Chương 123: Ai dám nói ta đây không phải đạo tặc?

“Đúng là rất giống mà!” Dong binh già lẩm bẩm, đồng thời lúc ấy cũng có không ít người bắt đầu chú ý đến những nét tương đồng giữa Sở Thiên và hình ảnh ma pháp.

“Chuẩn bị ra tay!” cũng lúc ấy phát ra tiếng nói từ các Dong binh trong Công hội, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Sở Thiên vì có máu Long hoàng nên đã nghe thấy rõ.

“Này lão già, đang lảm nhảm cái gì đấy?” Sở Thiên bỗng vứt bỏ cái dáng vẻ Thần Côn thường ngày, dáng khệnh khạng bước tới, nói với cái giọng lưu manh: “Khốn kiếp, lão già này không nghe thấy gì à? Đoàn trưởng của bọn ta đang hỏi lão đấy!”

“An Địch, sao ngươi lại ăn nói với người già như thế hả?” Từ sau khi Đức Khố Lạp tuyên bố hôn ước, đây là lần đầu tiên Chu Lệ Á nói chuyện với Sở Thiên. “Mau xin lỗi người ta đi!”

“Xin lỗi? Có mà xin lỗi cái mông!” Sở Thiên nhún người nhanh nhẹn ngồi lên cái bàn trước mặt dong binh già, với tay giật lấy cuộn giấy ma pháp. Nhìn một cái rồi nghiêng đầu cười đểu: “Ha ha ha, tên tiểu tử này là ai vậy? Sao lại nhìn giống ta thế?”

“Hừ, ngươi mà cũng xứng giống ngài sao?!” Dong binh già giật lại cuộn giấy, nhìn Sở Thiên một lượt, rồi gằn giọng: “Đây là Phất Lạp Địch Nặc điện hạ! Tên đạo tặc nhà ngươi cút ra khỏi đây mau!”

“Ồ, là Tế Tự thần thánh ấy hả?” Sở Thiên cười hà hà xán đến gần dong binh già, “Cái hình của tên Tế Tự chết tiệt ấy sao lại ở trong tay lão?”

“Tự mà xem đi!” Dong binh già bị Sở Thiên hỏi đến mất hết cả kiên nhẫn, lấy ra một cuộn giấy đập xuống mặt bàn, “Có người dùng một ngàn vạn kim tệ mua mạng của Phất Lạp Địch Nặc điện hạ!”

Khốn kiếp, mạng ông đây chỉ đáng giá một ngàn vạn thôi sao? Sở Thiên tức tối, “Ê lão già, ai mà lắm tiền thế, bỏ ra những một ngàn vạn?”

“Hừ, tiểu tử, ngươi nên nhớ quy tắc của dong binh, cái không nên hỏi thì đừng có hỏi!” Sở Thiên đã phạm phải một lỗi mà một dong binh không được phạm phải. Trên Huyễn Thú đại lục này, nếu ông chủ không giải thích thì dong binh không có tư cách biết thân phận của ông chủ.

“Hứ, không nói thì thôi!” Sở Thiên nhếch mép, “Nhiệm vụ truy sát Phất Lạp Địch Nặc đoàn chúng ta có thể nhận không?”

“Có thể, nhiệm vụ này không hạn chế đẳng cấp!” Dong binh già hờ hững nhìn cái huy hiệu đạo tặc trước ngực Sở Thiên, “Chỉ dựa vào ngươi ư?”

“Ta thì sao? Lão dám xem thường ta hả?” Sở Thiên xắn tay áo lên, huơ huơ nắm đấm trước mặt dong binh già, “Nhiệm vụ này binh đoàn chúng ta nhận!”

“Vậy được, giao cho các ngươi việc này!” nhắc đến công việc dong binh già lập tức nhanh nhẹn ghi vào một cuộn giấy, “Có điều ta phải nhắc nhở các ngươi. Truy sát Phất Lạp Địch Nặc là nhiệm vụ mở, ai cũng có thể nhận. Nếu người khác hoàn thành trước các ngươi thì không có thưởng đâu!”

“Biết rồi, đừng lắm lời!” Sở Thiên giật lấy tờ nhiệm vụ rồi đưa cho Lạc Khắc.

“An Địch, ngươi làm gì vậy?” Lạc Khắc cảm thấy mù mờ, những hành động vừa rồi của Sở Thiên thật khác xa với dáng vẻ Thần Côn nhẹ nhàng, tao nhã thường ngày, “Chưa có sự đồng ý của ta mà ngươi dám tùy tiện nhận nhiệm vụ sao?”

“Một ngàn vạn đấy!” Sở Thiên xòe bàn tay ra giơ giơ trước mặt Lạc Khắc, “Đoàn trưởng à, đây là nhiệm vụ đáng giá một ngàn vạn kim tệ đấy!”

“An Địch, ngươi…” Chu Lệ Á cũng tức giận quay mặt đi, không thèm để ý Sở Thiên nữa.

Nghe đến một ngàn vạn, Lạc Khắc nuốt nước bọt đánh ực, nhưng lại cắn môi nhận lấy tờ nhiệm vụ từ Sở Thiên rồi trả lại dong binh già, “Nhiệm vụ này chúng tôi không làm nữa!” Nói xong, Lạc Khắc kéo Chu Lệ Á ra khỏi Công hội.

“Này, đoàn trưởng, một ngàn vạn đấy!” Sở Thiên nhìn theo bóng của Lạc Khắc và Chu Lệ Á, không đuổi theo mà đến trước mặt dong binh già cướp lại tờ nhiệm vụ rồi mới chạy đi.

Các dong binh trong Công hội đều nhìn Sở Thiên rời đi với ánh mắt khinh thường, rồi bắt đầu có những lời bàn tán nổi lên, “Tên đạo tặc này chỉ là giống Phất Lạp Địch Nặc mà thôi, làm gì có Tế Tự thần thánh nào đi làm đạo tặc chứ, hơn nữa hắn lại quá tham tiền!”

Nghe được những lời nghị luận ấy từ đằng xa, Sở Thiên thở phào một cái, vừa rồi kịch diễn cũng không uổng, ít ra thì tạm thời được an toàn rồi.

Nhìn tờ nhiệm vụ có hình ảnh ma pháp giống như thật, Sở Thiên thầm nghĩ: “Ngay cả một tờ nhiệm vụ thông thường cũng dùng hình ảnh ma pháp rồi, xem ra người muốn truy sát ta quả thật rất có tiền!”

Nghiên cứu kỹ hình ảnh, Sở Thiên bỗng cười toe, mái tóc đen chấm vai, chiếc áo choàng trắng, cây pháp trượng màu bạch ngọc, còn cả vẻ mặt Thần Côn, đây chính là dáng vẻ của hắn trên hình. Nhưng hiện nay thì Sở đại thiếu gia lại thảm hơn trong hình nhiều, một bộ quần áo rách nát, mặt bám đây bụi bẩn, sau lưng dắt một thanh đao, lại thêm mái tóc búi tạm đằng sau đầu, thảo nào lão dong binh già chỉ thấy giống chứ không nhận ra.

Có điều thế này vẫn chưa đủ an toàn, Sở Thiên rút Lưỡi đao Phán Quyết ra cắt luôn mái tóc dài, lấy tay nhổ mất vài sợi lông mày, rồi bôi bẩn mặt mày, soi mình trong một vũng nước mỉm cười hài lòng. Cuối cùng xác định hình ảnh trong vũng nước kia chỉ là một tên đạo tặc bình thường.

“Hắc hắc, từ bây giờ ta đây chính là đạo tặc sơ cấp An Địch!” Sở Thiên cười hà hà tự nhủ.

Lúc đó Lạc Khắc và Chu Lệ Á đã đi xa lắm rồi. Sau khi Sở Thiên thay đổi hình tượng xong lập tức đuổi theo, “Này, đoàn trưởng, đợi ta với!”

“Hừ!” Lạc Khắc bất mãn nhìn Sở Thiên đang đuổi tới, “Sao ngươi lại nhận nhiệm vụ truy sát Phất Lạp Địch Nặc điện hạ?” xem tại TruyenFull.vn

Ngươi tưởng ta đây muốn truy sát chính mình lắm sao?! Sở Thiên thầm mắng, nhưng Lạc Khắc không làm khó được Sở Thiên, hắn vừa cười vừa lấy ra tờ nhiệm vụ đưa đến trước mặt Chu Lệ Á, “Ta biết Phất Lạp Địch Nặc là thần tượng của nàng, nhưng ta không có tiền mua hình ảnh ma pháp, chỉ có thể lừa được tờ nhiệm vụ này tặng nàng.” Vừa nói Sở Thiên tỏ ra ngại ngùng, “Hì hì, trên đó có hình ảnh của Phất Lạp Địch Nặc…”

Lạc Khắc cười ngốc nghếch, xem ra tên em rể Sở Thiên này cũng quan tâm đến muội muội của mình. Còn Chu Lệ Á thì đang chết sững, ngẩn ra cả nửa ngày mới nhận tờ nhiệm vụ ấy, đỏ mặt nói thỏ thẻ: “Cảm ơn…”

“Ủa mà sao ngươi lại thành thế này?” Chu Lệ Á phát hiện Sở Thiên có gì khác.

“Cũng chả có gì.” Sở Thiên chỉ vào thanh đao, “Lúc nãy rút đao không cẩn thận cắt mất tóc, rồi thì lại bị ngã.”

“Ờ, thế sau này ngươi cẩn thận một chút.” Chu Lệ Á cúi đầu nói.

Nhìn một Chu Lệ Á vẫn là một thiếu nữ ở trước mặt, Sở Thiên nhất thời không biết nên nói gì. Nghĩ lại thì Sở Thiên thật có chút không nhẫn tâm nói dối Chu Lệ Á. Tiểu nha đầu này giờ vẫn chưa biết mình là hậu duệ của ma thú cấp mười và ông mình thì đã tham gia vào một trận chiến sinh tử.

“Hà hà, các vị xin hãy đợi một lát.” Chợt không khí khó xử bị phá vỡ, một vài người trông giống như dong binh tiến tới trước mặt Sở Thiên, có điều là quần áo vũ khí của họ hơn đứt ba người Sở Thiên.

Người đứng đầu nói: “Xin chào các vị, ta là đoàn trưởng binh đoàn làm thuê Bạo Phong, Thủ tịch Ma pháp đạo sư, Đái Duy Tư!”

“A, thì ra là Ma pháp đạo sư Đái Duy Tư, được gặp ngài thật là vinh hạnh!” Chu Lệ Á vui vẻ nói, với một Ma pháp đạo sư cấp hai thì người này quả thật là một nhân vật trong truyền thuyết!

“Ha ha, ta cũng rất vui được gặp nàng, tiểu thư xinh đẹp!” Lời đối đáp của Đái Duy Tư hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn quý tộc trên đại lục. Dứt lời, hắn quay qua Lạc Khắc, “Vị đây là đoàn trưởng Lạc Khắc phải không?”

“À, là ta đây.” Lạc Khắc thận trọng trong lời nói, vì hắn chỉ là đoàn trưởng của một binh đoàn cấp một, còn Đái Duy Tư lại là đoàn trưởng của binh đoàn lớn nhất nước La Nhĩ Công, “Ngài tìm ta có chuyện gì?”

“Việc là thế này…” Đái Duy Tư khẽ cười: “Ta phải vận chuyện một chuyến hàng đến Lan Đốn Thành, nhưng nhân lực lại đang thiếu, vì thế muốn mời các vị cùng làm.” Vừa nói Đái Duy Tư vừa quan sát vẻ bần hàn của ba người, rồi cười: “Sau khi hoàn thành, năm mươi kim tệ, thế nào?”

“Huynh, năm mươi kim tệ đủ cho huynh mua một thanh kiếm tốt đấy!” Chu Lệ Á có vẻ động lòng rồi.

“Ừm, Đái Duy Tư ma đạo sư, sao ngài lại tìm một binh đoàn nhỏ bé chỉ có ba người chúng tôi?” Tuy cũng động lòng nhưng Lạc Khắc không phải tên ngốc, hắn biết thời buổi này làm gì có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống.

“Ha ha ngươi không phải lo lắng, đây là quy tắc của binh đoàn bọn ta.” Đái Duy Tư cười, nói: “Với mỗi một binh đoàn mới thành lập trong nước, bọn ta đều phải cùng với họ làm một nhiệm vụ tương tự, không vì mục đích gì khác, chỉ muốn làm bạn!”

“Vậy được, ta đồng ý.” Lạc Khắc nghĩ binh đoàn lớn như Bạo Phong cũng không cần phải nghĩ kế làm hại một binh đoàn nhỏ bé này.

“Vị đây là đạo tặc à?” Đái Duy Tư nhìn Sở Thiên, rồi ngạc nhiên: “Ủa, sao trên người lại không có đấu khí?”

“Hà hà, ta tên An Địch, ẩn giấu hơi thở vốn là sở trường của đạo tặc mà!” Sở Thiên huênh hoang, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Phải biết là dựa vào thực lực của một ma pháp đạo sư cấp bảy, Đái Duy Tư không thể phát hiện ra ma pháp của Sở Thiên thì bản lĩnh ẩn mình của tên “đạo tặc” Sở Thiên này quả thật khiến người ta phải sợ đấy!

Đái Duy Tư không biết Sở Thiên không có năng lượng là vì Sở đại thiếu gia hoàn toàn chỉ là một tên mù tịt cả ma pháp lẫn đấu khí. Do đó mà vẻ mặt Đái Duy Tư lập tức trở nên tôn trọng, “Không ngờ thực lực của An Địch tiên sinh lại lớn như vậy.”

Chu Lệ Á và Lạc Khắc nhìn Sở Thiên quái lạ, hai huynh muội thật sự không hiểu, một tên trộm ngay cả ma pháp sư sơ cấp cũng đánh được sao lại biến thành một đạo tặc có thực lực vậy?

“Các vị có cần chuẩn bị gì không? Đái Duy Tư hỏi.

Lạc Khắc và Chu Lệ Á tỏ ý không có, nhưng Sở Thiên thì lên tiếng, “Ta vẫn còn một con vật nuôi.” Khi Sở Thiên làm nhiệm vụ không bao giờ đem theo Tiểu Bạch, vì ôm trong lòng một chú chó trắng đã là dấu hiệu của Tế Tự thần thánh Phất Lạp Địch Nặc., do vậy Tiểu Bạch đành chịu bị nhốt trong nhà.

“An Địch, mau về tìm nó đi.” Lạc Khắc nóng lòng muốn bắt đầu công việc lắm rồi.

“Ta quay lại ngay…” chưa nói xong Sở Thiên đã mất dạng.

“Không cần đấu khí mà chạy nhanh như vậy sao?” Đái Duy Tư nghi ngờ nhìn bóng dáng Sở Thiên, rồi nhủ thầm: không lẽ hắn chỉ là một đạo tặc?

Sở Thiên vừa chạy vừa cười nhạt, hừ, Lạc Khắc và Chu Lệ Á không nhìn ra chứ Đái Duy Tư ngươi coi ta đây là thằng ngốc à? Binh đoàn Bạo Phong là một binh đoàn lớn nhất Công quốc, những chuyện vặt vãnh như vận chuyển hàng hóa, kết giao bằng hữu mà phải cần đoàn trưởng từ Quốc đô chạy đến một thị trấn nhỏ tí này đích thân làm sao?