Chương 122: Ổn định tâm tư

Vân Khởi nói: “Đối phó Mặc Yểm à…… Coi như là vậy đi.”

Vân Cảnh cao hứng trở lại: “Là cái gì?” Vân Sơ cũng tò mò không thôi.

Vân Khởi cười ý bảo hai người đưa lỗ tai tới, nhẹ nhàng nói một câu bên tai bọn họ. Vân Sơ bừng tỉnh giác ngộ, còn Vân Cảnh thì cười đến nỗi so với Bạch Bạch giống Nhị sư huynh hồ ly hơn, bỗng nhiên cảm giác bản thân thật sự là ngu ngốc, biện pháp đơn giản như vậy hắn làm sao lại không nghĩ tới?

Nhưng cẩn thận vẫn hơn, Vân Cảnh cảm thấy có chút không ổn: “Nếu như hắn quyết tâm dùng bạo lực thì làm sao bây giờ? Các ngươi tới muộn nên không biết, hắn ở trên người Bạch Bạch không biết dùng tà thuật gì mà làm cho Bạch Bạch luôn trở về dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn hết lần này tới lần khác vẫn phải chạy một mạch về bên hắn! Ta muốn ngăn cản cũng không được.”

Vân Nâng nói: “Nếu hắn muốn dùng bạo lực thì sớm đã dùng, lúc đó đừng nói một mình ngươi, dù cho ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn đem Bạch Bạch đi, chúng ta còn có thể làm được gì? Hoặc giả hắn dùng tính mạng của chúng ta khống chế bắt Bạch Bạch ở lại, Bạch Bạch nhất định sẽ vâng lời hắn.”

Vân Cảnh nói: “Haha, chẳng qua là tên này vừa mắt Tiểu sư muội nhà chúng ta, nên hoàn toàn không nỡ động đến một sợi lông hồ ly của nàng, hại ta lo lắng vô ích rồi…”

Vân Sơ vui vẻ thoáng chút rồi sắc mặt lại lại chùng xuống: “Việc hôm nay, ta thật không hiểu nên nói với sư phụ như thế nào.”

Vân Khởi cùng Vân Cảnh thu lại nét cười, rốt cuộc cười không nổi rồi, trước khi xuống núi, sư phụ luôn luôn căn dặn phải chăm sóc dạy bảo Tiểu sư muội cho thật tốt, kết quả hiện tại mới đến có một ngày thôi, Tiểu sư muội liền đem dâng cho người khác, nếu như sư phụ biết rõ, không biết sẽ tức giận đến độ nào.

Vân Sơ cùng Vân Khởi là hai đệ tử duy nhất biết rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của Minh Ất Chân Nhân, thật sự không muốn sư phụ lại vì việc này phiền lòng, Vân Khởi chần chờ thoáng cái rồi nói:“Chuyện này, chờ xong rồi hãy bẩm báo lại cho sư phụ. Sư phụ nếu như muốn trách tội, cứ nói là của chủ ý của một mình ta là được.”

Vân Sơ cùng Vân Cảnh nhất tề nhíu mày trừng hắn liếc nói: “Nói nhảm gì đó, ba người chúng ta đều có trách nhiệm cả.”

Trên Thiên Đình, Minh Ất Chân Nhân ở Thanh Lương Quan đang nghênh đón một vị khách ngoài ý muốn.

Mấy tháng trước, chưởng quản điện Âm ti thứ sáu Diêm vương Biện Thành Vương ở Địa Phủ lúc náo động bị vài tên yêu ma vây công, bản thân bị trọng thương, được cứu về Thiên Đình chữa thương, nhưng thương thế nhiều lần khó dứt. Vài ngày trước Minh Ất Chân Nhân đi hỗ trợ cứu chữa tiên hữu bị thương, trong đó thì có vị Biện Thành Vương này.

Minh Ất Chân Nhân dùng thuốc đúng bệnh, qua mấy ngày sau thương thế Biện Thành Vương liền ổn định lại, mấy ngày nay tinh thần hắn rất tốt, đột nhiên muốn đi tìm Minh Ất Chân Nhân bàn một việc, vội vàng phái tiểu tiên đồng tiến đến Thanh Lương Quan chuyển lời cho Minh Ất Chân Nhân.

Giờ phút này tiểu tiên đồng đang đứng tại đại điện trong Thanh Lương Quan, hướng Minh Ất Chân Nhân thi lễ bái kiến, tiểu tiên đồng đứng người lên nói: “Biện Thành Vương mấy ngày nay chợt nhớ tới lần trước Chân Nhân hỏi đáy sông Vong Hà có gì đặc biệt, Biện Thành Vương nghĩ đến một vật, không biết có phải là thứ Chân Nhân muốn hay không, cho nên phái đệ tử hướng Chân Nhân nói rõ.”