Chương 122

Hắn hiểu rõ, lúc này Chu Vô Tâm không có cách nào tiếp nhận những vị thuốc này, nguyên nhân là vì cảm thấy thẹn với Ninh Dạ. Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn là một người phân biệt rõ ràng ân oán cá nhân mà.

Ninh Dạ từng trao cho nàng quan tâm và tình cảm chân thành nhất, vậy mà nàng vừa không thể báo thù cho hắn, lại còn phải nhận lấy những thứ bọn hắn đem đến, trong lòng mới cảm thấy không còn mặt mũi nào mà đối diện với người đã mất.

Vì thế, trong lòng nàng lúc này cực kỳ mâu thuẫn. Nàng thà nghe hắn nói dối cũng không muốn nghe lời thật, thà rằng tự mình lừa dối mình những vị thuốc này không phải tìm đến vì nàng cũng không muốn biết được bọn họ lại làm gì nữa vì nàng.

Mà bởi vì Ninh Thuần hiểu rõ, cho nên hắn chỉ có thể lừa nàng.

Hay là nói, hắn cũng đang tự dối gạt chính mình, để hắn nghĩ, thật ra, hắn không hề động tình vì nàng.

Hắn là Thất hoàng tử thề chung thân không cưới, cũng là Ninh Thuần vĩnh viễn sẽ không gần gũi với nữ nhân.

Quả nhiên, nghe thấy Ninh Thuần nói như vậy, cuối cùng trên mặt Chu Vô Tâm cũng hơi giãn ra, qua một lúc lâu nàng mới đáp lời Ninh Thuần: “Cảm ơn.”

Lúc phương trượng và Lục đại phu tìm được Vô Tâm đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người không khỏi đứng một bên thở dài liên tiếp: Nha đầu này, sao đầu óc vẫn chậm chạp như vậy!

Lục đại phu tiện tay tóm phương trượng lại gần: “Ông đánh cược xem cuối cùng nàng sẽ chọn ai?”

“Cái gì mà chọn ai?”

“Là sẽ chọn ở cùng ai ấy. Ta thấy lúc này ai nàng cũng không bỏ xuống được. Yêu càng sâu thì trách cũng càng sâu! Càng không bỏ xuống được càng chứng tỏ nàng rất quan tâm.”

“A di đà Phật.” Phương trượng liếc mắt nhìn Đế Linh: “Lão nạp chọn Cửu hoàng tử.”

Lục đại phu tỏ vẻ khó có thể tin: “Ta thấy hình như ông với Bắc Vọng là người cùng một phe mà, sao lại chọn lão Cửu?”

“Bởi vì Chu thí chủ và Lục hoàng tử không phù hợp.”

“Chà chà, không ngờ lão hòa thượng ông còn am hiểu chuyện **** này như vậy. Có điều, vì cọng lông gì mà lão phu lại hi vọng nàng đều chọn hết nhỉ? Ôm hết bốn nam nhân về nhà, làm trang trí cũng được mà!”

(Ly: ha hả… bật ngón cái cho Lục đại phu =)))

Mí mắt Chu Vô Tâm co giật lợi hại: Hai người này nói cái gì vậy, không phải nên quan tâm cảm nhận người trong cuộc một chút sao! Đoán mò cái gì thế không biết!

Chu Vô Tâm hít sâu một hơi, quyết định không thể tiếp tục nghe hai lão cằn nhằn nữa, nàng xoay người, tìm giỏ đựng thức ăn ôm vào người, nói với Ninh Thuần: “Ta muốn ra ngoài mua thức ăn, ngươi đưa thuốc cho phương trượng và Lục đại phu là được…”

Hôm nay vì bị quấy nhiễu khiến tâm trạng Chu Vô Tâm buồn bực mất tập trung, lúc chọn mua cái gì cũng không thấy hài lòng. Nàng đã vòng vo quanh chợ nửa ngày nhưng đến một thứ cũng không mua về.

Chẳng qua ngay khi nàng buồn bực vừa đá đá sỏi đá dưới chân vừa theo đường cũ trở về, nàng đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc chợt lóe qua trước mắt.

Nàng gấp gáp trốn sau một quầy bán hoa quả, vẻ mặt lấm lét nhìn sang: “Ai nha, đây không phải vị nhân huynh bị ta dùng gạch đập bất tỉnh lúc trước sao! Thảm thảm, mau trốn!”

Chu Vô Tâm không ngờ vì nhân huynh này lại xuất hiện ở chợ bán thức ăn, lấy cách ăn mặc và xe ngựa hắn để phán đoán, hắn nhất định là đại gia, tiểu gia quý phủ nhà ai chạy ra ngoài. Có điều lúc này hắn đột nhiên chạy đến nơi này, theo sau còn có một nhóm gia đinh… Nếu nói hắn muốn rêu rao tài phú khắp nơi thì bộ dạng ngó nghiêng tìm người lại không giống, mà nếu nói hắn muốn trải nghiệm sinh hoạt bình thường của bách tính lại càng không giống.

“Không phải hắn muốn đến đây tìm ta chứ?” Chu Vô Tâm có tật giật mình oán thầm: “Không có đạo lý nha, lúc hắn bị ta đập bất tỉnh cũng không có nhìn thấy mặt ta mà!”

Quên đi, vì lý do an toàn, nàng vẫn nên tìm chỗ trốn trước rồi tình.

Nhưng ai biết, bởi vì nàng trốn ở quầy hàng người ta quá lâu đã khiến bà chủ không vui trách cứ: “Ta nói vị cô nương này, rốt cuộc ngươi có mua hay không, nếu không mua thì đừng ở đây ảnh hưởng chuyện làm ăn của ta nữa!”

Mà càng xui xẻo là vốn bình thường bà chủ đã quen thét to rao hàng, cho nên câu này vừa ra, gần như toàn bộ người trên đường đều giật mình quay đầu nhìn lại chỗ Chu Vô Tâm.

Chu Vô Tâm sợ đến mức vội vàng dùng giỏ đựng thức ăn che mặt, đáng tiếc, chậm, vị công tử kia đã phát hiện ra nàng.

Hắn xua tay, chỉ chỉ, đại đội sau lưng hắn lập tức như gió xông lại chỗ Chu Vô Tâm, bao vây xung quanh nàng.

Xong, lúc này hắn mới chạy chậm đến trước mặt nàng, cẩn thận đánh giá nàng, sau đó, chỉ vào nàng, ồn ào: “Ngươi, cuối cùng cũng tìm được! Dám quật ngã tiểu gia, lá gan của ngươi rất lớn đấy! Nếu không phải tiểu gia giả bộ bất tỉnh, lén nhìn thấy khuôn mặt ngươi thì có lẽ tiểu gia đã không có cơ hội báo thù rồi!”

Đầu tên đó là sắt thép hay sao mà bị đập nhiều gạch như vậy còn không ngất!!!

Nghĩ thì nghĩ nhưng khi bị bắt, Chu Vô Tâm cũng tự biết đuối lý, chẳng qua nàng dứt khoát không thèm quan tâm nữa, tỏ vẻ muốn chém muốn giết gì tùy hắn: “Phí lời, ai bảo ngươi có tiền. Ngươi có tiền, không lấy của ngươi thì lấy của ai đây.”

Vị công tử kia dường như bị câu nói này của nàng làm choáng váng không nhẹ. Hắn đỡ lấy người bên cạnh, mãnh liệt ho khan.

Sau đó hắn lại nói một câu, đổi lại khiến Chu Vô Tâm cũng không ngừng ho khan.

“Ai, ta biết ngươi ganh tị với tiểu gia ta, nhưng hết cách, ai bảo ông trời nhất định phải tạo ra một người vừa anh tuấn vừa trí tuệ lại hoàn mỹ như ta. Ta cũng rất khó xử đây này.”

Đã từng gặp kẻ có da mặt dày nhưng chưa từng thấy da mặt kẻ nào lại dày như hắn. Đúng là so với tường thành còn ‘vĩ đại’ hơn!

“Ta nói nè, sau khi ngươi tự luyến xong thì có thể thả ta đi không?” Chu Vô Tâm bị lời nói của hắn làm mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Nàng thật sự không muốn tiếp tục ở đây nghe hắn khoe khoang nữa.

“Ngươi quật ngã tiểu gia mà còn nghĩ tiểu gia sẽ dễ dàng thả ngươi đi như vậy! Ngươi hỏi thăm một chút đi, tiểu gia ta là người được mọi người trấn trên xưng Ác Thiếu, người đắc tội ta thì nhất định đều phải trả giá đắt.”

Quýnh.

Danh tiếng thúi như vậy mà còn lấy làm tự hào?

Chu Vô Tâm học dáng vẻ của Bắc Vọng, hất cằm nhìn hắn: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Nàng cứ nghĩ hắn sẽ xổ ra một tràng mấy điều khoản ác bá gì đó, ai ngờ tình huống đột nhiên chuyển biến, nhíu mày hoảng lại gần nàng, nhìn kỹ: “Hữm?

“Ngươi nói xem, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp mặt ở đâu không?”

Má ơi, lẽ nào gặp phải người quen rồi?

Nơi này cách kinh thành không quá xa, chẳng lẽ lúc trước ở kinh thành nàng quá nổi danh cho nên bị người ta nhớ mặt?

Chu Vô Tâm vội vàng cười ha hả: “Không thể nào, chúng ta chắc chắn chưa từng gặp qua. Ngươi nhìn nhầm rồi.”

“Hữm, kỳ quái, tại sao ta cứ cảm thấy đã gặp ngươi ở đâu rồi.” Ác Thiếu không tin: “Gào, ta nhớ rồi, ta và ngươi đã từng xem mặt.”

“Xem xem cái đầu ngươi. Xưa nay ta chưa từng đi xem mặt người nào cả.” Xong rồi là Hoằng Thiện hại người mà. Trước đây đã nói huynh ấy không cần làm thế, giờ thì hay rồi, đã đến mức trốn khỏi Kinh thành mà vẫn có thể gặp phải đối tượng xem mặt.

Hơn nữa, đối với đối tượng xem mặt này, nàng không có một chút ấn tượng nào!

Nếu như để hắn biết nàng chính là Chu Vô Tâm, cũng không biết chuyện này có lọt vào thăm dò của những người trong giang hồ kia không, với lại bây giờ nàng thật sự không chịu nổi dằn vặt.

Nghĩ đến đó, nàng quyết định, tuyệt đối không thể để hắn biết thân phận chính mình.

“Khỏi đánh giá nữa, ta có thể khẳng định cho ngươi, chúng ta chưa từng gặp nhau. Ngươi nhìn đi, ta lưu lạc đến mức đánh cướp người khác thế này, sao có thể là đối tượng xem mắt của ngươi được.”

Vẫn không tin lắm: “Thật sự?”

“Thật sự. Thật sự.” Chu Vô Tâm gật đầu như gà mổ thóc: “Gương mặt của ta hơi đại chúng, có lẽ vì thế mới khiến ngươi cảm thấy quen mắt.”

“Cũng đúng, gương mặt ngươi không có đẹp như ta cho nên rất dễ dàng bị lãng quên.”

Móa, ngươi chờ đấy!

Chu Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn.

“Có lẽ do ta nhớ nhầm.” Ác Thiếu đáp lời: “Nhưng nếu ngươi không phải đối tượng xem mắt của ta, vậy, càng tốt, chúng ta tiếp tục trở lại vấn đề chính. Ngươi, đi theo ta!”

Chu Vô Tâm căng thẳng nhìn hắn, chân mày hơi nhíu lại: “Đi đâu?”