Chương 125: Cạm bẫy (I)

Dương Thu Trì đột nhiên đại ngộ: “Có khả năng là vì khi Long tiên sinh bị vu hãm giết vợ, bị đánh roi mà nên nỗi.”

Phùng Tiểu Tuyết lắc đầu: “Không đúng, đánh roi thì đánh vào mông đít hoặc đùi, chẳng đánh được tới chỗ đó đâu. Hơn nữa, các người tra tấn trong nha môn hắn biết, chỗ đó là chỗ trí mệnh, không thể tùy tiện đánh vào đâu.”

Ngừng một chút, nàng kề tai hắn, thấp giọng nói: “Thiếp nghe Xuân Nha nói, chỗ đó của Long tiên sinh dường như là bị người ta dùng roi đánh. Chỗ nào cũng có vết roi.”

Bị roi đánh? Ai mà biến thái dữ vậy, dùng roi đánh vào bộ phận sinh dục vốn là mệnh căn của y? Chẳng lẽ là do bà vợ đã tư bôn với tên thợ mộc kia? Không giống lắm, vợ y muốn tư thông với người ta, muốn thoát khỏi y lám cũng bất tất phải dùng phương thức này, hơn nữa lại dùng roi đánh vào chỗ đó, thật là hết biết.

Dương Thu Trì đột nhiên nhớ lại, thi thể của Đồ lão tứ dường như cũng có vết thương do roi đánh ở đùi, mông đít, và bộ phận sinh dục. Chỗ nào cũng đầy vết thương do roi để lại! Hai người bọn họ đúng là khổ mệnh a.

Dương Thu Trì nghĩ đến Đồ lão tứ, đột nhiên nhớ tới thứ tìm được ở nhà y, tâm niệm chợt động, dường như bắt được thứ gì, nhưng vẫn mông lông chưa nghĩ ra.

Thấy Dương Thu Trì ngồi ngẩn ra suy nghĩ, không chịu lên giuờng, Phùng Tiểu Tuyết cũng để mình trần từ trong mền chui ra, kéo tay hắn: “Phu quân, chàng sao vậy? Trời lạnh như vậy mà còn ở đó xem tuyết, mau lên giường đi.”

Dương Thu Trì không chịu đi ngủ, ngược lại mạc y khố trở lại, nói: “Tiểu Tuyết, nàng ngủ trước, lát ta ngủ sau.”

Dương Thu Trì rời khỏi phòng ngủ, đến chỗ để tủ hợp kim, lấy từ trong đó ra món đã thu được ở nhà Đồ lão tứ. Đó chính là một áo lót màu đỏ hồng, trên đó có ghi mấy lời từ.

Dương Thu Trì cẩn thận đọc mấy lời này, nhíu mày suy nghĩ, tiếp đó nhìn hình vẽ bên dưới. Đó chính là một bức vẻ hình chim uyên ương đơn lẻ, ngẩng đầu lên trời nhìn xa xăm, giống như một oán phụ thâm khuê, đang chờ lang quân ở phương xa trở về, khiến người nhìn vô cùng cảm khái.

Dương Thu Trì lấy từ trong bộ dụng cụ lấy vật chứng của pháp y một ống nhỏ dung dịch acid acetic. Sau khi nhỏ và chờ cho dung dịch tiếp xúc với các dấu tay trên áo lót, hắn lấy một đèn chiếu ánh sáng tím vi hình chiếu lên áo lót. Ngay lập tức, áo lót xuất hiện rất nhiều dấu tay lộn xộn.

Dương Thu Trì dùng máy chụp ảnh ghi lại các dấu tay này, quay mặt sau lại cũng chụp y như vậy.

Lấy dấu tay đã thu được trên đỉnh bạc và dấu tay trên bàn tay máu ra, Dương Thu Trì đối chiếu với dấu tay trên áo lót, kết quả ngay lập tức làm hắn ngây người. Sao lại có thể như vậy được? Hắn không biết nên vui hay nên buồn đối với phát hiện của mình.

Dương Thu Trì nghĩ không thông, nhưng hắn còn có một đêm dài để từ từ suy nghĩ.

Nằm trên giường thật lâu, Phùng Tiểu Tuyết đã rúc vào lòng hắn ngủ say từ lâu rồi, nhưng Dương Thu Trì vẫn không thể chợp mắt. Hắn mở to mắt nhìn cửa sổ bị tuyết trắng phản xạ sáng rực, suy nghĩ thật kỹ xem ngày mai nên làm thế nào.

——-o0o——

Sáng sớm hôm sau, Dương Thu Trì còn chưa dậy, thì Phùng Tiểu Tuyết đã sai nha hoàn Tiểu Điệp tiến vào báo Tống Tình cô nương đã đến, hiện giờ đang chờ hắn.

Dương Thu Trì rửa ráy xong xuôi ra ngoài, Tống Tình đã cười hì hì chạy lại nắm tay hắn: “Thu Trì ca ca, tối qua ngủ có ngon không?”