Chương 123

Đêm xuống, Lãnh Hàn Vũ lại đến bắt mạch cho Liễu Vận Ngưng.

Lý Nhĩ đứng một bên, cúi đầu, Lưu Dục đứng cạnh nàng nhưng không thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn Liễu Vận Ngưng đang được Lãnh Hàn Vũ bắt mạch.

Bắt mạch cho Liễu Vận Ngưng xong, Lãnh Hàn Vũ thu hồi sợi chỉ đỏ, đưa tay sờ trán nàng, không khỏi chau mày nói: “Nương nương, tình trạng của người hiện tại không được tốt.” Y thu tay lại, nói tiếp: “Bệnh tình không ổn định, tuy người đã khôi phục tinh thần, nhưng vẫn thường xuyên sốt nhẹ, mà càng nan giải hơn là thai nhi của người cũng không ổn định, không thể dùng quá nhiều dược liệu, không tốt cho người đâu.”

“Ta biết.” Liễu Vận Ngưng thấp giọng đáp.

—- Bản thân ta cũng là người học y, đương nhiên rất rõ ràng tình trạng của mình, những gì Lãnh Hàn Vũ nói ta cũng có nghĩ đến, chỉ là……

“Sư huynh, đừng bận tâm về ta, ngươi chỉ cần dốc hết toàn lực giữ lấy thai nhi là được rồi, ta……”

“Không được!” Lãnh Hàn Vũ dứt khoát ngắt lời nàng: “Đứng trên lập trường của một đại phu mà nói, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc việc đừng giữ lấy cái thai này, chứ không phải hy sinh mình để bảo vệ nó, đây là hành động thiếu lý trí.”

Nàng cúi đầu, không biết lấy gì để phản bác.

—- Ta biết Lãnh Hàn Vũ làm tất cả là vì muốn tốt cho ta, nhưng ta chắc chắn phải phụ lòng y rồi, cái thai này, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ cho bằng được, đây là bảo bối duy nhất thuộc về ta.

Nàng không thể trơ mắt nhìn nó mất đi.

Không thể!

“Sư huynh—-” Nàng nâng mắt, thành khẩn nhìn y: “Ngươi để cho ta tự quyết định lần này có được không?”

—- Chỉ cần để ta quyết định một lần này thôi là được rồi, chỉ cần lần này thôi.

“Ngươi……” Lãnh Hàn Vũ chau mày nhìn nàng hồi lâu, không chống lại được ánh mắt thành khẩn của nàng, cuối cùng đành thở dài bất đắc dĩ: “Ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nó, nhưng nếu có một ngày buộc ta phải lực chọn một trong hai người, ta nhất định chọn bảo vệ ngươi.”

“Vâng!” Liễu Vận Ngưng đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của y rồi, đang định nói thêm thì một giọng hô lảnh lót từ bên ngoài truyền đến: “Thánh – Thượng – giá – đáo!”

Nàng khẽ run lên, Lãnh Hàn Vũ đứng bật dậy, cúi đầu, cùng lúc đó Hiên Viên Kỳ đã xuất hiện ở tẩm cung.

“Thần thiếp bái kiến bệ hạ!”

“Vi thần bái kiến bệ hạ!”

“Nô tỳ (nô tài) bái kiến bệ hạ!”

Trong tiếng hô vấn an, mỗi bước đi của y không nhanh không chậm lại mang theo sự uy nghiêm, nhưng trên vẻ mặt lạnh lùng ấy lại không giấu được sự nôn nóng.

Chỉ có Liễu Vận Ngưng đang cúi đầu là không nhìn thấy.

Thấy Lãnh Hàn Vũ đứng dậy rời khỏi giường Liễu Vận Ngưng, mày Hiên Viên Kỳ hơi cau lại nhưng rồi ngay lập tức bị y kiềm chế, lạnh lùng hỏi: “Lãnh Thái y, Liễu phi thế nào?” Tuy rằng đang hỏi Lãnh Hàn Vũ nhưng tầm mắt không rời khỏi Liễu Vận Ngưng một khắc nào.

“Hồi bệ hạ, nương nương vẫn còn rất yếu, nhưng nếu cẩn thận điều dưỡng thì sẽ không còn trở ngại nào nữa.”

“Ừ!” Nghe những lời Lãnh Hàn Vũ nói, Hiên Viên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Liễu Vận Ngưng, phất phất tay, nói: “Các ngươi lui ra cả đi.”

“Vâng!”

Lúc lui ra đến cửa, Lãnh Hàn Vũ quay lại nhìn Liễu Vận Ngưng lần nữa, thấy nàng cúi đầu im lặng như đang suy nghĩ gì đó, không khỏi nở nụ cười cay đắng, rồi quay đầu bỏ đi.

Vì vậy mà y không hề thấy được ánh mắt phức tạp và kiên định của Lý Nhĩ.