Chương 121: Ngoại truyện

MH từ trên lầu đi xuống nhà với mái tóc bù xù,miệng ngáp ngắn ngáp dài. Vào bếp lấy ngay chai nước lọc, uống ực ực. Bà vú nuôi bên cạnh đang làm bữa sáng lắc đầu nhìn anh.

-“Vú à….chị con chưa xuống luôn ư? “-Anh tiện tay lấy chiếc bánh vừa ra lò bỏ vào miệng nhai.

-” Ừ. Chị bảo muốn ngủ thêm một lát nữa.”

MH nhếch nữa môi cười khểnh. Nghĩ đi nghĩ lại rồi quay sang hỏi vú.

-“Này….thế chị ngủ như vậy. Tức là con bé xin học làm bánh kia không đến ư?”

Vú nuôi gật đầu đem đĩa thức ăn đến bàn.

-“Ừ…..nhưng sao vú thấy con hay hỏi con bé đó vậy?Không phải con thích con bé đó đấy chứ?”

MH gãi đầu đỏ mặt nhìn lung tung,ấp a ấp úng không nói gì.

-“Làm…làm…gì có chứ.Nghĩ sao con bé làm bánh dở tệ vậy mà lọt vào mắt xanh con ư?Biết con là ai không?Là Nguyễn Minh Hoàng…đẹp trai,giàu có đấy.”-Anh tự hào vỗ ngực.

-“Lại tự tin rồi.Vú nói không phải thì thôi.Làm gì mà phủ nhận ghê thế.”-Vú nuôi bật cười.-“Vú thấy con bé đó nhiều người theo đuổi lắm.Có thích thì lo mà nói đi.”

-“Vú à…..”-MH nhăn mặt.-“Giận vú luôn.”

…………………………..

Một con nhóc đang xách dỏ đồ ra tiệm.Vừa bước ra cửa thì thấy bà hàng xóm mình đang đẩy xe hàng nặng nhọc,với thời tiết lạnh giá này làm bà run rẩy khó khăn.ML mỉm cười chạy đến trước mặt bà.

-“Trời lạnh rồi.Bà phải giữ ấm chứ.”-ML lấy chiếc khăn quàng cũ kĩ mà mình đang mang trên cổ ra choàng lên người bà.

-“Ấy… như thế thì con lạnh sao?”-Bà ngại nhận lấy.

-“Uầy…..con mạnh khỏe mà sợ gì cái lạnh này.”-ML nói chứ thật ra cũng lạnh sơ sơ ><.-“Con thuận đường này,để con đẩy cho.”-Nói rồi nhỏ quay lại,kéo dây cạt đẩy chiếc xe hàng đi.

-“Tội cháu quá.Lúc nào gặp bà cũng đẩy xe.”

-“Cha….chà có xíu mà bà.”-Nhỏ cười tít mắt. ML rất thương bà này. Không những thương mà hằng ngày qua chơi,xem như bà ruột mình.Cũng tại bà sống một mình,chồng chết sớm,con cái bất hiếu,bỏ nhà đi hết.Đáng lí với tuổi già này,bà phải được phụng dưỡng.Ấy vậy,những trời lạnh cuối năm,lại phải kéo xe hàng nặng trịch đó ra vỉa hè bán.-“A…..bà thích hoa không ạ?Hôm nay cháu sẽ tặng bà.”-Vậy mà bà lại có sở thích là ngắm hoa.Bởi vì bà muốn cuộc sống còn lại sẽ luôn vui vẻ. Vì hoa là sự tượng trưng cho hạnh phúc,vui vẻ mà.ML bí mật nháy mắt với bà.-“Là hoa hồng đó nha.”

Bà bật cười véo má nhỏ.

-“Hoa đó đắt vậy,con lấy tiền đâu mà mua cho bà.”

-“Của chùa không mất tiền,bà đừng lo.”-ML dừng xe nơi góc phố.-“Tới nơi rồi bà làm đi nhé.Lát về cháu ghé sang đẩy xe về cho.”-Nói rồi nhỏ chạy vụt đi,còn vẫy vẫy tay bà.

…………………………………………..

-“Mỹ Diệu à…mày nên hiểu nổi khổ của tao.Suốt ngày phải sang nhà thằng Quyền nghe nó kể lể về vườn hoa hồng đủ màu của mình kìa.”-TA đắp mặt nạ trên mặt.-“Bị một con nhóc nào đó ăn trộm.”

MD ngồi đối diện không quan tâm cứ chăm chú vào màn hình điện thoại.

-“Này….”-TA dựt lấy điện thoại đặt lên bàn.-“Có nghe lời tao nói không đấy?”

MD gật gật như kẻ bị câm rồi chồm đến điện thoại nhắn tin cười tủm tỉm.TA tự đập tay vào mặt.

-“Đúng là có bồ bỏ bạn mà.”

MD bây giờ mới lên tiếng,dẹp điện thoại vào túi.

-“Xi….mày không có người yêu nên cứ chăm sóc cho thằng BQ đi.Tao còn có anh Quốc Khải chăm sóc lại tao.Chứ chăm sóc tụi mày…”-Nàng xoa đầu.-“Có mà già sớm ư?”

TA nhếch nữa môi lườm nàng.Chưa kịp nói gì thêm thì BQ từ trong nhà chạy vào ầm ầm lên.Gân xanh,gân vàng nổi cả như quỹ dữ vậy.

-“Này…..hoa tao trồng lại bị ngắt,không những thế còn ngắt mấy bông đẹp nhất. – “BQ nói một cách đau khổ như vừa bị mất tiền.-” Đừng để tao biết được con nhỏ nào.-“BQ dơ nắm đấm kinh hoàng lên.-“Tao đập tan xương.”

TA với MD lắc đầu chống cằm nhìn hắn.

-“Sao mày nghĩ là gái mà không phải trai?”-MD cất tiếng.-“Chứ nhìn vườn hoa ai biết là con trai như mày trồng nhỉ?”

-“Im mồm.”-Hắn trừng mắt.-“Đồ cái thứ có bồ.”

MD nghe xong liền trợn trừng mắt lên bay đến nhéo vào ngực hắn.

-“Bà nói nhẹ mà em quát tháo thế à…..?”

TA thấy vậy bật cười nghiêng ngả.

-“A……A….”-Hắn đau đớn ôm ngực.

Sột…..soạt…..

Bỗng nhiên tiếng sột soạt bên nhà vang lên.Mắt hắn sáng ngời,phi nhanh ra. Là ML đang lén lút,chân bước vào vườn,chân ở ngoài,trồm đến đụng vào bông hồng xinh đẹp.

BQ nhếch môi hít hà.

-“Thì ra là con nhỏ này.Đứng lại đó.”-BQ xỏ dép đi đến.

Nhỏ thụt chân lại,ngu gì ở lại để hắn bắt.Liền ôm hoa bỏ chạy.Hắn trợn mắt nhìn con nhỏ.Đã ăn trộm rồi còn bỏ chạy.

-“Mẹ kiếp.Đứng lại cho tao không?”-Hắn ba cẳng bốn chân rượt lên.

TA uể oải ra nhìn thấy hắn như vậy liền thở dài liên tục.

-“Tao không nghĩ hắn là bạn thân mình luôn đấy. Người thì thô lỗ cộc cằn.”

Chưa kịp đi vào nhà với bản mặt đang đắp mặt nạ.Tiếng chuông điện thoại vang lên.Nó gãi đầu bù xù không cần nhìn cũng biết ai gọi.Tên “Đàn Bà Mặc Chíp” hiện lên trên điện thoại.

-“Lại gì nữa đây?Hôm nay tôi không đến nhà học làm bánh đâu.”-Nó quát ầm làm MD bên cạnh giật mình.

-“Sao lại không được.Đã làm tệ thì phải đến học hỏi chứ?”-Là giọng của MH vang lên.

-“Chị bác hai bận nên cháu khổng đến hỹ.”-Nó định cúp máy thì anh lại lên tiếng.

-“Vậy đi chơi với tôi một ngày này đi.”

TA cười phì một cách dô duyên.Bộ nói đi là đi được ư?Đi chơi với tên này thà ở nhà ngủ,ăn,chơi game còn phê hơn.

-“Mơ à.”

MH nhai bánh,chân vắt lên ghế,sợi dây chuyền hiện lên trước mặt anh.

-“Vậy tôi đành vứt sợi dây chuyền của bố bạn tặng bạn vậy.”

TA đứng lại,tròn mắt nhớ lại là anh ta đã nhặt được sợi dây chuyền.Chết rồi,kiểu này ăn uống không vô mất.Bố mà biết sẽ buồn lắm đây.

-“Tôi nói là làm đấy.”-Đúng rồi,hôm trước nó làm rơi cây kẹp,định xin lại.Ban đầu anh cũng tính trả.Ai ngờ,nó đâm chọc vài câu,anh ném thẳng xuống cống nước.Làm nó sôi máu lên.-“Tôi đếm đến ba nhé….1…..2….”

-“Đến giờ.”-Nó nhảy cuống lên.Hét ầm ầm.

MD đưa bản mặt (==) chằm chằm nhìn nó. Con điên này cũng có khác gì thằng BQ đâu cơ chứ.Thấy nó định xỏ dép đi luôn thì nàng bắt lại.

-“Mày tính mang cái mặt nạ đang đắp trên mặt đến nhà tên khùng đó ư?”

-“Phải.Để bộ dạng này đi đấy.”-TA xùng máu,đi ra khỏi cổng.

Đúng lúc,Trắc Minh ăn mặc đẹp đẽ đi ra với chiếc SH thì nó chặn lại.

-“Anh…cho em đi ké đến nhà chị Liên với.”

TM là người tốt,nhưng tốt với BL thôi,còn với TA bỏ qua đi. Hắn nhếch môi từ chối thẳng.

-“Trai đẹp không nên chở gái khùng.”

Quất câu đó xong,hắn đi thẳng bỏ lại cơn điên của nó

-“Anh là tên đáng ghét.”

Vừa dứt lời.Quốc Khải-người yêu của MD đi đến đứng trước cổng nhìn MD tươi cười.

-“Em ra đây.”-Nàng dịu dàng.

QK gật đầu nhìn sang TA liền nhịn cười,tỏ vẻ điềm đạm.

-“Nhanh lên.Không nên ở nhà kẻ khùng quá lâu.”

Vụt đi,để lại ánh mắt sắc nhọn của nó.

-“Mấy người tưởng tôi thèm đi nhờ xe lắm à.Bà có tiền thì bà có tất cả nhé.”

……………………………….

-“Con nhỏ chết tiệt Mỹ Linh kia có dừng lại tao bảo không?”-BQ với đôi dép xỏ ngón chạy quanh vỉa hè hét lên gây sự chú ý không hề nhẹ.

-” Cho xin một cây bông về tặng cho bà nhà tôi đi.-“ML dừng lại khoảng cách khá xa đưa tay lên khẩn cầu. – “Ha….bà ấy chỉ có một mình thôi.”

BQ chống nạnh,mặt gian gian đi đến.

-“Thấy mặt tao quan tâm lắm à. “-Hắn chìa tay ra. -” Nhanh đi. Trả đây. ”

ML cong môi ương bướng chạy tiếp. Thế là cả hai rượt đuổi rất nhanh như hai đứa trẻ vậy. ML chạy hồng hộc thở không nổi nữa. Thấy hai bóng dáng người nào đó quen quen, mắt sáng lên.

-” Mộng Thi….Nhật Vũ…. Dừng xe lại nói này nè. “-Giọng đứt quãng kêu gọi.

NV không thèm quay đầu, trái lại còn đạp nhanh hơn. Mộng Thi phía sau chớp chớp mắt nhìn gã rồi nhìn nhỏ phía sau.

-” Mỹ Linh gọi kìa…. Sao anh không dừng lại? ”

NV nhếch nữa mỗi tăng tốc độ.

-” Hôm nay chủ nhật. Ngày hai đứa đi chơi, sao lại phải đè lên con điên kia. Vả lại thằng Bá Quyền ở sau. Chở thêm mà để nó bắt được có cả ba ăn cám mà sống. ”

Nhỏ kiệt sức dừng lại. BQ trọn lỏn bắt nhỏ lôi đi như thể anh lôi em nhỏ về nhà mà đánh cho một trận vậy. Ấy chết mà tay nhỏ không chịu buông hoa hồng ra chứ.

-” Mày chết nha Linh. Ha ha ha.. “-Hắn cười như ma doạ người.

-” Nhật Vũ…. Mộng Thi? “-Tiếng ML đau đớn kêu cứu.

Gã dừng xe quay đầu lại cười phì. Rồi chợt nhăn mặt lên.

-“Tên bạn gái tui là Trịnh Kim Huyền không phải tên Facebook Mộng Thi đâu mà gọi hoài.” – Chiếc xe khuất bóng với nụ cười đáng yêu của hai đứa.

BQ lôi ML qua từng căn nhà, từng mm, cm. Ngay tại lúc đó. Một con hẻm nhỏ, bé nhóc ngỗ ngáo cầm hộp quà trên tay ném đến thằng nhóc kính cận.

-“Lo mà nhận quà tui đi. Cấm nhận quà con khác”-MT với nắm đấm cảnh cáo.

MK liếc MT với ánh mắt muốn đá chết em bây giờ. Nhưng tay vẫn giữ chặt hộp quà.

-“Kiểu này…. Cưới về sinh toàn còn gái cho mà xem. ”

…………………………

-“Bích Liên. Em bảo đi sắm đồ mà ngủ nướng vậy à? “-TM lay lay thân xác như heo trên giường đang ngáy ầm ầm ra đó. -” Đây là vợ chưa cưới của tôi hả trời? ”

Tai cô vểnh lên nghe rõ từng chữ. Mở lí nhí mắt ra lườm hắn.

-” Anh vừa chê vợ anh đúng không? “-Giọng cô lạnh dần.

-” Đâu…. Đâu có. “-TM gượng cười béo má cô. -” Vợ anh xinh đẹp thế này mà anh dám chê a? “-Nhưng bây giờ. Trông cô như kẻ ăn mày và hắn như một chàng bạch mã vậy. Khác lạ nhưng rất hạnh phúc.

BL bật cười nủng nịu nhìn TM.

-” Anh bế em. “-Cô đưa hai tay ra.

TM thở dài rồi cũng chiều theo ý cô. Bế thân xác đó đứng dậy.

-” Có vẻ như tăng thêm vài kg rồi nhỉ? ”

Cô như con mèo nhỏ dụi mắt gật đầu. TM định tiến đến hôn lên trán cô nụ hôn chúc buổi sáng.Chưa kịp thì dưới nhà đã có tiếng là hết cửa ai đó.

-” Ma…”

MH ôm gối ngồi ở sofa trợn mắt nhìn nó. TM và BL hoảng hốt chạy ra, từ trên lầu nhìn xuống cũng phải trố mắt. TM lặng lẽ cắn chặt mỗi, không dám nhìn nó với cái mặt nạ đen xì đó. Ngược lại, BL vòng tay trước ngực phì cười. Nếu nói BL ăn ở lượm thuộc, TM lịch sự thì TA lôi bôi còn MH thì gọn gàng.

-“Con bé đó làm em dâu em được đấy. ”

-” Con khùng này nghĩ sao để cái mặt đó đến đây hả? Có biết là biết bao nhiêu cô gái gặp tôi lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo không? ”

TA hít mũi khè khè, tay cầm chiếc gương soi mặt tự cười một mình. Đúng là khùng nặng rồi.

-” Anh nói muốn đi chơi với tôi. Chứ có bảo muốn ngắm tôi đâu. – “Nó gạt gương sang một bên nháy mắt nhìn MH trông rất đáng yêu. -” Nhìn rất đặc biệt đó chứ bộ. ”

-” Con dở hơi này. Aishhhh…… Chắc điên lên mất. Kiểu này thì làm sao mà dám tỏ tỉnh đây”-Anh lắc đầu không chịu vùng vằn như con nít. Tóc tai xù lên. Chắc mình điên lên mất.

TA khờ khờ không hiểu anh đang nói gì, chớp chớp hai hàng lông mi.

-“Tỏ tình ư? ”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3