Chương 124

Bên trong ngự thư phòng, thái tử và các vị thân vương lẫn đại thần đứng nhìn Hoàng Thượng lần đầu tiên bước vào nơi này sau khi Ti Hàn Nguyệt hồi cung . Đối với quyết định của Hoàng Thượng, các đại thần trong triều tuy rằng cảm thấy không ổn nhưng không người nào dám góp lời, bởi vì bọn họ biết ở trong lòng Hoàng Thượng thì sự tồn tại của thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt so với giang sơn xã tắc này còn trọng yếu hơn. Đối với thiên tử mà nói, đây là chuyện chí mạng nhất, nhưng đối với một thế hệ hoàng thất trước đây chưa từng gặp mà nói, bức tường đoàn kết giữa thái tử và các vị Vương gia là điều bọn hắn vui mừng và kiêu ngạo nhất. Đại Yển không chỉ không vì Hoàng Thượng độc sủng thất điện hạ mà lâm vào hỗn loạn, ngược lại càng thêm hưng thịnh phồn hoa, điều này bọn họ cũng không thật sự nhiều lời gì, chính là… đối với quan hệ của Hoàng Thượng cùng thất điện hạ, thủy chung vẫn là như một cây cột lớn đè nặng trong lòng chúng đại thần.

” Qua một tháng nữa chính là ngày tân hoàng đăng cơ , hiện tại đã chuẩn bị như thế nào?” Ti Ngự Thiên ngồi ở trước bàn học mở miệng hỏi. Tuy rằng đã lâu chưa tự mình xử lý triều chính nhưng Ti Ngự Thiên vẫn là quân vương cao nhất của Yển quốc .

” Hồi bẩm Hoàng Thượng, trước mắt tất cả nghi lễ đều đã thuận lợi trù bị, long bào của tân hoàng Ngự Tú phường (nơi phục vụ trang phục hoàng gia) đã hoàn công, các nước phụ thuộc cũng đã phái người đưa tới thông hàm, đến lúc đó bọn họ sẽ phái sứ giả tham dự nghi thức đăng cơ của tân hoàng .” Lễ bộ Thượng thư cúi đầu cung kính đáp trả, lại có chút khó xử nhìn Hoàng Thượng, ” Hoàng Thượng, lúc tân hoàng đăng cơ cũng là lúc xác nhận thái tử phi được phong hậu, nhưng phí dụng mà thái tử điện hạ phê duẫn thật sự không đủ để chi dùng cho điển lễ sắc phong tân hậu .”

” Quốc khố tuy rằng không thiếu bạc nhưng không cần đem mấy ngàn vạn lượng bạc đều dùng lên đại điển đăng cơ, khi sắc phong hoàng hậu nên có nhiều thứ chuẩn bị thỏa đáng, không cần sử dụng nhiều mánh lới khác. Bạc cấp cho các tướng sĩ biên quan gia tăng sĩ hướng của bọn họ, cho bọn hắn đặt mua nhiều quân bị một chút không phải rất tốt?” Ti Lam Hạ lạnh lùng nhìn Lễ bộ Thượng thư, giọng điệu nghiêm nghị.

” Điện hạ… cựu thần biết suy nghĩ trong lòng điện hạ, nhưng lễ không thể phế. Hơn nữa khi điện hạ đăng cơ đều sẽ có các sứ thần quốc gia lẫn hơn một ngàn quan viên từ các nơi chạy về, nếu quá mức keo kiệt … thật sự là tổn hại đến hình tượng  đại Yển ta a…” Thừa tướng Tịch Thu ra tiếng khuyên bảo, bởi vì sự kiện này mà bọn họ đã muốn thượng tấu qua nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị thái tử bác về, hôm nay thật vất vả mới có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, bọn họ hy vọng Hoàng Thượng có thể làm ra một cái quyết đoán.

” Thời điểm thái tử đại hôn có chút đơn giản , khi đó Nguyệt nhi thân mình không tốt, trẫm cũng không quá mức quan tâm. Lần này thái tử đăng cơ, thái tử phi phong hậu quả thật nên long trọng một chút.” Ti Ngự Thiên vuốt cằm đồng ý.

” Phụ hoàng…” Ti Lam Hạ không đồng ý nhăn lại mi.

” Hạ nhi…” Ti Ngự Thiên nhìn về phía Ti Lam Hạ, gợi lên khóe miệng, ” phụ hoàng biết ý tứ của ngươi, bất quá ngân lượng này đối với đại Yển ta mà nói cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông (không đáng kể), ngươi cũng không cần quá mức tiết kiệm, chỗ nào nên phô trương thì phải phô trương , hơn nữa…” Ti Ngự Thiên ngừng lại, tươi cười trên mặt gia tăng, “lần này đại điển đăng cơ của ngươi, Nguyệt nhi cũng muốn tham dự, long trọng một chút cũng tốt.”

” Hoàng Thượng?!” ” phụ hoàng?!” lời Ti Ngự Thiên mới vừa nói xong, thanh âm kinh ngạc liền nháy mắt vang lên.

” Ngày hôm qua Nguyệt nhi có hỏi việc này, trẫm nói cho hắn biết ngày tám tháng sau ngươi đăng cơ, hắn nói muốn đi.” Ti Ngự Thiên đơn giản trả lời mọi người.

Ánh mắt Ti Lam Hạ lóe lóe rồi mới gật gật đầu: ” Nhi thần đã biết.” các đại thần khác cũng hiểu được. (trọng sắc khinh thần = =|||)

” Hoàng Thượng… Đông Nguyệt cùng Sở Dịch bởi vì lương khố bị đốt, lương thảo bị hủy, lại đối mặt với trời đông hết sức giá rét ,trong nước của hai lãnh thổ rất nhiều dân chúng không có lương thực qua mùa đông, hơn nữa lại có chiến sự, hiện tại dân chúng hai quốc rơi vào lầm than. Đầu tháng, hai quốc đột nhiên tuyên bố ngưng chiến, Sở Dịch quốc bắt Đông Nguyệt cắt nhường năm tòa thành trì bị chiếm lĩnh từ trước , cũng cùng Đông Nguyệt đạt thành hiệp nghị giao hảo trong mười năm. Đông Nguyệt quốc muốn tam vương gia Hác Tức Dịch Thủy và nhị công chúa Hàm Dư của Sở Dịch , mà Sở Dịch quốc cũng muốn Đại vương gia Chu Văn Nho của Đông Nguyệt nên duyên cùng trưởng công chúa Hàm Dư” Sau việc thương nghị điển nghi, Thường Yên Nhiễu bắt đầu hướng Hoàng thượng bẩm báo hướng đi mới nhất của Đông Nguyệt cùng Sở Dịch .

Sau khi Thường Yên Nhiễu nói xong, La Y tiếp tục tiến lên nói: ” Hoàng Thượng, nghe đồn tam Vương gia Hác Tức Dịch Thủy của Sở Dịch là thân đệ của tiền thái tử Hác Tức Dịch Dao, mà đại hoàng tử Chu Văn Nho của Đông Nguyệt trước kia đã từng cùng Chu Văn Giản tranh đoạt thái tử vị, nhưng vì mẫu thân Chu Văn Giản là hoàng hậu Đông Nguyệt, bởi vậy mới bại trận. Hiện tại quốc quân Đông Nguyệt quốc đã chết, Chu Văn Giản lại thành phế nhân, lần này Chu Văn Nho tay cầm bốn mươi vạn binh mã, Đông Nguyệt cùng Sở Dịch chi chiến chính là Chu Văn Nho tự mình dẫn binh, hiện tại Đông Nguyệt như rắn mất đầu, Chu Văn Nho bắt Sở Dịch cắt năm tòa thành trì, uy vọng ở trong quân cực cao, dân chúng Đông Nguyệt trên tư tưởng đã xem hắn là quốc quân đời kế.”

” Hoàng Thượng, mặc kệ hiện tại Đông Nguyệt cùng Sở Dịch bọn họ mờ ám thương nghị cái gì, thế nhưng hiện tại xem ra, hai quốc gia nếu liên minh thì chắc chắn bọn họ trong lúc đánh nhau đã đánh đến trong thời gian ngắn không thể gượng dậy, thật không biết bọn họ có phải đang chuẩn bị liên thủ đối phó đại Yển ta hay không. Dù sao lúc ban đầu khai chiến, Đông Nguyệt chính là muốn quốc gia của ta cùng hắn một đạo tấn công Sở Dịch. Lúc trước bổn vương cùng thái tử điện hạ lấy cớ Hoàng Thượng không rảnh lo chuyện ngoại giao nên đã cự tuyệt yêu cầu của bọn họ, Đông Nguyệt bản tính vốn thích ghi hận hơn nữa trước kia cũng cùng chúng ta kết mối oán thù, thực có thể hai quốc sẽ liên hợp lại tấn công đại Yển ta.” Ti Khải Thiên mang biểu tình hưng phấn nói ra chuyện mình lo lắng. (lộ đuôi kìa lão cáo==”)

Nhìn Ti Khải Thiên, trong lòng Ti Ngự Thiên dị thường rõ ràng tâm tư vị hoàng huynh này của hắn. Trong mắt Ti Ngự Thiên mỉm cười nhìn không ra có một vẻ bất an hướng bọn thần tử cùng những đứa con, âm trầm nói: ” Điều trẫm sợ không phải bọn họ không đánh Đại Yển ta, mà chính là trẫm sợ bọn họ không đến!”

Nói xong Ti Ngự Thiên đứng lên: ” Thả ra tin tức, nói đại Yển quốc thái tử cùng Cẩm thân vương lần trước trúng phải kịch độc, hiện tra ra là do Sở Dịch quốc gây nên, trẫm sau khi biết được vô cùng giận dữ, tỏ vẻ tuyệt không buông tha Sở Dịch. Quốc gia cùng Sở Dịch kết đồng minh chính là cùng Đại Yển ta là địch. Lúc tân hoàng đăng cơ không được cho sứ thần Sở Dịch cùng Đông Nguyệt đi sứ. Mệnh tướng lãnh biên quan từ tháng sau bắt đầu chuyên chú thao luyện quân đội tùy thời đợi mệnh, nói cho bọn họ, những tinh binh mà trẫm cho bọn hắn, một kẻ cũng không được tiết lộ. Đem những binh sĩ bình thường mà thao luyện.”

” Thần… tuân chỉ…”

……………

Yển tuyên đế năm thứ hai mươi hai ngày tám tháng ba, thái tử Ti Lam Hạ đăng cơ vi Yển Văn đế. Ti Ngự Thiên thoái vị vi thái thượng hoàng, Ti Lam Hạ từ đông cung chuyển tới tẩm cung Ti Ngự Thiên.

Cảm giác mát lạnh trong một ngày đầu xuân bị lửa nóng bao phủ vì chờ đợi có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trước Văn Đức điện, mấy ngàn quan viên cùng một vạn Ngự lâm quân đứng ở hai bên sân trước điện rộng lớn, lần lượt phân bố khắp một trăm cấp bậc thang mà đứng, mấy trăm chiến kỳ đại diện hoàng gia tăng nhiều hơn, bầu không khí túc mục trang nghiêm làm cho đại điển đăng cơ còn chưa bắt đầu cũng đã khiến người nhiệt huyết sôi trào.

Thanh âm thật lớn của tiếng kèn từ trong bát môn truyền ra chấn động toàn trường, nghi thức đăng cơ chính thức bắt đầu. Ti Lam Hạ từ phía trước xuất hiện đầu tiên, cung nghi ở hai bên đồng loạt tiến lên, một tay khoát lên trên tay một gã cung nghi, Ti Lam Hạ chậm rãi hướng phía trên long ỷ đi đến. Đi một bước, đi một bước, tim đập càng lúc càng nhanh, khóe mắt tỏa ra dư quang như đang mong mỏi một người, trong lòng dần dần có chút lạnh, hắn không phải nói muốn tới sao? Vì sao không thấy bóng người……

Mười cấp bậc thang mà tiến lên dần, chậm rãi đi đến một trăm cấp bậc thang cuối cùng lại vẫn không thấy người nọ, mặt ngoài Ti Lam Hạ bình tĩnh dị thường nhưng trong lòng lại phi thường nghi hoặc, hắn nếu nói đến thì nhất định sẽ đến, thế nhưng vì sao bây giờ còn chưa xuất hiện……

Bước lên một bậc thang cuối cùng, đi mấy chục bước về phía trước, đứng ở trước mặt phụ hoàng phủ đồ án hắc văn long (bản vẽ rồng màu đen), ánh mắt Ti Lam Hạ kiên định mà thanh lãnh.

Cung nghi đem thái tử phục trên người Ti Lam Hạ cởi xuống, tiếp theo vài tên cung nghi đi tới đem tân long bào phủ lên trên người hắn, một khắc sau, trên người Ti Lam Hạ đã là minh hoàng văn long trường bào rực rỡ. Ti Ngự Thiên nâng tay gỡ xuống đế quan chậm rãi đưa lên đầu Ti Lam Hạ: ” Hạ nhi… ngươi phải vì Yển quốc mà trở thành một thế hệ thánh quân…”

” Phụ hoàng… ta sẽ như thế…” Ti Lam Hạ lạnh lùng nói, trong mắt là tuyệt đối tự tin. Chậm rãi xoay người, mặt hướng đến đám người phía dưới, khuôn mặt Ti Lam Hạ hé ra tuấn lãnh.

” Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” đám người đông nghìn nghịt nháy mắt quỳ xuống cùng hô lớn. Bọn họ biết, từ giờ khắc này trở đi, Yển quốc lại mở ra một tân vận mệnh chi luân. (bánh xe vận mệnh mới)

Sau khi Ti Lam Hạ làm cho mọi người bình thân, một người bất ngờ xuất hiện ở phía trước, người này xuất hiện làm cho mọi người trong lòng âm thầm hít vào một ngụm không khí, cũng khiến một ít người cảm thấy được dị thường cao hứng.

Ti Hàn Nguyệt không mặc áo choàng ,toàn thân phủ trường bào nguyệt sắc, mái tóc dài màu đỏ sậm dùng ngọc trâm thanh sắc tùy ý cố định, văn mạch đen và đỏ một nửa người từ cổ đi thẳng xuống vạt áo. Không quan tâm đến thanh âm sợ hãi lẫn ánh mắt có chút kinh ngạc từ hai bên truyền đến, tay phải cầm lấy kiếm, Ti Hàn Nguyệt đi từng bước một hướng đến đài cao.

Đứng ở trước mặt Ti Lam Hạ, Ti Hàn Nguyệt giơ lên một thanh kiếm đưa về phía trước: ” Kiếm của ngươi lần trước đã bị ta đem ra dùng, cái chuôi này cho ngươi.” Ti Lam Hạ nhìn Ti Hàn Nguyệt rồi chậm rãi tiếp nhận, tiếp đó cầm kiếm rút ra, vài đạo sáng mờ dưới thời khắc Ti Lam Hạ rút kiếm nháy mắt xông ra. Ti Hàn Nguyệt vọt đến một bên, mọi người chỉ thấy cả người tân hoàng bị bao phủ bởi một mảnh ánh sáng thất sắc mờ ảo. Bầu trời đột nhiên kêu lên một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ” a……” ” bầu trời của ta…” tiếng kinh hô vang vọng cả Văn Đức điện.

Một con chim to quanh thân liệt hỏa xoay quanh ở phía trên, dưới tiếng kêu hoảng sợ của mọi người liền phóng thẳng xuống dưới, ” sưu” một tiếng biến mất ở trong kiếm trên tay Ti Lam Hạ. Tiếp theo bảy vầng sáng mờ dần rồi biến mất, phía trên thân kiếm lưu lại một hỏa điểu đồ án.

” Kiếm này ngươi lúc nào cũng phải mang trên người.” Người duy nhất trong toàn trường biểu tình không có biến hóa thản nhiên nói một tiếng, sau đó nâng tay cầm lấy bàn tay to ấm áp của phụ hoàng. Lại không biết hành động này của hắn như khối cự thạch giáng xuống trong lòng mọi người, thậm chí còn có người cả người run rẩy sắp ngất xỉu.( trừ bỏ những người đã biết)

” Ta sẽ luôn mang…” Ti Lam Hạ đem thanh kiếm tra lại vào vỏ đặt ở bên thắt lưng của mình.

“Tiếp theo cũng nên tiến hành chưa? Đừng lầm canh giờ.” Ti Ngự Thiên lạnh lùng mở miệng, cung nghi đang đứng một bên đánh cái giật mình, vội vàng bối rối phân phó bắt đầu bước kế tiếp………

………

Nửa canh giờ sau, nghi thức phong hậu bắt đầu, Ti Hàn Nguyệt không để ý lễ nghi ngồi ở bên cạnh phụ hoàng, đem hai tay lạnh lẽo đặt ở đại chưởng của phụ hoàng.

” Thất đệ… cảm thấy mệt thì trở về nghỉ ngơi đi, tứ ca sẽ không để ý.” Ti Cẩm Sương  đứng ở một bên nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt Ti Hàn Nguyệt có chút biến lam thâm trầm, hắn quả thật cảm thấy có chút ồn, nhìn thấy Ti Lam Hạ hướng hắn nhìn thoáng qua, Ti Hàn Nguyệt đứng lên: ” Rất ồn, ta đi trở về.” hắn vốn cũng chỉ là tới tặng kiếm, sau khi phụ hoàng buông tay mình ra, Ti Hàn Nguyệt đi vào Văn Đức điện.

” Hoài ân, ngươi bồi thất đệ trở về.” Ti Lam Hạ nói khẽ với Ti Hoài Ân bên cạnh hắn một câu, tiếp theo chuyển cái nhìn về phía hoàng hậu ở dưới đang hướng hắn đi tới.

Ti Hoài Ân gật đầu, xoay người lặng yên ly khai điện tiền có chút tranh cãi ầm ĩ, theo đuôi thất ca mà đi.

…………….

” Vương gia, bộ dạng ngài hiện tại… thái tử điện hạ nếu ở dưới biết sẽ rất lo lắng…” nhìn chủ tử vẻ mặt tiều tụy, một gã nô bộc nhỏ giọng nói.

“… Người hại chết đại ca tuy rằng không tra ra được, nhưng… tuyệt đối không thoát khỏi can hệ tới Yển quốc…” Thân hình tuấn dật của Hác Tức Dịch Thủy lúc này lại dị thường gầy yếu, nghĩ đến thân ca ca bị uổng mạng, trong mắt Hác Tức Dịch Thủy lại tràn ngập thủy khí, “…… ca… ta sẽ báo thù cho huynh…” đem chiếc nhẫn mã não mà ca ca đưa cho mình nắm chặt, trong mắt Hác Tức Dịch Thủy lộ ra hàn khí……