Chương 125 – Cạnh tranh

Thẩm Già Lam khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy, tóc ngắn sành điệu, khuôn mặt vô cùng thanh nhã. Cô bước những bước đi tao nhã đến bên hai người

Cô thản nhiên nhìn Hồ Giai Giai một cái, dưới cái nhìn của cô, Hồ Giai Giai vội cúi đầu.

Thẩm Già Lam quay đầu nhìn Chu Thiến, trong mắt có ý tán thưởng. Cô nhẹ giọng nói:

– Bạn học này nói hay lắm, bất kể trước khi khách hàng đến tìm chúng ta trông như thế nào nhưng chúng ta cũng không nên có lòng khinh thường. Bọn họ cần chúng ta thì mới tìm chúng ta, nếu bọn họ cái gì cũng biết thì ai còn cần chúng ta nữa

Nói xong, cô thoáng dừng rồi lại nhìn về phía Hồ Giai Giai:

– Hơn nữa, bạn học này nói những lời châm chọc vô tình vô nghĩa như vậy rất không cần thiết, ngoài việc khiến mình có phần nông cạn đi thì chẳng có ý nghĩa gì.

Hồ Giai Giai há miệng, vẻ mặt xấu hổ, cô đi đến bên Chu Thiến nói:

– Xin lỗi, vừa rồi mình không nên nói như vậy, cậu đừng để bụng

Chu Thiến với sự chuyển biến bất ngờ này của cô ta thì rất hoài nghi nhưng nếu cô ấy đã xin lỗi thì còn nói gì được nữa. Chu Thiến cười nói:

– Không sao đâu

Thẩm Già Lam hình như rất vừa lòng với thái độ biết sai mà sửa của Hồ Giai Giai, ánh mắt nhìn nàng nhu hòa đi nhiều. Sau đó cô lại hỏi Chu Thiến:

– Em có cảm thấy phân chia người mẫu không công bằng? Nếu cho em đổi người mẫu, em có đổi không?

Chu Thiến nhìn nhìn người mẫu của các học viên khác, dù có một số người cũng có khó khăn nhưng không có ai là khó thiết kế như Chu Thiến. Có thể nói, người mẫu của Chu Thiến thực sự là khó làm nhất. Nói không công bằng thì cũng có chút chút.

Nhưng Chu Thiến cười nói với Thẩm Già Lam:

– Em không muốn đổi, em muốn thử xem sao. Stylist vốn để giúp người khác che đi khuyết điểm, tìm được concept hợp với mình nhất. Nếu em không làm được thì là năng lực của em còn hạn chế, không phải tại người mẫu

Thẩm Già Lam nhìn Chu Thiến mà khẽ cười, cô lăn lộn trong nghề đã nhiều năm, cũng tiếp xúc với không ít học viên. Mỗi lần thi đều cố ý trộn lẫn những người mẫu khó tạo hình, các học viên chỉ biết kêu bất công, yêu cầu đổi người, chưa có ai nói được như Chu Thiến.

Thẩm Già Lam như tìm được cảm giác của mình khi còn trẻ ở Chu Thiến, năm đó cô bướng bỉnh, không chịu thua, tự tin mà cũng lý trí. Cô thực sự thích cô gái này, gật gật đầu, nói:

– Hi vọng thành tích của em sẽ không khiến tôi thất vọng.

Nói xong, xoay người tránh ra.

Thẩm Già Lam đi rồi, vẻ xấu hổ, ăn năn của Hồ Giai Giai lập tức biến mất, cô ta lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái rồi đi tới bên kia bọn quần áo.

Chu Thiến chọn quần áo xong trở lại vị trí của mình. Tiểu Mạt, Trương Bân đi tói thân thiết nhìn nàng. Tiểu Mạt trách:

– Nếu cô giáo nói là có thể đổi người mẫu sao cậu không đổi? Cậu đó, quá bướng bỉnh

Trương Bân nhìn mái tóc của người mẫu, cũng cau mày:

– Cái này quá khó, thiết kế thế nào cũng khó mà đạt hiệu quả tốt, đúng rồi…

Trương Bân đột nhiên nghiêm túc hỏi Chu Thiến:

– Vừa rồi cậu và Hồ Giai Giai xảy ra chuyện gì?

– Không có chuyện gì, chỉ là có chút cãi cọ.

Chu Thiến không muốn nhắc lại những lời Hồ Giai Giai nói trước mặt người mẫu

– Hồ Giai Giai này, luôn tự cao tự đại, hơn nữa không chấp nhận được việc có ai đó hơn mình. Vừa rồi mình để ý mấy bộ quần áo đều bị cô ta đoạt đi. Dường như cô ta biết mình muốn quần áo gì, mỗi lần đều cướp đi trước mặt mình, rất đáng ghét. Trương Bân oán hận