng học theo bộ dạng của cô, cười nói: “Anh tiếp tục làm phụ tá của em!”

Hai người trăm miệng một lời nói: “Vậy trước tiên đi pha coffee uống đã!” Nói xong thì cùng nhau cười mờ ám.

Kể từ bọn họ quay về “Phó thị” thì biểu tình của Phó Bạc Yến phong phú lên rất nhiều, tiếng rống giận của Tô Hàng cũng càng cao vút, to rõ. Rất tốt, rất tốt, đó là một cuộc sống kích tình cỡ nào!

Khi biệt thự của Phó Bạc Yến và Tô Hàng xây xong thì Phó Khương và Hùng Cách Cách lại có thêm một niềm vui mới, đó chính là… dùng ống nhòm dòm trộm cuộc sống của bọn họ.

Tô Hàng không nhịn được mắng: “Lúc đi làm phải nhìn hai người bọn họ ân ân ái ái, về đến nhà còn phải đề phòng bọn họ dòm trộm! Mẹ nó!”

Phó Bạc Yến liếc anh một cái, lạnh nhạt nói:“Em không muốn bị dòm trộm thì kéo rèm cửa sổ lên đi. Muốn bóp chết kiêu ngạo của chú ấy thì hãy cởi sơ mi ra làm cho bọn họ kinh ngạc đi.”

Tô Hàng nghe vậy đứng lên, liếc Phó Bạc Yến một cái rồi cởi sơ mi trên người xuống, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Phó Khương đưa tay lau nước miếng bên môi Hùng Cách Cách, thầm nói: Thằng nhóc Tô Hàng kia, vậy mà lại hấp dẫn Hùng Cách Cách?! Ngày mai đi làm phải cho thêm nguyên liệu vào cà phê của nó mới được!

Sự thật chứng minh Phó Khương là người không nói hai lời.

Sự thật chứng minh Tô Hàng rất có tinh thần Tiểu Cường (gián), đánh cũng không chết.

Sự thật chứng minh Phó Bạc Yến càng phát ra thích xem Tô Hàng như vũ khí để sử dụng.

Sự thật chứng minh Hùng Cách Cách chính là người không chê chuyện náo nhiệt!

Sự thật chứng minh trong cuộc sống có mâu thuẫn thì mới có thể trở nên rực rỡ sắc màu như thế.

Một ngày nào đó, Tô Hàng không tìm được bản thảo của mình nên nóng nảy cào tóc. Cuối cùng anh dứt khoát cầm điện thoại lên, quát: “Hùng Cách Cách, bản thảo của anh đâu?!”

Hùng Cách Cách thuận miệng đáp: “Nó bay xuống dưới gầm giường rồi.”

Một ngày nào đó, Phó Bạc Yến say rượu, sáng sớm thức dậy thì phát hiện trên tủ đầu giường có một ly sữa tươi và một viên thuốc giảm đau đầu.

Anh gọi điện thoại cho Hùng Cách Cách: “Cám ơn.”

Hùng Cách Cách cười ha ha nói: “Không cần khách sáo.”

Một ngày nào đó, Xương Kỳ ẵm đứa bé tìm tới cửa.

Đứng ở bên cạnh ống nhòm, Phó Khương chỉ vào Xương Kỳ rồi nói với Hùng Cách Cách: “Không phải là em đã nói sẽ cho cô ta mấy Liệt Diễm Chưởng sao? Hiện tại vừa đúng lúc đấy.”

Hùng Cách Cách.