Chương 123: Thanh Châu hữu tình (một)

Ban đầu, lúc Hiên Viên Hạo cho Nhược Vi tấm thẻ vàng này, cũng không nói rõ ràng nó có ích lợi gì, Nhược Vi cũng chỉ cho là tấm thẻ vàng này cũng giống như thẻ hội viên ở hiện đại, chỉ được giảm giá mà thôi, không nghĩ tới nó có công dụng này, bây giờ nhìn lại thì thấy mình đã chiếm một món hời lớn rồi.

Hơn nữa bây giờ cũng không có cách nào trả lại cho huynh ấy nữa rồi, vậy thì cứ giữ lại cho mình dùng đi, dù sao mình và huynh ấy cũng đã dây dưa không rõ ràng rồi.

Tiểu nhị nhiệt tình tiễn mọi người ra khỏi phòng, ra khỏi Túy Tiên lâu, tất cả mọi người liền hít một hơi thật sâu, không khí bên ngoài vẫn tốt hơn.

“Tiểu thư, kế tiếp chúng ta đi đâu?” Xuân Phân tò mò hỏi Nhược Vi, những người khác nghe Xuân Phân hỏi cũng tò mò nhìn Nhược Vi.

“Không đi nữa, về nhà.”

“A, tỷ tỷ gạt người.” Đào Đào bất mãn tố cáo Nhược Vi, những người khác cũng mang bộ mặt thất vọng nhìn nàng.

“Được rồi, ta lừa các ngươi, bản tiểu thư mới đùa được một chút, vậy mà tất cả mọi người lại tưởng thật.”

Mọi người hết ý kiến, chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ thầm đó là do ảnh hưởng mà tiểu thư ( tỷ tỷ) người đã xây dựng từ lâu rồi đó.

“Được rồi.” Nhược Vi cười cười xin lỗi. “Chúng ta cứ đi dạo một chút cũng tốt, nơi này là đường chính trên phố, có rất nhiều loại cửa hàng khác nhau, muốn mua cái gì cũng đều có.”

Nhược Vi dẫn đầu đi về phía trước, mọi người đuổi theo sau, Đào Đào chạy lên trước kéo tay Nhược Vi, quấn lấy Nhược Vi hỏi cái này hỏi cái kia, Thụy ca cũng đi về phía trước cùng sóng vai với Nhược Vi cùng nhau đi về phía trước.

Liễu Phong cùng phu xe đánh xe đi theo.

“Tỷ tỷ, tỷ xem nơi đó có bán mứt quả, Đào Đào muốn ăn, tỷ tỷ mua cho Đào Đào ăn được không?.”

“Xuân Phân, đi mua cho Đại thiếu gia cùng Tiểu thiếu gia mứt quả, tỷ muội các ngươi muốn ăn cái gì cũng có thể mua ăn.”

“Dạ, cám ơn tiểu thư.” Xuân Phân vui mừng cầm tiền đi tới chỗ ông lão bán mứt quả mua mấy xâu mứt quả.

Đào Đào cầm mứt quả từ trong tay Xuân Phân nhanh chóng đưa lên miệng ăn, cũng không đoái hoài tới chuyện nói cám ơn, nếu như thường ngày, Đào Đào nhất định sẽ nói một câu cám ơn với Xuân Phân tỷ tỷ, Thụy ca lại có chút xấu hổ cầm lấy mứt quả, cuối cùng vẫn là không chịu nổi dụ hoặc mà ăn vào.

“Tỷ tỷ, cho tỷ ăn.” Đào Đào chính mình tự ăn một cái sau đó lại giơ lên mứt quả trong tay đút cho Nhược Vi. Nhưng biếu cảm không nỡ trên mặt khiến Nhược Vi không yêu không được.

“Ừ, thật ngon, cảm ơn Đào Đào.”

“Không cần cảm ơn, cần phải vậy mà.” Đào Đào bộ dạng như một tiểu đại nhân vẫy vẫy cánh tay nhỏ của mình.

“Phụt.”Nhược Vi nhịn không được cười lên. “Đào Đào sao đệ lại đáng yêu như vậy chứ.”

Bộ dạng Thụy ca lại giống như không muốn tỏ ra quen biết mà nhìn Đào Đào, Đào Đào lại hả hê cười cười, mình có thể khiến tỷ tỷ cười cũng rất giỏi nha.

Đoàn người cầm mứt quả trong tay tiếp tục đi dạo phố, Nhược Vi mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng vẫn khiến một số người nhìn chăm chú, chỉ là Nhược Vi đã quen với những ánh mắt như vậy, bình tĩnh tiếp tục đi đường của mình, không để ý những ánh mắt nhàm chán kia.

“Tỷ tỷ, có thật nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta kìa.” Đào Đào nhỏ giọng nói với Nhược Vi.

“Không có việc gì, đệ không cần để ý những người đó.”

“Dạ, Đào Đào biết.”

Còn Thụy ca lại bình tĩnh đi theo bên cạnh Nhược Vi, nếu như quan sát cẩn thận sẽ thấy lỗ tai của Thụy ca đang đỏ lên.

“Thụy ca cùng Đào Đào có muốn mua cái gì không, nói ra để tỷ tỷ mang các đệ đi xem một chút.”

“Thụy ca muốn đi đến hiệu sách xem một chút, có được không?” Thụy ca nhìn Nhược Vi dò hỏi.

“Dĩ nhiên là được, vậy chúng ta trước hết đi hiệu sách, rồi lại mua đồ thêm cho Đào Đào.”