Chương 125: Dạ tập Hàm Cốc Quan

Trước đây, vẫn là hai quân của Tiêu Khai, Điền Hoành ở Hàm Cốc Quan luân chiến, qua ba ngày luân chiến, hậu quân Tiêu Khai cùng với hữu quân của Điền Hoành ước chừng bỏ mình hơn sáu ngàn người, đồng thời cũng từ trung quân của Hạng Trang bổ sung hơn sáu ngàn người, đến hiện tại, trung quân của Hạng Trang chỉ còn lại không đến bốn ngàn người.

Tuy nhiên, Hạng Trang cùng ba nghìn thân binh chưa từng động đậy, vẫn còn đang dưỡng sức.

Còn nữa, hơn hai mươi cái thang, Tỉnh lan (một loại xe công thành) còn có năm xe công thành cũng chưa từng xuất hiện!

Trải qua ba ngày liên tục ác chiến, Hạng Trang có lý do để tin tưởng, quân coi giữ Hàm Cốc Quan đã hình thành lối suy nghĩ chủ quan rồi, bọn họ hơn phân nửa sẽ cho rằng, quan ngoại phản quân sẽ ở trong đêm tạo thang, sau đó ban ngày tiếp tục công thành!

Tối nay, hậu quân của Tiêu Khai còn đang đi lên hai sườn núi chặt cây, gióng trống khua chiêng tạo thang mây.

Tuy nhiên, quân Sở sẽ không đợi đến ngày mai mới phát động công kích, Hạng Trang sẽ cho Hàm Cốc Quan một cái kinh hỉ!

Hôm nay sau nửa đêm, cũng là ngày trăng khuyết cuối tháng… trăng sau khi vào núi, đại địa hoàn toàn chìm trong bóng tối, Hạng Trang sẽ xuất động tất cả thang, tỉnh lan, xe công thành cùng với ba nghìn Sở giáp, hướng Hàm Cốc Quan khởi xướng công kích lôi đình vạn quân, trận chiến này, quân Sở tất thắng!

Hạng Trang, Cao Sơ, Tấn Tương cùng với Công Tôn Toại chậm rãi đi vào núi.

Gió đêm lạnh như nước, tiếng thông reo từng trận, ba nghìn Sở giáp nhất tề quay đầu, ba nghìn song nhãn nóng rực gần như là cùng lúc tụ tập lên người Hạng Trang, ăn uống ngủ ngon ba ngày, hiện tại là lúc ba nghìn Sở giáp ra tay, là lúc cho quân Hán coi giữ Hàm Cốc Quan lĩnh giáo sức mạnh của quân Sở tiên phong.

Đón ánh mắt cực nóng của ba nghìn Sở giáp, Hạng Trang ngửa mặt lên trời hét lớn:

– Còn nhớ rõ trận chiến Cự Lộc không?

– Nhớ rõ!

– Nhớ rõ!

– Nhớ rõ!

Ít nhất năm trăm lão binh quân Sở hô to.

Còn lại không có tham gia qua trận chiến Cự Lộc đều hướng năm trăm lão binh này với ánh mắt sùng kính, hiển nhiên, ở trong mắt bọn họ, có thể đi theo tiên vương tham gia trận chiến Cự Lộc, là vinh hạnh lớn lao.

Hạng Trang gật đầu, tiếp tục rít gào nói:

– Trận chiến Cự Lộc, chúng ta năm vạn quân đối mặt quân Tần hai mươi vạn quân tinh nhuệ, binh lực không bằng một phần tư đối phương! Quân Tần tinh nhuệ sắc bén? Thủ nỏ, quyết trương nỏ, xe nỏ, xe bắn đá, xung xe, chiến xa, nhưng kết quả như thế nào? Úm, kết quả như thế nào?

– Cuối cùng, quân Tần không phải thua ở dưới tay chúng ta sao?

– Quân Tần tinh nhuệ, quân Sở chúng ta diệt chính là tinh nhuệ!

– Rống!

– Rống!

– Rống!

Ba nghìn sở giáp bị Hạng Trang nói mấy câu khiến nhiệt huyết sôi trào, một đám không kìm nổi lấy đao đánh thuẫn, lấy chân đạp đất, hoặc là lấy quyền đấm nhau, một bên thì như bị bệnh tâm thần rít gào lên.

Trong ánh lữa bập bùng, Hạng Trang thản nhiên giơ tay phải lên.

Ba nghìn Sở giáp đang rống giận lập tức dừng lại.

Hạng Trang hít vào một hơi thật sâu, lại tiếp tục rống to khàn cả giọng:

– Còn nhớ Bành thành đại chiến không?

– Nhớ rõ!

– Nhớ rõ!

– Nhớ rõ!

Lúc này đây, ít nhất một ngàn lão binh ầm ầm đáp lại.

Còn lại hai ngàn Sở giáp thì lại hướng một ngàn lão binh này với ánh mắt cực kỳ hâm mộ, so sánh với trận chiến Cự Lộc, Bành thành chi chiến càng thêm truyền kỳ, càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

– Bành thành đại chiến, Lưu Bang lão nhân tụ tập hơn mười lộ chư hầu, năm mươi sáu vạn liên quân quy mô phạt Sở!

– Đại quân Sở quốc chúng ta cho dù đang ở Tề quốc, cuối cùng Bành thành bị đánh mất, cố Sở cửu quận cũng phần lớn rơi vào tay giặc, nhưng kết quả lại như thế nào? Úm, kết quả lại như thế nào?

– Cuối cùng, năm mươi sáu vạn liên quân còn không phải bị ba vạn Sở giáp ta đánh cho tan rã!

– Lưu Bang lão nhân vì chạy trối chết, đến lão bà còn có con nhỏ đều ném bỏ!

– Mười lộ chư hầu, năm mươi vạn liên quân tinh nhuệ ở trước mặt Đại Sở ta, đều là gà chó, tất cả đều là một đám ô hợp! Quân tiên phong Đại Sở ta, chỉ bằng một đám chuột nhắt như thế có khả năng ngăn cản sao?

– Đại Sở!

– Đại Sở!

– Đại Sở!

Ba nghìn Sở giáp lại sói tru hưởng ứng.

Hạng Trang lại giơ tay phải lên, ba nghìn Sở giáp lập tức dừng lại.

– Còn có…

Hạng Trang chỉ ba nghìn Sở giáp, lại ngửa mặt lên trời hét lớn:

– Đại Biệt Sơn chi chiến!

– ba nghìn quân Sở ta tiễn tận lương hết, binh mệt mã thiếu, Lưu Bang lão nhân tụ tập mười tám lộ chư hầu, bảy mươi vạn liên quân, ý đồ vào núi bao vây tiễu trừ quân ta, nhưng kết quả lại như thế nào? Úm, kết quả lại như thế nào?

– Cuối cùng, bảy mươi vạn liên quân vây quanh không phải bị ba nghìn quân Sở ta đánh cho tan tác!

– Lưu Bang lão nhân kêu gào muốn lấy đầu Hạng Trang ta, kết quả lại suýt nữa mất đầu trong Đại Biệt Sơn!

– Đừng nhìn Đại Sở ta hiện tại chỉ còn ba nghìn quân giáp, làm sao có thể công phá Hàm Cốc Quan, làm sao có thể thẳng đến Quan Trung, phá hủy hang ổ Lưu Bang lão nhân ở Hàm Dương!

Dừng một chút, Hạng Trang lại khàn cả giọng quát hỏi:

– Hàm Cốc Quan là thiên hạ hùng quan không giả, nhưng ở trước mặt Đại Sở ta, nó chính là tường mục gạch nát, một kích liền phá!

– Phá!

– Phá!

– Phá!

Ba nghìn Sở giáp lập tức hô gào giống như sóng thần.

Hạng Trang rút ra hoành đao, đao nhọn sắc bén chỉ tiền phương hư không phía xa, lại ngửa mặt lên trời rống to:

– Các huynh đệ Đại Sở, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có phải là nam nhân hay không?

– Phải!

– Phải!

– Phải!

Ba nghìn Sở giáp điên cuồng đáp lại.

Hạng Trang lại bạo rống:

– Là nam nhân, thì phá Hàm Cốc Quan cho ta, thẳng tiến Hàm Dương!

– Thẳng tiến Hàm Dương!

– Thẳng tiến Hàm Dương!

– Thẳng tiến Hàm Dương!

Ba nghìn Sở giáp nhiệt liệt đáp lại.

Nhiệt huyết sôi trào, không ít quân Sở lão binh thậm chí đã nổi giận, giờ khắc này, bọn họ nghĩ phải giết lên Hàm Cốc Quan, hưởng thụ thịnh yến giết chóc! Giờ khắc này, bọn họ chính là một đám dã thú khát máu, thầm nghĩ đem con mồi phía trước xé nát, sau đó từ từ hưởng thụ máu thịt chúng nó.

Hạng Trang nhe răng cười, lại cầm hoành đao trong tay dẫn đầu đi về phía trước.

Chỉ trong chốc lát, ba nghìn Sở giáp liền xoay người, hướng về Hàm Cốc Quan mãnh liệt mà đi.

Trên Hàm Cốc Quan, hơn mười bồn dầu hỏa đang cháy rực.

Trăng khuyết từ lâu đã lặn sau núi, đại địa lâm vào một mảnh tối đen.

Tuy nhiên, hơn mười bồn dầu hỏa đang hừng hực thiêu đốt vẫn đem toàn bộ quan thành chiếu sáng như ban ngày, thậm chí cảnh vật ở quan ngoại trong năm mươi bước mơ hồ có thể thấy được, dưới ánh lửa, một đội lính canh gác đang cầm kiếm đứng trang nghiêm, xa xa, vài đội tuần tra thì cầm trong tay thiết kích thật dài, đang ở trên quan tường qua lại tuần tra.

Bỗng nhiên, dưới bầu trời đêm hình như có một tiếng vang kì dị truyền đến.

– Thanh âm gì vậy?

Một lão Hán binh từng tham gia qua Huỳnh Dương đại chiến thoáng chốc dựng cái lỗ tai lên, cẩn thận nghe ngóng, nhưng lại không hề phát hiện được gì, hắn chỉ nghe được tiếng thông reo từng trận.

– Đội suất, ngươi vẫn là nên đi nghỉ ngơi đi.

Một tân binh tiến lên nói lấy lòng.

Người tân binh kia cũng nói:

– Đúng vậy, Đội suất, phản quân phải tới hừng đông mới có thể công thành, ngươi xem, bọn họ còn đang chặt cây tạo thang kìa.

Dứt lời, tân binh lại duỗi tay chỉ hướng núi xa xa.

Trên núi loáng thoáng có thể nhìn thấy nhiều điểm ánh lửa, đó là phản quân đang ở trên núi đốn củi.

– Các ngươi biết cái gì!

Lão binh Đội suất không khách khí khiển trách:

– Ta nói cho các ngươi biết, cẩn thận không bao giờ thừa, ở trên chiến trường, bất luận thời điểm nào đều phải duy trì đủ cảnh giác, nếu không, đầu rớt xuống đất còn không biết xảy ra chuyện gì!

Dứt lời, lão binh Đội suất lại quay đầu quát to:

– Nhị Cẩu Tử, đem chuáng nỏ bên kia đưa lại đây cho ta.

Tên tân binh Nhị Cẩu Tử không dám chậm trễ, khẩn trương đem một chuáng nỏ mang lại đây.

Chuáng nỏ nỏ cơ đã lên dây, tên cũng đã lắp vào, lập tức lão binh Đội suất từ trên nỏ cơ gỡ xuống hai mũi đại tiễn, lại từ trên người tân binh bên cạnh xé một mảnh chiến bào, xé thành mấy mảnh cột lại trên mũi tên, nhúng vào dầu hỏa, sau đó thiêu đốt đầu tên, hai chi hỏa tiễn đã hoàn thành.

Lão Đội suất lại đem hai chi hỏa tiễn lắp vào chuáng nỏ, sau đó bắn ra hư không tiền phương.

Chỉ nghe một tiếng nổ “Thình thịch”, hai chi hỏa tiễn lập tức xuyên qua giữa khe hở lỗ châu mai hướng về quan ngoại bay tới.

Hỏa tiễn bắn ra trên dưới một trăm bước xa, thế vẫn chưa giảm, nhưng đúng lúc này, lão binh Đội suất cùng với mười mấy tân binh bên cạnh lại phát hiện cái gì rất đáng sợ, theo ánh lửa của hai chi hỏa tiễn, bọn họ phát hiện, nguyên bản là trên cánh đồng bát ngát trống không ngoài quan, lại đột ngột xuất hiện một tòa cao ngất giống như quái vật lớn!

– Đó là…

Nhóm tân binh còn không có phản ứng, ngơ ngác nhìn nhau, không biết là cái gì.

Lão binh Đội suất kiến thức rộng rãi, rất nhanh gào lên:

– Tỉnh lan, là tỉnh lan! Chết tiệt, đó là tỉnh lan của phản quân! Ông trời ơi, phản quân như thế nào có tỉnh lan? Bọn chúng như thế nào lại có tỉnh lan?

Dứt lời, lão binh Đội suất lại quay đầu bạo rống lên:

– Địch tập kích! Thổi kèn, mau thổi kèn cảnh báo!

Trong chốc lát, trên Hàm Cốc Quan liền vang lên tiếng kèn kéo dài không thôi.

Gần như là cùng lúc với tiếng kèn vang lên, ngoài Hàm Cốc quan cũng đột nhiên nổi lên nhiều điểm lửa, nương theo ánh lửa của mấy ngàn cây đuốc, quân canh giữ ở Hàm Cốc Quan còn có tuần tra đội vô cùng hoảng sợ phát hiện, trên cánh đồng bát ngát của quan ngoại, không ngờ xuất hiện hơn hai mươi cái tỉnh lan cùng với thang, còn có xe công thành khổng lồ!

Hiển nhiên, biết được hành tung đã bị lộ, phản quân cũng không cần e dè!

Ngay sau đó, ngoài Hàm Cốc Quan liền vang lên tiếng kèn như dời non lấp biển, tỉnh lan, thang bắt đầu gia tốc.

Ở bốn phía xung quanh tỉnh lan và thang, là phản quân binh giáp đông nghìn nghịt, dưới ánh lửa chiếu rọi, trong tay phản quân binh giáp là đao, thương, kiếm, kích, tất cả đều phản xạ ra hàn quang rét căm, thậm chí tấm chắn trong tay bọn họ còn phản xạ ra u quang, hiển nhiên, chi phản quân thừa dịp ban đêm đánh bất ngờ này và phản quân mấy ngày hôm trước cầm trong tay trúc kiếm mộc kích khác hẳn nhau về bản chất.

Không đến một lát công phu, tỉnh lan, thang còn có xe công thành cách quan tường không đến năm mươi bước, thấy một màn như vậy, quân Hán canh giữ ở trên quan gấp đến độ mặt đều tái xanh. Quan nội, quân Hán đại doanh cũng đã loạn xị bát nháo, từng đội quân Hán theo đường cái chen chúc mà đến, nhưng… còn kịp sao?