Chương 122: Giết Trương Ngưu Giác(2)

Đổng Trác có điểm nghĩ mà sợ

Dù sao Tông Viên cũng không phải người thường, ở Bắc Hải, Tông gia tuy rằng đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng là một đại gia tộc hơn trăm năm, không thể không phòng.

Được rồi, dù cho Tông gia không có biểu hiện gì, thì ở phía sau kia, còn có bọn Viên gia bốn đời làm tam công.

Đổng Trác có thể không sợ Tông gia nhưng nói không sợ Viên gia thì tuyết đối là lừa người dối mình, hắn có thể ngang ngược ở nơi khác, nhưng mà với cái thế bốn đời làm tam công của Viên gia thì quả thật hắn không khác gì con kiến. Nếu không xem mặt mũi Viên gia thì …

Bất quá, Đổng Trác rất nhanh đem chuyện đó bỏasau đầu, không để ý đến nữa.

Nói cho cùng thì cá chết lưới rách, lão tử đấu không lại với Viên gia, nhưng ngươi muốn tìm ta gây sự thì có chết ta cũng phải cắn ngươi một miếng.

Có câu vua cũng thua thằng liều, tâm tư Đổng Trác hôm nay quả thật là như vậy.

Hắn đem sự chú ý của mình vào trận chiến sắp tới.

Ba ngày phải hạ được Cao Ấp, đó là việc khá khó khăn. Trước kia đã từng thử qua, Trương Ngưu Giác không phải là loại người vô năng.

Làm sao bây giờ? Nếu không đánh được Cao Ấp, thì sẽ thật mất mặt với Lô Thực, làm sao bây giờ?

Đông Trác ở trên ngựa suy nghĩ đến đau cả đầu, cố tìm ra cách để đối phó với Trương Ngưu Giác. Kỳ thực không chỉ có Đổng Trác đang suy nghĩ, Lý Nho cũng đồng dạng với lão, cái tên Trương Giác này a, thật là rất phiền phức, không thể so sánh với bọn phản tặc tầm thường được.

“Văn Chính, làm thế nào để đánh Cao Ấp đây?’

Lý Nho cau mày nói :” Những năm trước thế sự thái bình, tiểu tế với Trương Ngưu Giác cũng có biết nhau chút ít. Người này có tâm cơ, lúc ở thái bình thì ít có người bằng … Bất quá đối phó với hắn, Nho có một kế này.”

Mắt của Đổng Trác sáng lên!

Với gã con rể này, lão ngày càng thấy hài lòng.

Đa mưu túc trí, hơn nữa lại rất giỏi trong việc dò đoán tâm tư kẻ khác. Cũng may là hắn xuất thân hàn môn, nếu như là danh gia vọng tộc thì chẳng bao giờ có thể tìm được con rể như hắn? Mỗi khi Đổng Trác gặp chuyện phiền phức thì người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Lý Nho.

” Hiền tế, kế sách như thế nào?”

Lý Nho cười:” Chỉ là nhạc phụ phải chịu một ít tổn thất!”

Con mắt ố vàng linh lợi chuyển động, ở trong đại quân nhất nhất đảo qua đảo lại, trên bộ mặt lãnh như băng lại có tiếu ý.

Xuất phát rất nhanh, khoảng cách chỉ có Cao Ấp khoảng 100 dặm, Đổng Trác đột nhiên chia quân làm hai đường.

Hắn cho Từ Quang Vinh làm chủ tướng, Nhã Đan làm phó tướng, Hoàng Đạo làm tiên phong tiến thẳng tới Cao Ấp.

Trương Ngưu Giác đóng quân ở Cao Ấp vừa nghe thám báo báo cáo, cảm thấy rất vui vẻ,” Đổng Trác thực là muốn chết, xem ra lần trước hắn còn chưa biết sợ”

Không nói thêm lời nào nữa, hắn cho quân ra ngoài thành bày thế trận, Song phương mở trận thế, Hoàng Đạo không nói không rằng phi ngựa ra trước trận.

Từ khi quy thuận Đổng Trác tới nay, Hoàng Đạo vẫn chưa có công trạng gì.

Mắt thấy Đồng Thiết, Thành Lễ theo Đổng Phi một dạo liền được Trác tín nhiệm.

Đổng Trác rời khỏi Lâm Thao một thời gian, hắn cảm thấy theo Đổng Trác thì tiền đồ sáng lạng.

Nhưng không nghĩ tới Bùi Nguyên Thiệu, Đổng Triệu, Hoàn Hữu, và hàng tướng là Đồng Khí hôm nay đều được thống lĩnh quân mã, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là có gió được gió, có mưa được mưa, sống chết ở trên yên ngựa. Vậy mà Bùi Nguyên Thiệu vẫn còn cưới thêm lão bà là tộc trưởng của một tộc Khương nhân, khi Đổng Phi không ở mục trường tên kia bỗng nhiên trở thành người tin cẩn của Đổng gia.

Việc này làm cho Hoàng Đạo buồn bực không ít.

Hắn cưỡi ngựa múa đao, ở trước trận quát to một tiếng:” Hà Đông Đô úy Hoàng Đạo ở đây. Phản tặc còn không xuống ngựa mà chịu chết ?”

Một câu nói như chọc giận đám giặc khăn vàng, trong quân có một tên tướng không nói lời nào phi ngựa phóng ra, ” Quản Hợi ta ở đây, cẩu quan xem chiêu!”

Người này cưỡi khoái mã, chạy nhanh như gió, trong chớp mắt đã tới. Hai người cùng một chỗ chiến đấu bốn, năm hiệp Quản Hợi kìm ngựa lại bỗng nhiên xuất chiêu tê ngưu vọng nguyệt, đại đao hung ác chép xuống, chém đầu Hoàng Đạo rớt xuống. Trương Ngưu Giác cười ha ha, giơ cung lên không trung bắn ra một hiệu lệnh, đại quân lập tức xông đến, quân Hà Đông hốt hoảng chống cự trong chốc lát, rồi tìm đường đào tẩu.

Trương Giác đánh thắng một trận to, đắc thắng trở về thành.

Ngày thứ hai, Cường Đoan suất lĩnh quân mã liều chết quay trở lại. Kêu Quản Hợi xuất chiến báo thù cho Hoàng Đạo.

Cũng khó trách cho cơn giận của Cường Bưng. Lúc hắn mới tiến nhập Đổng gia cũng là lúc Hoàng Đạo vừa vào. Bỏ Đổng Phi, theo Đổng Trác, nhưng ai có biết rằng hắn và Hoàng Đạo cùng một hoàn cảnh là tương liên, đi đâu cũng có nhau.

Hai người bình thường có quan hệ rất tốt, nghe tin Hoàng Đạo bị giết, Cường Đoan giận đến tím mặt.

Không để ý đến lời ngăn cản của Từ Quang Vinh và Nhã Đan, hắn mang theo bản bộ nhân mã thẳng tới cửa thành khiêu chiến, Quản Hợi quả nhiên là uy mãnh, không nói lời nào vác đao lên ngựa, xuất lĩnh đại quân ra khỏi Cao Ấp. Hai người chiến đấu 5, 6 hiệp sau đó Quảng Hợi ở trên ngựa hét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống, đem đầu của Cương Đoang rớt xuống chân ngựa.

Trương Ngưu Giác lần thứ hai thừa thắng xông lên, giết chết mấy trăm quan quân rồi mới thu quân về.

Hai ngày có hai chiến thắng liên tiếp, Trương Ngưu Giác phi thường đắc ý.

Nhưng hắn không nghĩ tới lúc mặt trời lặn, lại có quân của Hà Đông là Nhã Đan ở dưới thành đứng ra chửi mắng.

Trương Ngưu Giác cả giận!

Nhưng đám quan quân này không sợ chết hay sao, mà suốt ngày đến thành khiêu chiến.

Quản Hợi cảm giác được điều gì đó không bình thường.

“Đại soái, quan quân thua nhiều như vậy mà vẫn khiêu chiến chắc chắn có gì đó bí hiểm!”

Trương Ngưu Giác mặc khôi giáp, cả giận nói ” có cái gì mà không thích hợp? Bọn kia thực là muốn chết? Ngày hôm nay ta tự mình xuất mã. Bá An, người theo ta xuất chiến. Ta không tin những tên kia vẫn còn sống sót.”

Quản Hợi trong lòng bất an, nhẹ giọng nói:”Đại soai, tiểu tướng thấy bên trong có điều gì đó kỳ quặc, chi bằng ta thủ chặt không ra nữa thì hơn!”

“Bá An, chẳng nghẽ ngươi sợ”

Quảng Hợi nhất thời phát hỏa,” đại soái, ngài nói gì vây? Quảng Hợi từ khi theo ngài đến nay đã biết sợ là gì?”

“Hừ, nhầm ta xem ngươi là hán tử , chẳng lẽ ngươi sợ làm cho lòng đã rét run rồi!”

“Đại soái, ngài không phải nói nữa, tiểu tướng sẽ cùng người xuất chiến!”

“Đây mới là một hảo hán tử. Lần trước chúng ta chỉ là sơ ý, chờ Thiên công tướng quân hồi phục, sau đó chúng ta sẽ cùng đi đánh Dự Châu, đòi lại quận Bột Hải đã mất lấy lại bộ mặt. Bá An,(Tự Quản Hợi) đừng trách ta khi nãy đã nặng lời với ngươi. Ngươi cùng Phi Yến đều là người mà ta coi trong, có đôi khi ngươi vũ dũng có thừa, những khả dũng thì bất túc. Hôm nay, Phi Yến không ở đây, tất cả ta đều nhờ cậy vào ngươi.”

Một câu nói vừa rồi khiến cho Quản Hợi cảm động rơi lệ.

“Tiểu tướng nguyện vì đại soái muôn chết không từ!”

Trương Ngưu Giác cười nói:” Không phải vì ta mà là vì Thiên công tướng quân, vì sự nghiệp thái bình.”

“Tiểu tướng sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại soái…”

Lập tức Trương Ngưu Giác điểm lại binh mã mang quân ra khỏi Cao Ấp. Quản Hợi cũng ra ngoài lược trận cho Trương Ngưu Giác, chỉ thấy Nhã Đan ở trước cửa trận phi ngựa chay đi chạy lại, lớn tiếng quát lên:”Phản tặc Trương Ngưu Giác, dám giết huynh đệ của ta, đáng muôn lần chết. Nhã Đan ở đây còn không mau chịu trói!”

Trương Ngưu Giác giận giữ, thúc ngựa nhằm thẳng hướng Nhã Đan.

Nhã Đan cũng không tiếp lời, hai người lao vào một chỗ, chỉ thấy Nhã Đan cầm cây thương bay lượn, Trương Giác cũng không yếu thế, đại thương cũng như giao long. Hai người đánh nhau đến trên ba mươi hiệp, Nhã Đan đột ngột quay đầu bỏ chạy.

Trương Giác đang lúc đánh nhau cao hứng, lớn tiếng quát lên:” tặc tử chớ chạy!”

Sau đó hắn thúc ngựa truy đuổi.

Quảng Hợi cau mày, lớn tiếng gọi to:” Đại soái cẩn thận!”

Lời còn chưa dứt thì Nhã Đan đột nhiên xoay người lại, dùng chiêu hồi mã thương.

Luận kỹ thuật, Nhã Đan chính là Sư phụ của Đổng Phi. Về sức lực thì không thể so sánh với Đổng Phi, khoảng cách của hai ngựa chỉ có 10 bước, một thương này chính là xuất quỷ nhập thần, Trương Ngưu Giác thậm chí không còn kịp nhìn Nhã Đan xuất thủ thế nào. May mà Quảng Hợi cất tiếng goi, theo bản năng Trương Ngưu Giác cúi thấp người, mũi thương đang bay vào đầu Trương Ngưu Giác lập đâm vào khoảng không.

Trương Ngưu Giác ứa ra mồ hôi lạnh, những lửa giận cũng bốc lên tận trời.

“Bọn chuột nhắt dám dùng thủ đoạn với ta, nếu không giết ngươi, Trương Ngưu Giác thề không làm người!”

Hắn liền đuổi sấn tới Nhã Đan, lúc này Quản Hợi phát hiện tình huống không ổn, või vã ra lệnh cho nhân mã xuât binh.

Thủ hạ của Nhã Đan thấy bóng quân khăn vàng tới, cũng hò hét vang trời xoay người bỏ chạy.

Có câu binh bại như núi đổ, Nhã Đan này bại một lần thật là thê thảm.

Trương Ngưu Giác lửa giận hừng hực, đuổi sát ngựa Nhã Đan. Quản Hợi trong theo cười khổ lắc đầu, không ngừng thúc dục nhân mã đuổi theo. Chỉ chốc lát sau đã thấy Nhã Đan cho ngựa vòng qua sơn khẩu. Trương Ngưu Giác không chút do dự cũng xốc ngựa chạy vào. Quản Hợi có chút bất an, hắn lại không thể thấy đại soái như vậy mà không để ý, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Đại quân vừa qua khỏi sơn khẩu, đột nhiên nghe thấy hai bên sườn núi có tiếng mõ nổi lên.

Loạn tiễn như mưa ở hai bên sườn núi bắn xuống, quân khăn vàng không kịp đề phòng tử thương vô số.

Ở hai bên sườn núi có hai toán binh mã đổ ra chém giết, một bên là Từ

Quang Vinh, một bên chính là bộ tướng của Đổng Trác – Hoa Hùng.

“Trương Ngưu Giác, gia gia ở đây chờ ngươi đã lâu rồi!”

Hoa Hùng cùng chiến mã đã đứng sẵn ở đó, đó là giống ngựa chính gốc của Tây Lương. Nghĩ tới lúc đầu hắn cùng với Đổng Trác rời khỏi Lâm Thao, Đổng Phi thấy hắn cưỡi con ngựa phổ thông, lập tức tìm cho hắn một con ngữa thuần chủng, chính là Thanh Thông mã. Đương nhiên là kém hơn so với con Tượng Long của Đổng Phi, nhưng tại trung nguyên này cũng rất khó gặp. Thân là đại tướng, có được một con bảo mã đó chính là điều mơ ước khát khao.

Hoa Hũng cưỡi Thanh Thông mà nhiều người hằng ước ao. Từ Quang Vinh thậm chí còn đề nghị dùng 500 sĩ tốt để trao đổi với hắn, thế nhưng Hoa Hùng từ chối, đây là một chút tình ý của Đổng Phi, hắn thực sự từ thời khắc ấy cảm nhận rằng Đổng Phi thực sự là một người tốt.

Hôm nay , bảo mã đã thể hiện được uy lực của nó. Hắn xông thẳng lên phía trước phút chốc đã ở bên cạnh Trương Ngưu Giác rồi.

Trương Ngưu Giác lúc này mới tỉnh ngộ, biết mình trúng kế muốn quay trở về nhưng không kịp nữa, Chiến mã của Hoa Hùng đã ở sát bên cạnh rồi.

Không cần phải nhỏ to gì cả hắn giơ tay chém xuống.

Thương thay cho đại soái của quân khăn vàng Trương Ngưu Giác bởi vì nhất thời khinh địch, lại bị Hoa Hùng một đao chém thành hai nửa.

Quản Hợi hai mắt đỏ ngầu, thúc ngựa múa đao nhằm về phía Hoa Hùng. Hoa Hùng thét lớn một tiếng, giơ đao nhạnh tiếp. Luận về vũ lực, Hoa Hùng đang ở trên cao, đao và ngựa phối hợp thuần thục. Mà Quản Hợi mặc dù thua kém Hoa Hùng nhưng chứng kiến cái chết của Trương Giác liền liều mạng để báo thù. Hai người cùng nhau giao thủ, người tới ta lui trong một lúc khó mà phân biệt thắng bại.

Quản Hợi không có trong quân, quân khăn vàng thực sự không còn ai chỉ huy.

Nhã Đan nhanh chóng lĩnh xuất quân mã, cũng quay trở lại đánh giết một trận. Từ Quang Vinh rất ấm ức. Thật vất vả mới có thể lập được đại công, hết lần này đến lần khác đều bị Hoa Hùng đem ngựa tốt mà dành mất. Trong lòng như bốc hỏa, hạ thủ bỗng nhiên trở nên ác độc. Hình như mỗi quân sỹ khăn vàng kia bỗng chốc là một Hoa Hùng.

Lão tử cũng phải tìm cho được một hảo chiến mã, tuyệt đối không cho Hoa Văn Khai ngươi kiêu ngạo.

Ai cũng không chú ý tới, ở xa xa kia thành Cao Ấp cờ xí của Trương Ngưu Giác đồng loạt bị vứt xuống, thay vào đó là những ngọn cờ được dựng lên tung bay phấp phới, chỉ một chữ Đổng ở trong đó.