Chương 124: Sự thật bảy năm trước

Trên taxi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, Nhã Thuần xuốn xe, hướng Nhã Hàn gọi:

-Nhã Hàn, đợi mẹ với.

Nghe tiếng của Nhã Thuần, Nhã Hàn xoay người lại, chạy về phía cô.

Bỗng nhiên có một toán người mặt áo đen, che kín mặt từ trong xe nhảy ra tóm lấy Nhã Hàn kéo vào trong xe.

Nhã Thuần chạy nhanh lại, phi người nhảy lên, đạp thẳng một cước vào mặt một tên áo đen, lên gối xuống chỏ vào những tên còn lại, đánh cho chúng ba má nhìn không ra.

Từ khi xác định là người mẹ độc thân, Nhã Thuần đã bắt đầu tập võ, vừa để nâng cao sức khỏe vừa có thể bảo vệ Nhã Hàn. Đừng thấy cô dáng người mà lằm, Lý Nhã Thuần cô chính là thiên tài võ thuật đó, chỉ ngắn ngủn thời gian bốn năm cô đã đến bạch đai võ Vovinam.

Đang lúc Nhã Thuần chiếm thế thượng phong, thì bỗng nhiên có một gã dùng một chiếc khăn bịt vào miệng và mũi của Nhã Thuần, làm cô lâm vào hôn mê.

Vì đoạn đường này ngày thường rất vắng, nên hai mẹ con cô đã bị bắt một cách thuận buồm xuôi gió.

************************

Khi nghe tin Nhã Hàn và Nhã Thuần bị một đám người áo đen bắt đi. Nam Cung Hạo Thiên dường muốn phát điên lên.

************************

Nhìn thấy Nam Cung Hạo Thiên đến nhà tìm mình Hoa Thương vui sướng không thôi, cô chạy nhanh nhào vào lòng anh.

Nhưng chưa kịp chạm vào người anh, thì đã bị anh hất ra.

“Chát”

Hoa Thương té xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, khéo môi của Hoa Thương chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ đến ghê người.

Hoa Thương phẫn hận nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Hạo Thiên anh điên à, tại sao lại đánh em. Nếu hôm nay anh không nói rõ thì em tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu.

Mấy hôm nay những cổ đông của tập đoàn không ngừng rút vốn khỏi công ty. Làm cô không ngừng lo lắng, cô đã gọi điện mấy lần muốn nhờ Nam Cung Hạo Thiên giúp đỡ, nhưng lần nào cũng chỉ gặp thư ký của anh.

Làm cô đau khổ không thôi, hôm nay nhìn anh đến nhà mình cô cứ nghĩ anh đã hối hận, và tha thứ cho mình. Bởi vì dù sao đi Nam Cung Mỹ Dao cũng là con gái của anh.

Nam Cung Hạo Thiên lạnh nhạt nhìn cô nói:

-Tố Hoa Thương cô còn dám hỏi tôi, cô nhìn cho kỹ đi.

Anh ném một sấp tài liệu vào mặt cô, khi Hoa Thương nhìn rõ trong đó viết những gì và hình của tên khốn kia, cô như chết lặng.

-Tố Hoa Thương con đàn bà chết tiệt này, tôi đã tin tưởng cô không ngờ cô lại coi tôi như con ngốc, mặc cho cô lừa dối. Ngày hôm đó thật ra sau khi say rượu tôi chẳng làm gì cô phải không, còn Mỹ Dao vốn không phải con tôi mà là con của Kỳ Chấn. Mỹ Dao chỉ là thứ vũ khí cô dùng để lợi dụng mà thôi, cô thật độc ác.

-Nam Cung Hạo Thiên, xin anh hãy nghe em giải thích.

-Còn gì để giải thích. Không những vậy cô còn dám dùng súng giết ám sát Nhã Thuần, cũng may là cô ấy không sao. Niệm tình con gái cô tôi chỉ làm công ty cô phá sản mà thôi. Vậy mà không ngờ con đàn bà rắn rết như cô, còn dám bắt cóc hai mẹ con cô ấy lần nữa, cô thật muốn chết phải không.

Hoa Thương vừa khóc ôm lấy chân Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Tại sao người hại công ty em lại là anh tại sao? Em thật sự không muốn dấu anh lừa gạt anh chuyện của Dao nhi, em thật sự yêu anh mà. Còn Lý Nhã Thuần em không hề bắt cóc cô ấy và con cô ta, phát súng lần đó đúng là em làm, nhưng em không có ý định giết cô ấy, em chỉ muốn cảnh cáo cô ấy mà thôi.

Nam Cung Hạo Thiên vẽ mặt chán ghét nhìn cô, sau đó hất bàn tay cô còn đang níu lấy ống quần của mình ra.

-Hoa Thương tốt nhất lời cô nói là sự thật nếu không tôi nhất định không tha cho cô đâu. Với lại tôi khuyên cô nên an phận thủ thường lại chút đi.

Sau đó Nam Cung Hạo Thiên lạnh lùng xoay người đi thẳng ra cửa.