Chương 124: Sơ Văn Huyết Ảnh

Tửu lâu lúc này náo nhiệt vô cùng, đám người Hoa Tinh ăn ăn uống cũng đã gần xong, Thượng Quan Yến thích vẻ náo nhiệt, muốn rời đi. Lúc này mọi người đều nhìn Hoa Tinh, chờ hắn đưa ra quyết định, nhưng Hoa Tinh lại nhìn chằm chằm vào hán tử cao lớn chừng ba sáu ba bảy tuổi ngồi trong góc phòng, ánh mắt lóe ra vẻ cao thâm khó lường.

Nhìn chúng nữ nóng lòng muốn rời đi, Hoa Tinh mỉm cười nói:

“Được rồi, không cần nóng vội, ăn xong phải nghỉ ngơi một chút mới tốt cho thân thể. Mọi người trước tiên cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, không cần phải hoảng hoảng hốt hốt như vậy. Đại sư, các vị nếu có việc thì cứ rời đi trước, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại sau.” Nói xong, mỉm cười nhìn ba người Từ Vân.

Từ Vân chậm rãi nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

“Vậy Hoa thiếu hiệp cứ ngồi lại, chúng ta sẽ đi trước một bước, lát nữa gặp lại, cáo từ.” Dứt lời cùng Ngọc Chân Tử, Trương Tuyết đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Trương Tuyết liếc mắt nhìn Hoa Tinh một cái, vẻ mặt thập phần phức tạp, tựa hồ ẩn chứa chuyện gì khó xử.

Chúng nữ nhìn Hoa Tinh, không rõ hắn tiếp tục ở lại tửu lâu là có mục đích gì? Thượng Quan Yến đợi cho người của tam phái rời đi, mở miệng hỏi:

“Đại ca, sao lại ở đây, ăn đã xong, bây giờ đã no cơm ấm cật, ngồi ở đây làm gì nữa? Không lẽ còn muốn ăn nữa? Nhìn thân thể của huynh cũng đâu có phì lũ lắm đâu, làm sao mà ăn nhiều thế được?” Nói xong Thượng Quan Yến nhìn Hoa Tinh như nhìn một con quái vật lạ mắt, dáng vẻ tinh nghịch vô cùng, chúng nhân đều không nén được cười phá lên, lão đạo là kẻ cười nhiều nhất, tựa hồ rất cao hứng.

Hoa Tinh nhìn Thượng Quan Yến, cười nói:

“Cô thật là to gan, ngay cả ta cũng dám trêu chọc, bây giờ tạm tha cho cô, lát nữa trở về sẽ thu thập cô sau. Còn những người khác nữa, dám cười cợt ta, lát nữa đừng hòng ai chạy thoát.” Dứt lời ánh mặt lộ ra vẻ dâm đãng tà dị, chúng nữ nhìn thấy đều thầm kêu không ổn.

Hoa Tinh mỉm cười, cầm một chén rượu, đứng dậy đi đến phía hán tử vạm vỡ vừa mới đến. Đến lúc này mọi người mới hiểu thì ra Hoa Tinh cố ý lưu lại đây là vì hán tử cao lớn kia.

Hoa Tinh đi đến trước mặt hán tử đó thì ngồi xuống, dáng vẻ giống hệt như đi gặp một vị bằng hữu. Thiết Chiến lẳng lặng nhìn Hoa Tinh, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, ngồi im không mở miệng. Hoa Tinh mỉm cười cất lời:

“Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt có đúng không? Lần đầu là ở sơn trang thần bí kia, các hạ hẳn không quên nhanh như vậy chứ?

Thiết Chiến nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, cẩn thận nhìn kỹ đối phương một lúc mới mở miệng nói:

“Ngươi là ai, vì sao đến đây?

Hoa Tinh cười nói:

“Ta ư? Ta đến từ Phượng Hoàng thư viện, tên là Hoa Tinh, hẳn các hạ đã nghe qua? Các hạ đến đây có việc chi, còn chưa thỉnh giáo, có thể nguyện ý cho biết được không?” Dứt lời mỉm cười nhìn đối phương, khuôn mặt mang theo tiếu ý đầy vẻ kỳ quái.

Thiết Chiến nghe vậy, thần sắc biến động lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Hoa Tinh, thấp giọng nói:

“Nghĩ không ra Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh danh dương tứ hải lại là ngươi, chuyện này thật khiến cho ta giật mình. Ta tên Thiết Chiến, chỉ là người vô danh tiểu tốt mà thôi.

Hoa Tinh mỉm cười nói:

“Thì ra là Thiết Chiến huynh, huynh đến đây cũng là đế tìm người, có đúng không? Nếu ta đoán không sai thì người đó hiện ở ngay trong thành Lạc Dương, chỉ có điều hành tung hiện nay có phần thần bí.” Nói xong thản nhiên cười, vẻ mặt đầy tự tin, tựa hồ nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Thiết Chiến.

Thiết Chiến vẫn giữ được vẻ lạnh lùng của mình, bất quá ánh mắt đã thoáng dao động, nhìn Hoa Tinh, Thiết Chiến nói:

“Ngươi dám chắc người ta muốn tìm là người ngươi nhắc đến? Chưa chắc đã là như vậy, có thể suy đoán của ngươi đã sai.

Hoa Tinh nói:

“Hiếm khi có thể gặp nhau như hôm nay, ta sẽ nói cho các hạ một tin tức miễn phí. Thần Châu Ngũ Dị đã tập trung ở Lạc Dương, người mà các hạ muốn tìm hẳn là một trong Thần Châu Ngũ Dị, lão đại Huyết Nga Lão Quái, có đúng không? Ngoài Thần Châu Ngũ Dị thì người của Độc Long cốc cũng đã đến, hiện đang ở trong thành Lạc Dương.

Thiết Chiến biến sắc, vẻ mặt có chút kinh dị, nói:

“Không nghĩ ra bọn chúng cũng đã đến, có lẽ xuất hiện cùng một lúc. Hoa Tinh, ngày hôm nay ngươi báo cho ta biết chuyện này, Thiết Chiến tất ghi tạc trong lòng, ngày khác nhất định sẽ hồi đáp, đa tạ.

Hoa Tinh cười nói:

“Tứ hải giai huynh đệ, ta đến đây, bởi vì ta hiểu được các hạ là một người có thể kết giao thành bằng hữu. Cho nên ta báo cho các hạ biết, chủ ý còn lại là tùy các hạ, tin tưởng chúng ta còn có thể gặp lại sau này. Ta đi trước, các hạ cứ chậm rãi dùng cơm, nếu có thời gian thì đến Mẫu Đơn các tìm ta, Hoa Tinh luôn hoan nghênh. Cáo từ.” Dứt lời đứng dậy quay người đi.

Thiết Chiến nhìn theo lưng Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, nét mặt trầm ngâm. Nhìn nhóm người Hoa Tinh rời khỏi, Thiết Chiến khẽ thở dài, lẩm bẩm:

“Đáng tiếc là bên người ngươi có quá nhiều nữ nhân, nếu biết ta, có lẽ ngươi sẽ phải thương tâm.” Ngữ khí thản nhiên, tựa hồ ám chỉ huyền cơ khó đoán.

Nhóm người Hoa Tinh quay trở lại hoa hội, tiếp tục theo dõi cuộc thi. Buổi chiều nay sẽ từ hai mươi chọn ra mười lăm, mười lăm chọn ra mười, tổng cộng hai vòng đấu. Sau khi chọn ra được mười chậu thì ngày mai sẽ tiến hành vòng đấu cuối cùng, chọn ra tam cường, kết thúc cuộc thi.

Chúng nữ bên cạnh Hoa Tinh, ngoại trừ Diêu Ngọc Anh thì mọi người đều đặt hết tâm tư vào trận đấu. Trong lòng Hoa Tinh kỳ thật cũng không quá đặt vào trận đấu, suy nghĩ của hắn hiện nay hoàn toàn đặt vào mấy nhân vật đặc thù đang có mặt ở hiện trường. Trong đó người khiến cho hắn chú ý nhất chính là nữ tử bạch y che mặt. Hoa Tinh lúc này đã đoán ra thân phận của nàng, bất quá hắn lại không dám khẳng định một cách chắc chắn.

Ngay trước khi cuộc thi diễn ra một khắc, đệ tử của thư viện đã đến, thông báo cho Diêu Ngọc Anh vài câu, Diêu Ngọc Anh nhất thời biến sắc, vội đến bên Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, kéo chéo áo của Hoa Tinh.

Hoa Tinh quay đầu lại nhìn nàng, sắc mặt thoáng thay đổi, thấp giọng nói:

“Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại mang theo vẻ mặt như vậy?” Hoa Tinh nhìn thấy nét mặt bi thương của Diêu Ngoc Anh, hiểu được đã có chuyện phát sinh, hơn nữa là chuyện không hề nhỏ.

Diêu Ngọc Anh kéo Hoa Tinh sang một bên, kề sát tai hắn nói nhỏ một lúc. Chỉ thấy từ mắt Hoa Tinh bắn ra một đạo quang hoa lạnh lùng vô cùng, trên thân thể cũng tỏa ra một khí tức cuồng bạo, khiến cho không khí tứ phía nhất thời như ngưng kết lại, vẻ mặt phẫn nộ vô cùng.

Nhìn về phía chân trời, Hoa Tinh nghiêm mặt, thần sắc lộ ra vẻ âm trầm lạnh lẽo, nhìn chúng nữ ở xung quanh, chỉ thấy các nàng đều đang hưng phấn hò hét cổ vũ cho cuộc thi, hoàn toàn không để ý đến việc khác nữa. Hoa Tinh quay về phía lão đạo khẽ ngoắc lão lại. Lão đạo tiến đến gần, Hoa Tinh nghiêm mặt nói:

“Lão đạo, bây giờ ta có việc phải đi xử lý một lát, an toàn nơi này ta đặt hoàn toàn vào lão và Dạ Phong, hy vọng hai người giúp ta quan khán nơi này, tuyệt không thể để xảy ra sai sót. Trong chúng nữ thì Ám Nhu và Tô Ngọc không biết võ công, Đồng Ý lại đang thụ thương, cho nên khi ta rời đi thì giao lại hết mọi chuyện cho lão và Dạ Phong xử lý. Tạm thời cũng không cần nói cho các nàng biết, ta sẽ nhanh chóng trở về. Lão và Dạ Phong, Cô Ngạo nên thương lượng mọi chuyện cho thật cẩn thận. Nếu gặp phải cường địch thì nhớ cầu viện Thiếu Lâm, bọn họ tất sẽ hỗ trợ.” Nói xong liếc mắt nhìn mọi người một cái, quay người đi cùng Diêu Ngọc Anh.

Lão đạo biến sắc, vừa rồi lão rõ ràng cảm nhận được Hoa Tinh đã xảy ra biến hóa, hẳn là đã xảy ra chuyện lớn, nếu không Hoa Tinh sẽ không tỏ ra tức giận như vậy. Hắn đi chuyến này sợ rằng sẽ có không ít người gặp phải tai ương. Nghĩ đến đây, lão đạo ngầm kéo Cô Ngạo và Dạ Phong lại hội ý, nói nhỏ:

“Hoa Tinh có chuyện rời khỏi nơi này, hắn muốn chúng ta bảo vệ chúng nữ an toàn. Bắt đầu từ lúc này chúng ta phải cẩn thận cực kỳ. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của hắn trước khi rời đi thì sợ rằng thư viện đã xảy ra chuyện lớn nên hắn mới tức giận như vậy, bất quá việc này tạm thời không nên nói cho chúng nữ, cứ để cho các nàng thoải mái xem cuộc thi. Nơi này sẽ hoàn toàn do chúng ta phụ trách.

Cô Ngạo và Dạ Phong nhìn nhau gật đầu, sau đó trầm mặc không nói. Ba người cứ thế thấp giọng thương lượng một hồi, chia ra tạo thành một hình tam giác phòng thủ, vẻ mặt đầy cảnh giác quan sát động tĩnh tứ phương. Chúng nữ lúc này vẫn chưa biết Hoa Tinh đã rời đi, vẫn nhiệt tình theo dõi tình huống cuộc thi, những người đến đây thưởng hoa cũng càng ngày càng nhiệt tình, càng ngày càng điên cuồng, hò hét vang lừng, náo nhiệt vô cùng.

Hoa Tinh và Diêu Ngọc Anh rời khỏi hội hoa, đi thẳng về phía thành đông. Trên đường đi hắn hỏi Diêu Ngọc Anh:

“Ở trong thành Lạc Dương có tổng cộng bao nhiêu đệ tử thư viện?” Diêu Ngọc Anh đáp:

“Tổng cộng hơn bốn trăm người, trong đó dân chúng bình thường chiếm hai trăm. Vừa rồi có tin truyền đến rằng Thông Thiên Môn tìm đến giết chết một trăm tám mươi người, còn số này e còn tăng hơn nữa. Xem ra Thông Thiên Môn vì muốn trả thù công tử giết Tổng hộ pháp của bọn chúng nên đột kích đến đây, muốn giết sạch các đệ tử có võ công thấp kém của thư viện.

Hoa Tinh nắm tay Diêu Ngọc Anh, thân thể trong nháy mắt đã bắn ra xa hơn ba mươi trượng, tốc độ thật khiến kẻ khác sợ hãi. Vừa đi, Hoa Tinh vừa nói:

“Nếu hắn muốn ăn miếng trả miếng với ta thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ta sẽ giết bọn chúng cho đến khi quỷ khóc sói tru, không cách nào đặt chân vào Trung Nguyên. Phàm là môn hạ của Thông Thiên Môn, ta thấy một giết một, thấy một trăm giết một trăm, để xem kẻ nào lợi hại hơn.” Giọng nói của Hoa Tinh lúc này đã mang theo khí tức âm trầm tức giận. Diêu Ngọc Anh nghe hắn nói vậy chỉ khẽ thở dài, không nói gì thêm.

Không lâu sau đã đến căn cứ của thư viện. Nơi này nằm ở vùng nông thôn phía đông thành, phần lớn tập trung dân chúng nghèo khổ, bởi vậy đây là nơi mà các đại bang phái ít khi chú ý đến. Hai người đi đến một tòa đại viện, từ ngoài tiến vào là vô số thi thể nằm ngổn ngang, trong đó thi thể mặc trang phục của dân chúng bình thường đã gần hai trăm người. Diêu Ngọc Anh lắc mình nhảy vào, nhìn thi thể những người này, lệ nhãn rưng rưng. Trong số hai trăm thi thể đó, có những người là môn hạ của thư viện, cũng có nhưng người chỉ là dân chúng vô tội. Không nghĩ ra địch nhân lại tàn nhẫn như vậy, thảm sát tận diệt, không hề buông tha một người nào.

Hoa Tinh nhìn thi thể, ánh mắt phóng ra hàn quang dữ dội, khí tức hủy diệt hiện hữu quanh thân, trong nháy mắt trải rộng khắp ngõ ngách của hiện trường. Nhìn bốn phía, ánh mắt Hoa Tinh dần trở nên đỏ rực, khóe miệng nhếch lên vẻ tàn khốc, nở một nụ cười âm hiểm, lạnh lùng nói:

“Thủ đoạn hay lắm, tàn độc lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bọn chúng, sẽ để cho bọn chúng hối hận mãi mãi. Đi.” Nói xong nắm tay Diêu Ngọc Anh, thân ảnh hai người như điện xa bay vụt đi.

Hoa Tinh lẳng lặng đứng trên nóc nhà, thân người tỏa ra sát khí bá đạo vô cùng, lạnh lùng nhìn đám người phía dưới. Diêu Ngọc Anh nhẹ giọng giải thích:

“Nơi nay chính là nơi Thông Thiên Môn dừng chân, cao thủ bọn chúng tập trung ở nơi này ước chừng ba trăm người, trong đó có không ít người có thân thủ bất phàm. Theo tin tức của thuộc hạ thì người có thân phận cao nhất chính là Thái Thượng hộ pháp, sáu mươi năm trước danh xưng Quỷ Đao Đồ Hồn – Tư Mã Kính, cùng đi với hắn còn có bảy cao thủ có thể sánh với người có tên trên Địa bảng. Công tử vẫn quyết định sẽ xuống dưới?” Ánh mắt Diêu Ngọc Anh lúc này lộ ra vẻ lo lắng, dù dao thì nhân thủ đối phương quá đông, Hoa Tinh chỉ có một mình, chẳng phải sẽ là “mãnh hổ nan địch quần hồ” sao?

Hoa Tinh lạnh lùng cười nói:

“Lúc này đây ta muốn bọn chúng tập trung tất cả ở nơi này, khi đó một người cũng đừng hòng sống sót. Cô cứ ở đây, không cần đi xuống, cô đi xuống không những không thể giúp được ta, ngược lại còn gây thêm phiền toái cho ta. Cô cứ đứng đây xem ta như thế nào giết tận bọn chúng.” Dứt lời đã thấy thân thể hắn đã xuất hiện ở không trung giữa đại viện, cách mặt đất khoảng sáu thước.

Một khí thế tung hoành ngang dọc xuất hiện, đem toàn bộ đại viện bao bọc trong sát khí dày đặc, chấn động vào tâm linh của mỗi người. Chỉ thấy từ trong phòng bắn ra vài bóng người, hét lớn:

“Kẻ nào dám đến Thông Thiên Môn của ta giương oai? Còn không mau bước ra nhận lấy cái chết.” Lời còn chưa dứt đã thấy xuất hiện tám người nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.

Hoa Tinh nhìn tám người, hiểu được đây chính là tám cao thủ của Thông Thiên Môn. Ánh mắt hắn dừng lại người đứng giữa, đó là một lão già chừng bảy mươi, mặc lam y, bên hông đeo một thanh loan đao nhìn rất bắt mắt. Lão già này hẳn phải là Quỷ Đao Đồ Hồn Tư Mã Kính, là cao thủ tuyệt đỉnh sáu mươi năm trước. Ánh mắt Hoa Tinh lãnh khốc, không hề có chút cảm tình nào, giống hệt ánh mắt tử thần đang nhìn người chết. Đối với Hoa Tinh mà nói thì đám người này cũng chỉ là người chết mà thôi.

Quỷ Đao Đồ Hồn Tư mã Kính nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng có một cảm giác bất an vô cùng. Đây là một cảm giác mà chưa bao giờ lão cảm nhận được. Nhìn Hoa Tinh lăng không đứng cách mặt đất sáu thước, Tư Mã Kính kinh ngạc vô cùng. Sát khí bá đạo và khí thế như quân lâm thiên hạ phát ra từ người Hoa Tinh đã thực sự làm chấn động vị Thái Thượng hộ pháp của Thông Thiên Môn.

Tư Mã Kính mở miệng nói:

“Kẻ này là ai, các ngươi có ai biết hắn không?” Lời vừa nói ra, một trung niên áo trắng khoảng bốn mươi tuổi đã cung kính đáp lời:

“Hồi bẩm Tư Mã đại hộ pháp, người này chính là đặc sứ của Phượng Hoàng thư viện, cũng chính là kẻ đã giết tổng hộ pháp.” Tư Mã Kính nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác.

Tư Mã Kính mở miệng nói:

“Hoa Tinh, không biết ngươi đến đây có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không có hảo ý?

Hoa Tinh lạnh lẽo nhìn đối phương, trầm giọng nói:

“Trí nhớ của các hạ hình như có vấn đề đúng không? Vừa mới giết hai trăm người của thư viện mà đã vội quên, xem ra lão đã già nua lẩm cẩm rồi, nên về nhà dưỡng lão đi. Ta đến đây làm gì các ngươi phải hiểu chứ!

Tư Mã Kính biến sắc, không nghĩ ra Hoa Tinh lại đến đây nhanh như vậy, thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhìn Hoa Tinh, Tư Mã Kính cười lạnh nói:

“Như vậy là ngươi đến đây để báo thù? Cũng tốt, ta cũng đang muốn báo thù cho Quan Thiên Bắc, không nghĩ ra ngươi lại tự động dẫn xác đến đây nạp mạng. Nơi này là Trung Nguyên, ngươi muốn khiến danh tiếng nổi danh mà quên mất đây là đâu, bởi vậy kết cục của ngươi nhất định sẽ phải chết.

Hoa Tinh lạnh lùng nói:

“Ta đương nhiên biết đây là đâu, nơi đây chính là nơi các ngươi chôn thây. Nếu ta đã đến đây thì đừng ai trong các ngươi hy vọng có thể còn sống rời khỏi đây. Ta đã nói đồ đao mãi mãi trong tay ta thì thiên hạ sẽ phải vĩnh viễn cúi đầu. Thông Thiên Môn nếu đã không tin thì ta sẽ tiêu diệt. Tốt nhất là nói Quyền Thần Lý Bất Hối đến tìm ta, nếu không thì ta sẽ tìm giết từng giáo đồ của Thông Thiên Môn. Từ giờ phút này trở đi, Hoa Tinh ta đã quyết định phải tiêu diệt Thông Thiên Môn. Bất kể kẻ nào trêu chọc vào ta thì đều phải chết, bởi vì đồ đao nằm trong tay ta.

Lời vừa nói ra, đám người Tư Mã Kính đều vô cùng phẫn nộ. Tư Mã Kính cả giận nói:

“Tiểu nhi mạnh miệng, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng vào võ công chừng ấy mà cũng dám há mồm lớn tiếng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc mạnh miệng. Người đâu, bắt lấy hắn cho ta. Dứt lời, bên cạnh lão đã phóng ra hai bóng người, tốc độ rất nhanh, võ công đương nhiên không kém.

Hoa Tinh cười lạnh nói:

“Ngày đó Quan Thiên Bắc cũng cuồng vọng tự đại, kết quả chưa đến năm chiêu đã nhũn ra như đậu hũ, một chút bản lĩnh cũng không có. Cao thủ của Thông Thiên Môn các ngươi, bất kể là ai cũng chịu không nổi một kích của ta, tất phải chết.” Thanh âm Hoa Tinh lạnh lùng, ngữ khí cao ngạo tàn nhẫn, trực tiếp nói thẳng cao thủ Thông Thiên Môn chẳng đáng một xu.

Nhìn hai kẻ kia phóng đến gần, ánh mắt Hoa Tinh lộ ra thần sắc tàn nhẫn, tả thủ phất về phía trước, hai gã cao thủ đang phóng đến nhất thời cảm thấy xuất hiện một lực lượng không thể kháng cự, trong nháy mắt thân thể như đông cứng lại. Ngay khi chúng nhân còn đang ngây người thì thân thể hai kẻ đó đột nhiên nổ tung, huyết nhục được một phen bay loạn, tình cảnh chấn động hoàn toàn đệ tử Thông Thiên Môn đang có mặt.

Tư Mã Kính cùng năm người kế bên đều chấn động, sắc mặt đại biến, trong mắt toát ra thần thái kinh hãi vô cùng. Hai cao thủ có thực lực Địa bảng nhưng lại không đến một chiêu đã bị Hoa Tinh giết chết, chuyện này thực sự khiến mọi người rúng động giật mình. Sắc mặt Tư Mã Kính sa sầm xuống, nhìn vẻ kinh hãi của để tự ở tứ phía, quát lớn:

“Hoa Tinh lòng dạ tàn độc, chúng ta nhất định phải vì đồng môn báo thù, mọi người không cần phải sợ, hắn cho dù mạnh mẽ thế nào cũng chỉ có một người. Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì nhất định có thể giết hắn. Mau bày trận giết hắn.” Nói xong lập tức nói nhỏ với năm người bên cạnh một tiếng, sau đó sáu người nhất thời tản ra.

Hoa Tinh nhìn sáu kẻ đó, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như tử thần, thân thể chớp động đã xuất hiện trong đám đông như một đạo lam ảnh biến hóa, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, chỉ một thời gian ngắn mà đệ tử Thông Thiên Môn từ hơn ba trăm người chỉ còn chưa đến tám mươi người. Hoa Tinh giết người với tốc độ cực nhanh, nhìn sáu cao thủ Thông Thiên Môn trốn tránh trong đám đệ tử cấp thấp, hồng quang trong mắt Hoa Tinh bạo xạ, toàn thân giống hệt như một ác ma giết người, tuy nhiên động tác, tư thế lại vô cùng đẹp mắt, rất hiệu quả, mỗi chiêu tung ra đều có thể giết đến hai, ba mươi người, kình lực mạnh mẽ đến mức thật khó tưởng tượng.

Diêu Ngọc Anh đứng trên nóc nhà nhìn thân ảnh Hoa Tinh như một cơn gió lốc thoắt đông thoắt tây, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho vài người chết đi, điểm đặc biệt là thi thể lại không hề có chút máu, tựa như đang ngủ thì ngã xuống. Diêu Ngọc Anh nhìn thảm cảnh trước mắt thì kinh hãi vô cùng, tốc độ giết người của Hoa Tinh có thể so sánh với việc giết heo, hết sức dễ dàng, nói ra ngoài chỉ sợ khó ai có thể tin được.

Tư Mã Kính trong lòng vừa sợ vừa giận, chính mình dẫn theo ba trăm người, bây giờ chỉ trải qua thời gian không bằng một bữa ăn đã bị Hoa Tinh giết tuyệt, còn lại không đến hai mươi người. Tư Mã Kính hét lớn:

“Chúng ta cùng hắn liều mạng, kẻ này không chết thì chúng ta sẽ tử.” Loan đao trong tay huy vũ, một cỗ đao khí cong vút hiện ra chém thẳng vào Hoa Tinh. Năm gã cao thủ còn lại cũng biết nếu tình huống này tiếp tục diễn ra thì sẽ không còn khả năng sống sót, cũng đồng loạt liều mạng, sử dụng toàn lực tấn công Hoa Tinh. Nhất thời sáu bóng người vây quanh Hoa Tinh. Đao – chưởng – kiếm – chỉ tung hoành, chưởng lực, đao quang kiếm ảnh tung bay mịt mù, tấn công Hoa Tinh.

Thân thể Hoa Tinh nhoáng lên, thoáng một cái đã xuất hiện trên không trung ba thước, lạnh lùng nhìn sáu người, nói:

“Với tốc độ của ta bây giờ, muốn tiêu diệt Thông Thiên Môn, chỉ cần vài lần xuất thủ là có thể tiêu diệt sạch người Thông Thiên Môn. Các ngươi chuẩn bị chịu chết đi là vừa, bổn thiếu gia vốn không có thời gian chơi đùa với các ngươi.” Nói xong thân thể Hoa Tinh nổi lên một vầng chân khí hồng bạch kỳ lạ, quang mang lấp lóe hai màu, thập phần tà dị.

Sáu người Tư Mã Kính đều hiện rõ vẻ căng thẳng, thời khắc sinh tử quan đầu đã đến, chỉ biết vận dụng toàn thân công lực hòng chống đỡ Hoa Tinh. Toàn thân Tư Mã Kính bắn ra một đạo quang mang màu xanh, thân thể cũng theo đó nhảy vụt lên đứng đối diện với Hoa Tinh. Loan đao trong tay chậm rãi mang theo quang mang màu xanh hết sức đẹp mắt, năm người còn lại cũng chia ra năm phía, vững vàng bao vây Hoa Tinh bên trong, chuẩn bị hợp kích.

Hoa Tinh đứng im giữa không trung, một đạo chân khí đỏ sậm hình thành một thanh trường đao ở phía sau, tạo thành cảnh tượng chói mắt giữa không trung. Hoa Tinh lạnh lùng nhìn địch nhân, tay phải lăng không vỗ một chưởng, thanh trường đao đỏ sậm lập tức mang theo khí tức hủy thiên diệt địa chém xuống, Tư Mã Kính và năm gã đồng bọn đều cảm thấy toàn thân căng cứng, cử động một chút cũng khó khăn.

Tư Mã Kính hét lớn một tiếng, loan đao trong tay điên cuồng chém về phía Hoa Tinh. Chỉ thấy mấy đạo đao ảnh màu xanh rít gió ập về phía Hoa Tinh. Năm gã cao thủ còn lại cũng đều nhảy vụt lên, thân thể phóng về phía Hoa Tinh, song thủ điên cuồng công kích Hoa Tinh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bóng người loang loáng trên không, đao quang kiếm ảnh mịt mù.

Hoa Tinh nhìn sáu người, ánh mắt sa sầm xuống, hắn không hề tránh né, thân thể đứng im chờ công kích đối phương tiến đến. Mắt thấy công kích đối phương đã đến gần, Hoa Tinh khẽ chuyển động, trên người sinh ra một khí tức màu vàng xuyên thấu phòng ngự địch nhân. Ngoại trừ Tư Mã Kính bị chấn bay ra ngoài ba trượng, năm tên cao thủ còn lại đều bị chân khí hùng mạnh của Hoa Tinh chấn nát như tương, thi thể trong chớp mắt đã biến thành tro bụi, tiêu tan trong không khí. Phòng ốc bốn phía cũng đổ sụp xuống, hóa thành tro bụi, bị gió cuốn đi xa.

Hai mắt Diêu Ngọc Anh mở thật to, vẻ mặt thật sự kinh hãi, đây là võ công gì mà bá đạo như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là sự thực sao? Diêu Ngọc Anh thực sự không dám tin vào mắt mình. Hoa Tinh thực sự thần bí, thực sự bá đạo, võ công của hắn thật sự kinh khiếp. Tư Mã Kính lúc này cũng sợ vãi linh hồn, không có thời gian điều chỉnh hô hấp, vội vọt ra ngoài cong đuôi chạy. Đáng tiếc, đối thủ của lão chính là Hoa Tinh, chuyện lão định làm sợ rằng sẽ không diễn ra được như ý muốn.

Nhìn Tư Mã Kính tháo chạy, Hoa Tinh lạnh lùng cười nhạt, thân thể trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài ba mươi trượng, vừa vặn ngăn cản Tư Mã Kính. Nhìn vẻ mặt bối rối của Tư Mã Kính, Hoa Tinh lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đây chính là kết quả của những kẻ muốn chọc giận Hoa Tinh phải nhận được, không ai được ngoại lệ.

Tư Mã Kính kinh hoàng, loan đao trong tay chém nhàu ra phía trước, đột nhiên Hoa Tinh cười lạnh, thân thể đã cách đó ba thước, hai mắt bắn ra quang hoa kỳ ảo, thân thể biến mất, vụt xuất hiện bên cạnh Diêu Ngọc Anh, ôm lấy thân thể nàng, như một tia chớp vụt đi xa.

Ngay khi Hoa Tinh vừa dời đi thì một cỗ kình lực xuất hiện, phá hủy toàn bộ khu vực Diêu Ngọc Anh đã đứng, không gì còn sót lại. Cỗ khí tức vừa phá hủy nơi đó cực kỳ mãnh liệt, đáng tiếc vẫn không giết được Diêu Ngọc Anh, Hoa Tinh đã nhanh hơn một bước cứu được nàng.

Hoa Tinh nhìn hai người vừa xuất hiện trước mặt, trong lòng xuất hiện một chút cảnh giác, nhìn thoáng qua Diêu Ngọc Anh trong ngực, trầm giọng nói:

“Tháo đai lưng ra cột chặt vào người ta, ta phải dùng toàn lực để đối phó với ba người này, do đó sẽ khó có thể chiếu cố đến cô. Cho nên tốt hơn hết là cô bám chặt lấy hông ta, không được buông ra, nếu buông ra thì cô sẽ chết, nhớ là phải cột thật chặt vào với ta.” Nói xong thân thể đã biến mất, tránh công kích của địch nhân.

Lúc này Tư Mã Kính cười đắc ý nhìn Hoa Tinh nói:

“Hoa Tinh, hôm nay ngươi sẽ chết chắc, từ nãy đến giờ để giết được ngươi mà ta đã phải tốn công bày ra một thế trận mới có thể khiến cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh, bây giờ cho dù ngươi có mọc cánh cũng không thể thoát được, chịu chết đi. Ha ha.

Hoa Tinh chờ cho Diêu Ngọc Anh cột chặt nàng vào người hắn, mắt nhìn ba người trước mặt, ánh mắt tà dị vô song, miệng mỉm cười. Không ai có thể hiểu được tại sao lúc này hắn lại mỉm cười. Thân phận của ba địch nhân trước mắt Hoa Tinh đã đoán được đại khái. Ngoại trừ Tư Mã Kính thì hai kẻ còn lại chính là kẻ xếp thứ ba trên Thiên bảng – Quyền Thần Lý Bất Hối, thực lực người kia cũng tương đương với Lý Bất Hối.

Hoa Tinh không thể nào nghĩ ra vì giết mình mà Lý Bất Hối cũng phải tự thân xuất mã, thật là vinh hạnh vạn phần. Cảm giác được Diêu Ngọc Anh đã chuẩn bị thật tốt, vững vàng nằm trên lưng mình, Hoa Tinh mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ quái dị.

Đứng bất động trên không, Hoa Tinh lạnh lùng nhìn ba địch nhân trước mắt, ánh mắt cao thâm khôn lường, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Bốn phía đều vô cùng tĩnh lặng, ngay cả một ngọn gió cũng không có. Chỉ có bốn thân ảnh sừng sững trên không, hào khí thập phần khẩn trương, thập phần quái dị.

Rốt cuộc trận chiến này kẻ nào sẽ đạt được thắng lợi? Kết quả như thế nào, có lẽ Hoa Tinh cũng không dám khẳng định. Bởi vì địch nhân lúc này không giống khi nãy, địch nhân chính là cao thủ Thiên bảng. Hoa Tinh có thể chiến thắng không? Nếu không thì tại sao hắn lại mỉm cười?