Chương 123: Mê Hoặc

Tống tri huyện ho khan một tiếng: “Hiền chất, mẹ, mẹ của Tống Tình không phải là không đáp ứng. Bà ấy có nỗi lo riêng, dù gì thì cha của Tống Tình cũng là, là Tri châu đồng tri ở Kinh sư. Con nhà quan mà, mà để con gái đi làm thiếp cho người ta, hơn nữa cháu, cháu chỉ là một,….., khụ khụ, sau cùng mẹ của nó miễn cưỡng đồng ý, nhưng bảo nếu như, như cháu có thể đậu trúng cử nhân, thì, thì đem Tống Tình gả cho cháu làm tiểu thiếp.”

A? Kêu ta đi tham dự khoa cử? Dương Thu Trì trợn tròn con mắt, lập tức bị cái tin này làm cho trí óc mờ mịt hẳn đi.

Tống tri huyện quay sang nhìn Dương mẫu, nói tiếp: “Ta, ta và mẹ của cháu trên đường cùng thương lượng, lời của mẹ Tống Tình không, không phải là không có đạo lý. Hơn nữa, bá phụ ta, ta cũng đã nói với cháu rồi, cháu rất có bản lĩnh, nhưng nếu, nếu muốn làm đại quan đảm chuyện lớn, chỉ, chỉ sợ cần phải đi con đường khoa cử mà thôi…”

Dương Thu Trì giờ như đã chết một nửa tấm lòng. Khoa cử? Khoa cử là khái niệm gì Dương Thu trì không có cảm thụ cụ thể, chỉ nhớ hồi thời trung học có học một bài về Phạm Tiến trúng cử. Phạm Tiến là người đi thi cho đến già người bạc tóc, thậm chí còn suýt phát điên. Bản thân hắn không muốn thành người như lão. Hơn nữa, cổ văn chính là thứ làm hắn đau đầu nhất. Cái gì mà chi hồ giả dã loạn cào cào chẳng phân biệt sao cho minh bạch. Những tứ thư ngũ kinh người xưa bỏ ra hai ba chục năm trời học mà chẳng dễ gì thi đỗ, bản thân hắn muốn một hai năm mà thành tựu nổi sao? Chỉ sợ sớm điên lên vì thất tình lắm chứ chẳng chơi.

“Hiền chất! Hiền chất!” Bên tai hắn truyền lại âm thanh của Tống tri huyện. Dương Thu Trì từ trong sầu muộn tỉnh lại, nhìn lão chờ nghe.

Tống tri huyện bảo: “Hiền chất, cháu, cháu đang ngẩn ra gì thế. Lần trước Chu tri phủ đã, đã từng đáp ứng sẽ giúp cháu, nhưng cháu đã cự tuyệt. Cháu có biết không, nếu, nếu có Chu tri phủ trợ giúp, chuyện này có, có thể dễ dàng hơn rất nhiều, ta và mẹ cháu cứ nhất mực cân nhắc, thậm chí còn chuẩn bị một phần lễ vật, sẽ đi tìm gặp Chu tri phủ. Ông, ông ta rất coi trọng cháu, nhất định không thành vấn đề.”

Dương Thu Trì cười khổ, cho dù có Chu tri phủ trợ giúp, nhưng lên trường thi cần phải dựa vào chính mình, trong khi đó hắn một chữ phồn thể bẻ đôi cũng không nhận ra cho được, bút lông viết chẳng ra hồn, lấy cái gì mà đi thi đây? Dù gì thì không thể chỉ dựa vào chuyện “liên thăng tam cấp”, để rồi làm con chó săn kiểu cổ theo đuôi người ta a.

Tuy bản thân hắn đã là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nhưng chức vụ này không thể nói ra. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương tuy xem trọng hắn, nhưng e rằng sẽ không trợ giúp cho hắn chuyện này, hơn nữa đó không nằm trong phạm vi quyền hạn của y. Dựa vào bản thân đi thi liều? Nhưng có thể tóc bạc lưng còng rồi mà không biết có đậu không. Hơn nữa nếu đậu rồi thì lúc đó con nạp thiếp cái khỉ khô gì nữa? Nạp thiếp để làm gì? Khóc xuống mộ phần hay sao?

Dương mẫu thấy con trai sầu khổ như vậy, cảm thấy đau lòng lắm. Bà là người hiểu con trai nhất. Con trai bà chẳng qua chỉ là anh nhà quên học được một năm ở cô giáo trường làng, tuy biết võ vẽ ba chữ, nhưng so với người mù chữ chẳng khá hơn gì cho cam. Muốn con bà đi thi cho đậu cử nhân, nếu so ra thì bắt heo nái trèo lên cây cho con bú còn dễ dàng hơn nhiều.