Chương 122

Trời vừa hửng sáng, Liễu Vận Ngưng đã tỉnh lại.

Vừa mới mở mắt đã thấy Lý Nhĩ đang lẳng lặng ngồi bên giường nhìn nàng, vẻ mặt ngơ ngác, nụ cười hoạt bát nào có còn thấy đâu.

Liễu Vận Ngưng có hơi kinh ngạc, tiếp đó ngồi bật dậy nhưng lại bị choáng nên đành nằm trở lại.

Lý Nhĩ vẫn im lặng nhìn nàng, không hề có ý dìu nàng dậy, chỉ nhìn, trong mặt hình như còn có sự hoài nghi và ngơ ngác.

Một lát sau, Lý Nhĩ mới vươn tay dìu nàng ngồi dậy, vẫn im lặng không nói lời nào.

Liễu Vận Ngưng không phát hiện ra vẻ mặt kỳ lạ của Lý Nhĩ, khó khăn lắm mới cảm thấy hết choáng, nàng nắm lấy tay Lý Nhĩ, vội hỏi: “Những người đó có đối xử tệ với ngươi không? Bọn họ có dụng hình? Ngươi có bị thương hay không?”

Lý Nhĩ tránh tay nàng, bình tĩnh trả lời: “Hồi nương nương, Lý Nhĩ không bị thương, bọn họ cũng chẳng làm gì Lý Nhĩ, đêm hôm qua bệ hạ đột nhiên đến tẩm cung của Thái hậu, xin người tha cho Lý Nhĩ, Lý Nhĩ vừa về tối hôm qua nhưng lúc đó nương nương đã đi nghỉ, Lý Nhĩ cũng không muốn quấy rầy nương nương.”

Liễu Vận Ngưng giật mình, vì lời Lý Nhĩ, cũng vì hành động tránh né của nàng.

—- Tại sao mới không gặp có một ngày, ta lại cảm thấy Lý Nhĩ trở nên thật xa lạ?

Lý Nhĩ đứng dậy rời giường, bỏ thêm than vào lò sưởi, quay lưng về phía nàng, động tác chậm chạp, Liễu Vận Ngưng chau mày nhìn Lý Nhĩ, mối nghi ngờ trong lòng như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Châm thêm than xong Lý Nhĩ mới xoay người lại nhìn Liễu Vận Ngưng, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ của nàng khiến Liễu Vận Ngưng càng thêm nghi ngờ, không khỏi hỏi: “Lý Nhĩ, rốt cục ngươi bị làm sao thế?”

—- Tại sao mới một ngày không gặp lại như một người hoàn toàn khác?

Lý Nhĩ không trả lời nàng, dời mắt, bỗng hỏi: “Nương nương, thật ra người đã sớm biết, có phải hay không?”

“Biết?”

“Đúng vậy, nương nương à.” Lý Nhĩ bỗng cười cười, bước đến đứng bên giường, nói: “Có phải nương nương đã sớm biết, người mà Lãnh Thiếu gia thích là người?”

Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, vì nụ cười tươi đó của nàng, nhưng ánh mắt lại không hề cười.

Lý Nhĩ rất hay cười, nàng đã từng thấy nhiều kiểu cười của Lý Nhĩ, nhưng nàng chưa từng thấy nụ cười nào khiến nàng cảm thấy xa lạ như vậy của Lý Nhĩ.

Lý Nhĩ vừa mới nói cái gì?

Ngây ra một hồi, Liễu Vận Ngưng mới hoàn toàn tiêu hóa hết câu nói vừa rồi của Lý Nhĩ, sắc mặt chợt biến.

Liễu Vận Ngưng lắp bắp kinh hãi: “Ngươi, ngươi biết cả rồi?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ nương nương không hy vọng Lý Nhĩ biết?”

“Lý Nhĩ, ngươi……”

“Nương nương à—-” Lý Nhĩ ngắt lời nàng, quay đầu nhìn: “Người có biết tại sao Lý Nhĩ lại làm vỡ đồ của Thái hậu hay không?”

Không đợi Liễu Vận Ngưng trả lời, nàng tiếp: “Hôm qua Lý Nhĩ đã gặp Lãnh Thiếu gia vừa chẩn bệnh xong cho Vân phi ở ngự hoa viên, nương nương đã nói, Lãnh Thiếu gia sẽ thích Lý Nhĩ, nhưng—-”

Nàng dừng một chặp rồi tiếp: “Lý Nhĩ rất tin tưởng nương nương, thật đấy! Mỗi lời của nương nương Lý Nhĩ đều khắc ghi trong lòng, nhưng nương nương à—-” Nàng ngơ ngác như đã đi vào thế giới của riêng mình, lẩm bẩm: “Nhưng tại sao nương nương lại gạt Lý Nhĩ chứ? Rõ ràng nương nương biết người mà Lãnh Thiếu gia thích là nương nương, tại sao nương nương lại gạt Lý Nhĩ rằng Lãnh Thiếu gia sẽ thích Lý Nhĩ chứ?”

“Lý Nhĩ—-” Liễu Vận Ngưng chau mày, cuối cùng đã hiểu tại sao Lý Nhĩ lại có thái độ kỳ quặc như vậy: “Chắc ngươi cũng biết, dù sự thật là thế, nhưng giữa ta và sư huynh là hoàn toàn không có khả năng!”