Chương 125

Không khí trong cung trở nên ngưng trọng.

Có ai ngờ được, tin Liễu phi mang thai truyền ra ngoài còn chưa đầy một tháng, vậy mà Liễu phi đã sinh non.

Mà lại là sinh non một cách bất bình thường nhất trong những chuyện bất bình thường.

Trong Hoàng cung, chuyện bị kẻ khác hãm hại không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chuyện khiến mọi người ngạc nhiên, là chuyện xảy ra sau khi Liễu phi sinh non.

Liễu phi uống hết bát dược an thai Vân phi mang đến, không an thai đã đành, chẳng những thai nhi bị mất mà người đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Thái y ra ra vào vào với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Trong cơn hoảng loạn, Lưu Dục sai người đến thông báo cho vị Đế Vương còn đang tham gia nghị sự, không ngờ Đế Vương lại tức giận, đứng bật dậy với vẻ mặt u ám đến dọa người, bỏ mặc chúng đại thần đang ngồi nghị sự mà chạy thẳng đến Liễu uyển.

Tất cả Thái y trong Hoàng cung đều được triệu đến, nhất thời, ai trong cung cũng cảm thấy bất an, bầu không khí nặng nề như bao trùm lấy tất cả mọi người.

Lúc biết Liễu Vận Ngưng uống bát dược an thai mà Vân phi mang đến sau đó thì trở nên như vậy, Đế Vương không do dự hạ lệnh đày Vân phi vào lãnh cung, chờ Liễu phi tỉnh lại rồi mới quyết định.

Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, Liễu phi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, vẻ mặt các Thái y ngày càng nghiêm trọng hơn, vẻ mặt lo lắng của Đế Vương lại càng khiến người ta sợ hãi, áp lực cực lớn, các Thái y không ngừng dốc hết sức lực, nhưng dù có làm thế nào, Liễu phi vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

Mặc cho có uống bao nhiêu là dược liệu quý, Liễu phi đều phun ra hết, uống bao nhiêu phun bấy nhiêu, nếu cứ vậy thì phải chuẩn bị tâm lý đón nhận.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Đế Vương, không một Thái y nào dám nói như vậy, ai cũng ôm một tia hy vọng cuối cùng, dốc hết toàn lực cứu chữa, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, thần thái tuyệt vọng càng lớn dần trên mặt chúng Thái y, đến nước này rồi, vẫn chỉ nhìn thấy sự tuyệt vọng.

Ngày thứ bảy trôi qua, Liễu phi đã hôn mê suốt bảy ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ngó thấy vẻ mặt Đế Vương càng ngày càng u ám, tâm tình chúng Thái y cũng càng ngày càng nặng nề.

Cuối cùng, Đàm Thái y đứng ra, báo cáo tình hình mấy ngày qua cho vị Đế Vương: “Bệ hạ, tình trạng của nương nương thật sự rất nguy kịch, trên cơ bản đã muốn—-” Lão dừng một chặp, vờ như không thấy ánh mắt thâm trầm của Hiên Viên Kỳ, dời mắt nhìn thiếu nữ đang nằm hôn mê trên giường, nói thẳng ra: “Trên cơ bản thì có muốn dùng dược và châm cứu thêm cũng vô dụng, nếu qua đêm nay mà nương nương vẫn không tỉnh lại, chỉ e……”

Lão không nói gì thêm, nhưng ai nghe cũng hiểu được, sắc mặt Hiên Viên Kỳ trầm hẳn, y đột nhiên đứng phắt dậy: “Chỉ e cái gì? Bất luận thế nào, trẫm ra lệnh cho ngươi, nhất định phải chữa khỏi cho Liễu phi!”

“Bệ hạ, đương nhiên thần sẽ cố gắng hết sức, nhưng thần cũng không dám khi quân, thần không nắm chắc có thể chữa khỏi cho Liễu phi nương nương được hay không, chuyện này……”

Y ngắt lời Đàm Thái y, kiên quyết nói: “Bất luận thế nào, trong vòng ba ngày trẫm muốn thấy Liễu phi tỉnh lại, nếu làm không được, các ngươi sẽ phải chôn cùng Liễu phi!” Giọng nói luôn giữ được bình tĩnh nay lại ẩn chứa sự run rẩy.

Chúng Thái y nghe y nói xong thì mặt tái xanh, thậm chí có một số người cảm giác đầu gối như nhũn đi, đứng không vững nữa.