Chương 122: Áp sát bờ thành

Hổ Lao Quan, sau trọn một ngày đêm, đợt sóng tấn công lần thứ hai của quân Lương cuối cùng cũng đã bắt đầu.

– Hây hô…. Kéo nào… hây hô…kéo nào…

Cùng với tiếng hô hiệu lệnh nhịp nhàng, hàng chục ngàn khinh binh quân Lương kéo theo hàng trăm cỗ xe ném đá cao ngất đến trước Hổ Lao Quan. Theo sát ngay phía sau của hàng trăm cỗ xe ném đá là mười mấy cỗ xe Tỉnh lan còn cao hơn, cùng với mười mấy chiếc thang và cỗ xe công thành lo lớn kềnh càng.

Xung quanh những khí giới công thành cỡ lớn này là rất đông giáp binh quân Lương, chen nhau như kiến.

Lưu Khấu mình mặc trọng giáp, vẻ mặt lạnh lùng, ngạo nghễ đứng nghiêm trang trên một trong số xe Tỉnh lan đó. Cỗ xe Tỉnh lan này cao vượt hơn chừng một trượng so với bốn mươi cỗ xe còn lại, chỉ có điều vọng lâu trên đỉnh chỉ có một tầng, hơn nữa chỉ đủ rộng để chứa được chừng mười mấy người, hiển nhiên, cỗ xe này không phải chuyên dùng để tác chiến, mà chỉ dùng để quan sát tình hình thực hư của quân địch

Phía trước cách mấy trăm bước, bức tường thành chỉ cao không quá bốn trượng của ải Hổ Lao đã bị bao quát trong tầm nhìn.

Bộ tướng Chử Thuần vịn vào lan can trên vọng lâu, nói với Lưu Khấu:

– Tướng quân, lần tiến công này, ải Hổ Lao tất bại!

Lưu Khấu im lặng lắc lắc đầu, y chẳng dám lạc quan như Chử Thuần. Mặc dù quân mình có hơn hai trăm cỗ xe ném đá, hơn bốn mươi cỗ xe Tỉnh lan và năm mươi mấy chiếc thang, nhưng lần này đối mặt với quân Lương là quân Sở, là đám quân Sở đã đánh cho mấy trăm ngàn đại quân của Lưu Bang không dám lưu lại trong Đại Biệt Sơn. Mức độ thảm khốc của trận chiến này, nhất định sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng!

– Hây hô… kéo nào… hây hô… kéo nào…

– Hây hô… kéo nào… hây hô… kéo nào…

– Hây hô… kéo nào… hây hô… kéo nào…

Trong tiếng hô hiệu lệnh vang vọng và rất nhịp nhàng, mấy chục ngàn đại quân nước Lương cùng với hàng trăm khí giới công thành hạng nặng chầm chậm tiến về phía ải Hổ Lao. Khi khoảng cách với ải Hổ Lao chỉ còn không đến trăm bước, cánh tay phải của Lưu Khấu khẽ giơ lên, ngay lập tức tất cả các khí giới công thành hạng nặng đồng loạt dừng cả lại.

Tiếng hiệu lệnh vốn đang vang vọng trời xanh ngay lập tức cũng câm bặt, toàn bộ chiến trường trong phút chốc rơi vào một trạng thái tĩnh lặng chết chóc.

Trong sự tĩnh lawngg chết chóc khiến cho người ta không thể thở nổi đó, Lưu Khấu đưa cánh tay phải hướng về phía trước, rồi lạnh lùng hạ lệnh công thành:

– Xe ném đá, bắt đầu công kích.

Kiết Thuần Toại ở phía sau Lưu Khấu lập tức bước tới bên lan can, giương cao một lá cờ tam giác, ra sức phất hai lượt.

Trong chốc lát, tiếng tù và liên miên cùng tiếng trống trận dồn dập đã vang vọng trong trận hình của quân Lương.

Cùng với sự thôi thúc của tiếng tù và cùng tiếng trống trận, các đội quân của quân Lương liền bắt đầu trở nên bận rộn. Hàng trăm khinh binh khuân từng tảng đá lớn đặt vào chiếc giỏ treo của xe ném đá; hơn mười ngàn lính tốt tráng kiện để ngực trần chia làm hơn hai trăm đội, mỗi đội năm mươi người, theo hiệu lệnh của Đội trưởng mà ra sức kéo mấy chục sợi dây thừng được buộc vào cần bắn đá.

Dưới sức kéo của mấy trăm lính tốt tráng kiện, hơn hai trăm chiếc cần bắn đá đang nằm ngang dưới chân tháp của xe bắn đá thoắt chốc bật dựng lên, đồng thời kéo theo chiếc giỏ treo được gắn vào đầu cần bằng xích sắt văng lên không trung, khi chiếc giỏ được kéo văng đến điểm cao nhất, thì tảng đá lớn trong giỏ bật thoát ra, bắn thẳng tới phía trước…

Trên tường thành Hổ Lao.

Khi nhìn thấy từng đám bóng đen lớn xuất hiện từ chân trời phía trước, đám lính tốt tân binh rốt cuộc cũng bị sáo động.

– Ôi, trời ơi, trời ơi cái gì thế kia? Chết tiệt thật, cái thứ quỷ gì thế nhỉ?

– Thứ to lớn như thế này mà có thể ném xa đến hàng trăm bước như thế, có lẽ là bó lau bó cỏ gì đó?

– Cái thứ đó là đá tảng đấy, mẹ kiếp nhìn cho rõ đi, đá tảng đó, mau kiếm chỗ nấp đi…

Tuy nhiên, sự hoảng loạn của đám tân binh lập tức bị những lão binh và đám Giáo úy khiển trách. Tuy xe ném đá có uy lực cực mạnh, nhưng xét về độ tinh nhạy thì còn thua cả nỏ sàn, dù cho có hàng trăm chiếc xe ném đá đồng loạt tập trung oanh kích đi nữa, thì thực sự số đạn đá rớt được xuống tường thành cũng không nhiều, chỉ có điều là tường thành của ải Hổ Lao sẽ phải chịu một thử thách khắc nghiệt thôi.

– Không muốn chết thì cấm chạy, ở nguyê tại chỗ cho lão tử!

– Đừng hoảng sợ, mọi người không cần sợ, đá không rớt được trúng đầu các ngươi đâu!

– Cái bọn thỏ đế, nói cho các ngươi biết, đừng chạy loạn, càng chạy càng nhanh chết!

Dưới sự hò hét khiển trách của các lão binh và đám tiểu Giáo úy, sự hỗn loạn của đám tân binh cũng được dẹp yên.

Ngay sau đó, hàng trăm tảng đá lớn kèm theo tiếng rít chói tai hung tợn liền từ trên trời giáng xuống. Quả nhiên đúng như lời của các lão binh và đám tiểu Giáo úy đã nói, hầu hết những tảng đá đó đều vượt qua tường, rơi vào trong thành, hoặc đập trực tiếp vào mặt ngoài tường thành, số có thể giáng trực tiếp lên bề mặt tường thành rất ít.

“Uỳnh!”

“Uỳnh!”

“Uỳnh!”

Cùng với những tiếng va chạm ầm ầm, hơn trăm tảng đá lớn đã nện trúng mặt ngoài tường thành.

Chỉ trong chốc lát, những viên gạch bao bên ngoài tường thành đã bị đập cho vỡ nát, rơi xuống rào rào, lớp đất nện bên trong cũng bị đập cho mà rơi lả tả. Sau khi lớp bụi tan đi, để lại trên bề mặt vốn nhẵn nhụi của tường thành là những cái hố lớn, còn nữa, lỗ châu mai trên tường thành cũng bị đập sụp mất hai cái, hai tên tân binh không kịp trốn cũng bị đá đập trúng tan xương nát thịt.

Xe ném đá của quân Lương oanh kích liên tục trong vòng nửa khắc giờ, hơn hai trăm xe ném đá, ném ít nhất hai ngàn tảng đá lớn về phía ải Hổ Lao, trong đó hơn một ngàn tảng đá đập trúng bề mặt ngoài của tường thành, khiến tường thành bị đập cho tan hoang sơ xác, vô cùng thê thảm. Tuy nhiên chỉ có rất ít tảng đá giáng được trúng xuống bờ thành, số người chết do bị đá đập trúng cũng chỉ có không đến năm mươi người.

Ngược lại thì đánh sụp được địch lâu trên bờ thành, hơn một trăm cung tiễn thủ của quân địch đang ở trong địch lâu coi như bị chôn sống.

Sự oanh kích của xe ném đá của quân Lương dừng lại sau nửa khắc giờ, Đại tướng Lưu Khấu của quân Lương hiểu rằng, nếu chỉ dựa vào xe ném đá để trực tiếp đánh sập tường thành của ải Hổ Lao là chuyện không thể. Tuy nhìn những vết thương lỗ chỗ trên tường thành rất nghiêm trọng, nhưng đối với bức tường dày tới năm trượng của ải Hổ Lao mà nói, thì chút tổn thương đó căn bản chẳng đáng kể gì.

Cũng gần giống như đội cung tiễn thủ bắn rải tên, sức công kích của xe ném đá cũng chỉ có thể gây sát thương trong những điều kiện nhất định, nhưng trong đa số tình huống, cả hai cách này chỉ được dùng để dọa dẫm, trấn áp tinh thần đối phương mà thôi, còn sát thủ chính hiệu dùng để cướp ải đoạt thành vẫn là thang, Tỉnh lan và xe công thành kia!

Đứng trên cỗ Tỉnh lan cao cao, Lưu Khấu lại giơ cánh tay phải lên, chỉ về phía trước một lần nữa, khẽ nói:

– Truyền lệnh, thang, Tỉnh lan, xe công thành cùng tiến lên, tổng lực công thành!

Lưu Khấu tỏ ra rất dứt khoát, nếu như Lương vương đã nhất định muốn công thành, vậy thì cứ dốc toàn lực mà đánh thôi.

– Rõ!

Chử Thuần đáp lớn một tiếng, sau đó lần lượt giương cao vài ngọn cờ, ra phức phất.

Chỉ trong chốc lát, trong trận hình của quân Lương liền vang lên tiếng hò hét long trời lở đất, hàng ngàn lính tốt tráng kiện ùa lên, vừa lôi vừa kéo những xe thang, xe Tỉnh lan cao ngất cùng những chiếc xe công thành kềnh càng, chậm rãi hướng tới vây áp bãi chiến trường ngổn ngang quanh ải Hổ Lao.

– Bắt đầu đánh đòn cuối cùng rồi sao?!

Kinh Thiên không kìm được quay lại liếc nhìn Bàng Ngọc một cái.

Từ trong tròng mắt của Bàng Ngọc, Kinh Thiên cũng nhìn thấy nét ngưng trọng giống như mình, không ngờ quân Lương huy động hết tất cả xe thang và xe Tỉnh lan cùng một lượt! Nếu đem so với xe thang, xe Tỉnh lan thì sức uy hiếp của mấy chiếc xe công thành to lớn kềnh càng kia căn bản là không đáng để nói, vì cổng phía đông của ải Hổ Lao sớm đã được dùng gạch xây bít hẳn lại rồi.

– Huầy!

– Huầy!

– Huầy!

Cùng với tiếng hô vang như tiếng sóng tràn bờ, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị thu hẹp.

Thoắt chốc, những thang, những xe Tỉnh lan cao ngất ngưởng đã đến cách tường thành ải Hổ Lao chừng năm mươi bước, thậm chí quân phòng thủ trên bờ thành đã có thể thấy rõ vẻ mặt hung tợn của đám cung tiễn thủ quân Lương đang đứng trên cỗ xe Tỉnh lan đối diện.

Khó khăn lắm mới vượt qua được khoảng cách năm mươi bước, cung tiễn thủ của quân Lương trên xe Tỉnh lan đột nhiên khởi xướng công kích.

Trong chốc lát, từng trận mưa tên liên tiếp bay thẳng tới từ bốn mươi mấy cỗ xe Tỉnh lan, lao thẳng xuống đầu của đám quân trấn thủ trên bờ thành. Đám lão binh quân Sở hống hách, giành lấy một góc chết bịt chặt lỗ châu mai, hai ngàn bộ binh mang trọng giáp còn có thể nhờ vào áo giáp và khiên để miễn cưỡng chống đỡ, nhưng bảy ngàn khinh binh còn lại thì chỉ có thể phơi đầu chịu trận mà thôi.

Cung tiễn thủ của quân Lương ở trên cao bắn xuống ở cự ly gần, tạo nên sự uy hiếp cực lớn cho quân trấn thủ trên bờ thành.

Không đầy giây lát, ít nhất đã có bốn năm trăm người trúng tên ngã gục trên vũng máu, thần kinh của gần mười ngàn tân binh đang phải chịu sự thử thách tàn khốc. Hoàn Sở, Quý Bố, Kinh Thiên đều tin chắc không chút nghi ngờ rằng nếu tình hình này chỉ cần kéo dài thêm một khắc nữa thôi, đám tân binh này sẽ hoàn toàn suy sụp mà quay đầu bỏ chạy, đến lúc đó ải Hổ Lao xong chắc rồi!

Tuy năm trăm khinh binh của Kinh Thiên dũng mãnh có thừa, nhưng chỉ với năm trăm người sao có thể giữ được ải Hổ Lao?

Đột nhiên, Kinh Thiên nấp sau lỗ châu mai giơ cánh tay phải lên, nhưng có một bàn tay to lớn khác đã rất nhanh ghìm tay y lại. Bàng Ngọc khom người tránh trận mưa tên từ trên xe Tỉnh lan bắn xuống, lớn tiếng khuyên:

– Tướng quân, bây giờ vẫn chưa đến lúc, đợi đã, đợi thêm chút nữa!

Kinh Thiên nghiến chặt răng, cuối cùng cũng rụt cánh tay phải xuống, từ những cỗ Tỉnh lan trên cao, những mũi tên vẫn vãi xuống như mưa.

Trên bờ thành ải Hổ Lao, hơn bảy ngàn tân binh đang chạy tới chạy lui, kêu gào hoảng loạn, thỉnh thoảng lại có người bị tên găm vào ngực hoặc bắp tay, bắp chân, kêu lên thảm thiết rồi ngã quỵ bên vũng máu.

Dưới bờ thành ải Hổ Lao, tiếng hô hiệu lệnh của khinh binh quân Lương vẫn đang tiếp tục vang lên.

Cùng với những tiếng hô ngày càng vang vọng, bốn mươi mấy cỗ Tỉnh lan tiếp tục tiến tới, cuối cùng cũng tiến vào phạm vi cách tường thành trong vòng hai mươi bước!

Ngay sau đó, bốn mươi mấy cỗ Tỉnh lan bèn dừng lại, hai mươi mấy cỗ thang vẫn tiếp tục tiến tới, xuyên qua khoảng trống giữa những cỗ Tỉnh lan, chuẩn bị cho đợt đoạt thành cuối cùng.

Cách đó một trăm bước phía ngoài, Lưu Khấu vỗ mạnh tay xuống lan can của vọng lâu.

Chỉ cần hai mươi mấy chiếc thang này đựa được vào tường thành, thì ải Hổ Lao cầm chắc bị phá!

Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên có diễn biến khác lạ, từ sau lỗ châu mai trên bờ thành bắn tới hàng trăm mũi trường mâu, số trường mâu này hầu như đều nhắm trúng mục tiêu là những cỗ xe Tỉnh lan cách tường thành hai mươi bước, ở phần đuôi của những trường mâu đó còn buộc sợi dây thừng, và một đầu dây thừng lại vẫn còn nằm lại trên bờ thành.

Ngay sau đó, quân trấn thủ trên bờ thành lập tức ra chiêu, chia làm mấy trăm đội ra sức túm lấy những sợi dây thừng mà kéo.

Chỉ trong chốc lát, bốn mươi mấy cỗ Tỉnh lan đã có hiện tượng nghiêng ngả, hơn nữa, cùng theo tiếng hô hiệu lệnh vang lên càng lúc càng cao trên bờ thành, góc nghiêng của xe Tỉnh lan càng lúc càng lớn, kiểu này thì mất trọng tâm mà đổ mất thôi! Mà lúc này đây, hai mươi mấy cỗ thang lại vừa tiến vào khoảng trống giữa các xe Tỉnh lan….!