Chương 125: Táng Ái

Chuột bắt lại được rồi, Mặc Tinh hài lòng lắm. Mặc Tinh hài lòng, Sát Phá Lang cũng thỏa mãn. Đường Hoa thấy hai người đều mừng, hắn cũng khá vui. Mấy tấm ảnh được gửi đi ngay từ đầu rồi, hắn cũng dặn dò: “Là yêu thầm, yêu thầm trong đau khổ, nếu nhất định phải tăng thêm tình yêu tay ba cũng được, nhưng dám kéo ta vào thì ta cắt jj của ngươi.”

Tôn Minh cân nhắc hồi lâu, cho rằng nhất định phải có người thứ ba, thế là hỏi: “Huy Hoàng có được không?”

“Có thể!”

Hai tên nhàm chán, chế tạo ra tin tức nhàm chán cho những người nhàm chán xem. Đây chính là lắm chuyện.

Người nhàm chán không chỉ mỗi Đường Hoa, Sát Phá Lang cũng vậy. Đương nhiên, cái nhàm chán của Sát Phá Lang không giống như cái nhàm chán của Đường Hoa.

“Vân Trung giới?” Sát Phá Lang trầm tư một hồi rồi nói: “Ta đến Hàm Dương với ngươi xem sao.”

Phản ứng đầu tiên của Mặc Tinh không phải là mừng rỡ hay là vui vẻ, mà là ngoảnh đầu lại phê bình giáo dục Đường Hoa: “Có thấy không? Đây chính là điểm khác biệt đấy, người ta nghe thấy ta có khó khăn là hỗ trợ ngay, còn ngươi thì sao? Cớ này cớ nọ.”

“Thế ta làm sai à?” Đường Hoa gãi đầu, hình như mình đã tận tâm lắm rồi cơ mà, đâu thể cứ túm người khác trên đường lại hỏi, ‘Xin hỏi ngài có phải là đệ tử của Xích Tùng tử không’ được?

“Phải phải!”

“Thôi được, vậy ta đi với ngươi xem sao.” Rốt cục Đường Hoa cũng hạ quyết tâm buông xuôi cho sự nghiệp đào hang.

“Chờ ta một ngày đã.” Sát Phá Lang ở bên cạnh nói.

“Ngươi không muốn đi đến như vậy à?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi lại, bản thân mình thì chạy không thoát rồi, phải biết rằng đi làm nhiệm vụ nơi Hàm Dương chỉ là giả, mà dạo phố với người ta mới là thật. Cái nhiệm vụ kia không phải kiên nhẫn thì làm được, mà là phải có vận may kha khá.

Nhưng câu hỏi khiếm nhã này của Đường Hoa lại làm khó Sát Phá Lang. Hắn lẩm nhẩm hồi lâu rồi nói: “Ta có nên đi không?”

“Đi! Đi cùng nhau! Chúng ta chờ ngươi một ngày.” Mặc Tinh đáp lại rất kiên quyết. Thêm một cao thủ là thêm một phần chắc chắn. Hơn nữa, từ khi biết sự khó khăn của Sát Phá Lang trong quá trình làm nhiệm vụ nâng Ma Kiếm lên ngũ giai, Mặc Tinh càng tin tưởng hơn, đồng thời âm thầm thề: Chuyện này không thành công cũng phải thành công.

* * * * * *

Sát Phá Lang ngẩn ngơ đi dạo bên cạnh Kiếm Trủng để giết thời gian, dĩ nhiên cũng có thể giải thích là trầm tư, Mặc Tinh cùng Đường Hoa thì chạy đến vùng phụ cận đánh quái kiếm chút kinh nghiệm, Mặc Tinh cũng ngẫu nhiên làm khách mời đào đất đôi lần. Chỉ cần trên không trung phát hiện thứ gì na ná như sơn động, lại có dấu vết nhân tạo, Đường Hoa chắc chắn sẽ xuống đào.

“Ây!” Mặc Tinh nhìn trái nhìn phải thấy không ai mới hạ thấp thanh âm nói trong kênh đội ngũ: “Hình như đối với ta, Sát Phá Lang có chút…”

“Ý đồ?”

“… Hảo cảm.” Mặc Tinh cho rằng ý của Đường Hoa cũng không sai, nhưng cách dùng từ lại không thỏa đáng tí nào cả.

“Ngươi… Thích hắn?”

“Không cảm giác.”

“Vậy sao ngươi lại cười híp cả mắt thế?”

“Được người khác thích mà vui lòng, không phải là vì ngươi cũng thích người đó, mà là vì…”

“Hư vinh!” Đường Hoa gật đầu tỏ vẻ minh bạch.

“Chẳng phải thế đâu, ngươi đi chết đi.”

“Đời người xưa nay ai không chết… Được đến mà không phí công phu… Trời, gặp quỷ rồi!” Đường Hoa sửng sốt nhìn dưới chân mình, dưới đó có một triền núi đất vàng rất bình thường bao lại thành một cái sơn cốc, trong sơn cốc có một kiến trúc hao hao như một miếu thờ cũ nát. Nhìn kỹ hơn, kiến trúc này còn treo thêm một biển hiệu lớn, trên đó viết: Lăng Nữ Oa. Đường Hoa nhìn lại mình, rồi lại nhìn nhìn Mặc Tinh một cách kỳ quái, hỏi: “Điểm thiên phú của ngươi chẳng phải đã thêm vào Ngộ Tính sao?”

“Cái gì?” Mặc Tinh không hiểu cho lắm.

Đường Hoa không trả lời, chỉ giao dịch cho Mặc Tinh một cái xẻng, xong phất tay nói: “Lên!”

Người trong tộc Nữ Oa cư trú ở Miêu Cương, mà mộ địa của Nữ Oa lại ở chỗ này… Đường Hoa lập tức gửi tin cho bách khoa toàn thư Nhu Mễ: “Giải thích danh từ – Nữ Oa!”

Rất nhanh, Nhu Mễ đã trả lời.

“Nữ Oa là một nhân vật từng tồn tại thật sự trong lịch sử, chủ yếu hoạt động nơi cao nguyên Hoàng Thổ, lăng tẩm của bà ở tỉnh Sơn Tây gần phía Đông thôn Hầu thành trấn Huyền Triệu Hồng Động. Thời gian tồn tại của lăng Nữ Oa có thể đã ngoài ba bốn ngàn năm, cũng tương tự như lăng Hoàng Đế, cũng là miếu tế lễ của các hoàng đế Trung Quốc thời cổ đại. Địa phương này hằng năm vào ngày mười tháng ba âm lịch đều cử hành hoạt động hội làng cùng cúng lễ kéo dài đến bảy ngày.”

Xong rồi Nhu Mễ còn bổ sung thêm một câu, nếu muốn biết về truyền thuyết, đề nghị nói chuyện trực tiếp.

Đường Hoa ngăn Mặc Tinh đang định liều xông vào trong, gửi tin tiếp: “Kể về truyền thuyết thịnh hành nhất ấy.”

Nhu Mễ trả lời: “Cộng Công thị tranh đế với Nữ Oa, Nữ Oa lệnh Chúc Dung thị lãnh binh tấn công Cộng Công thị, Cộng Công thị thua, tức giận dùng đầu đụng Bất Chu sơn. Bất Chu sơn chính là cây cột chống trời, bây giờ thế núi bị sụp đổ, trụ trời gãy, đất đai lệch nghiêng về hướng Đông Nam, nước biển chảy ngược lên lục địa. Nữ Oa chọn các loại đá ngũ sắc, đốt lửa lên nung chúng chảy lỏng ra rồi dùng chất này vá bầu trời lại, tiếp đó lại chém bốn chân của một con rùa khổng lồ để làm bốn cây cột nâng bầu trời đã sập lên. Đây chính là chân tướng của tích Nữ Oa vá trời, bởi vì nội chiến mà làm cho dân chúng lầm than, cuối cùng thủ lĩnh tỉnh ngộ, sửa chữa lại mọi thứ. Tuy từng có sai lầm, nhưng so với thủ lĩnh nào đó trong lịch sử thì cũng được coi là minh quân.”

Đường Hoa lại dò hỏi quan hệ giữa Nữ Oa và tộc Nữ Oa, Nhu Mễ tỏ ý rằng truyền thuyết này khác với truyền thuyết kia. Nàng nhân tiện đưa ra một ví dụ uyển chuyển để nói rằng vấn đề của Đường Hoa là ngớ ngẩn: Trong Tây Du ký, tiểu Tôn đánh cho Thái Thượng lão quân tơi bời hoa lá, rồi đánh ngang tay với Nhị Lang thần, nhưng đến Phong Thần bảng, Thái Thượng lão quân chĩa một đầu ngón tay có thể ép chết một bầy Nhị Lang thần cộng thêm một con chó.

Đường Hoa chấp nhận sự phê bình của Nhu Mễ, đồng thời cũng tỏ ý rằng nhất định sẽ không rối rắm giữa hai cái truyền thuyết và lịch sử nữa.

Cuối cùng Nhu Mễ giải thích thêm, theo nghiên cứ của khảo cổ và các văn kiện lịch sử, rất có thể là do thiên thạch nổ trên bầu trời nên mới tạo thành mưa thiên thạch.

* * * * * *

Hai người đáp xuống trước cửa miếu, chỉ thấy trong miếu có hai dàn đèn thắp sáng đến tận nơi sâu. Mặc Tinh túm chặt một bên vạt áo của Đường Hoa, Đường Hoa rất hòa nhã nói với nàng, bọn ta tuy là trộm mộ, nhưng đây không phải là phim Quỷ Thổi Đèn. Ngoài ra, nên chuẩn bị sẵn chiêu thức để đề phòng, BOSS lúc nào cũng có thể tập kích đấy.

Hai người dẫm phi kiếm bay là là cách mặt đất chừng một thước, chậm rãi phi hành về phía trước, nhưng mãi cho đến sâu vào phía trong vẫn không bị cái gì tập kích. Sâu tận cùng có một bức tượng Nữ Oa sống động như thật, trước pho tượng có một cái hộp nhỏ.

“Có khi nào mở hộp ra sẽ có ba điều ước không nhỉ?”

Nữ nhân thật là giàu trí tưởng tượng. Đường Hoa khinh bỉ trong lòng, sau đó nghiêm nghị nói: “Đó là đèn thần, còn đây là hộp thần.”

“Vậy sẽ có thứ gì?”

“Hộp thần sản xuât trong nước…” Đường Hoa chìa ra bốn ngón tay: “Có bốn điều ước.”

“Thật không?” Trong mắt Mặc Tinh lóe lên ánh sao.

“Giả!” Đường Hoa phá nát sự huyễn tưởng của cô gái một cách tàn nhẫn, sau đó hắn mở hộp, lấy từ bên trong ra một cái mai rùa màu đen, thì thầm: “Nhiệm vụ: Trảm Cộng Công nơi Bất Chu sơn.”

“Oa, ngươi có thể đọc được chữ giáp cốt nữa cơ đấy.” Mặc Tinh nhận lấy nhìn qua, há, là chữ giản thể! Nàng cũng thì thầm: “Thu thập đá Nữ Oa ngũ sắc.”

Hai người nhìn nhau một cái, đã hiểu huyền cơ của miếu Nữ Oa này rồi. Rất đơn giản, đây là một cỗ máy tuyên bố nhiệm vụ. Mặc Tinh là người thực tế, lập tức gửi tin nhắn cho Sát Phá Lang. Sát Phá Lang tỏ ý rằng hắn cũng muốn qua lắm, nhưng mà đường xá xa xôi, rồi quái vật trên mặt đất lại dày đặc, hy vọng có thể có người bảo tiêu.

Đường Hoa tức thì góp ý, ngày mai đến cũng được.

Nhắn tin xong, Đường Hoa thuận tay đốt nhang ở trên văn án, vái ba vái xong thì đi đánh kinh nghiệm nơi phụ cận cùng Mặc Tinh.

Ngày thứ hai, Sát Phá Lang đến, nhiệm vụ hắn nhận được là tìm Phục Hy cầm. Phục Hy là anh trai của Nữ Oa, là nhân vật có thật, được sách sử ghi lại là vị vua sớm nhất.

Ba người mới ra khỏi cửa miếu thì có mấy người chơi tụm năm tụm ba đến, hầu như đều vì nghe bạn bè nói ở đây có cái máy tuyên bố nhiệm vụ cấp S, thành ra đều tới đây tìm nhiệm vụ, hy vọng có thể gặp may. Nhưng hỏi han nhau xong mới biết, nhiệm vụ nơi đây chẳng có cái nào là khó nhất, chỉ có cái sau càng khó hơn cái trước mà thôi. Chẳng hạn như đến biển Đông tìm chân rùa thần, rồi Đường Hoa thì nhận được nhiệm vụ trảm Cộng Công nơi Bất Chu sơn, nhưng có người kia lại nhận được nhiệm vụ đánh bại Cộng Công đã thành thần sau khi chết.

Nếu vậy thì cũng còn được, nhưng điều càng ti tiện hơn chính là không có bất cứ thuyết minh nhiệm vụ nào cả, thậm chí nguyên nhân gây ra và lời nhắc nhở cũng không có, đến cả thù lao cũng không. Thế này chắc chắn những tên tiểu nhân như Đường Hoa sẽ phỏng đoán đây chính là một trò lừa của hệ thống để dụ cả bọn đi chịu chết. Bất Chu sơn? Núi nào không bằng phẳng thì đều được gọi là Bất Chu sơn hết ráo. Tìm được nó đã khó, mà lại còn phải xử lý cả đại thần thời thượng cổ nữa.

Có điều theo phân tích của nhu Mễ thì đây chính là một nhiệm vụ khổng lồ, bắt đầu từ truyền thuyết Hoa Hạ thượng cổ đuổi Cộng Công, bởi vì Cộng Công là một thần có ý nghĩ xấu. Nhưng khi chết rồi, Cộng Công lại được tôn kính, con của ông ta tên là Hậu Thổ, cũng tức là Hậu Thổ mà chúng ta hay thề “Hậu Thổ tại hạ”, có chức là thổ địa. Dù sao thì đây cũng là một truyền thuyết khá rối rắm, Nhu Mễ bảo sẽ thông tri cho mấy người Thục Sơn đến đó kiếm nhiệm vụ.

Tất nhiên Đường Hoa cũng chia thông tin này cho Tôn Minh, thế là toàn thể người chơi đều biết đến sự tồn tại của miếu Nữ Oa, lục đục kéo nhau tới.

* * * * * *

Hàm Dương, đây là lần thứ N đến Hàm Dương của Đường Hoa, luật cũ, tiếp đất, túm người, hỏi, sau đó tiếp tục đến trước nhà Xích Tùng tử ngồi.

Ngồi được chừng một tiếng đồng hồ, chỉ số kiên nhẫn của Mặc Tinh xuống thành 0, thế là đề nghị đi dạo phố. Hai nam đồng ý, nhưng Đường Hoa lại viện cớ mình mắc tiểu…

“Oa. Thật đẹp quá!” Hơn mười tên nam sĩ đang đứng vây bên ngoài một trà lâu, cùng cảm thán.

Có náo nhiệt mà không xem là đồ chết dẫm, thế là Đường Hoa chen vào giữa mấy người, duỗi đầu nhìn vô, trong lòng cũng phải than một câu: thật đẹp. Chỉ thấy mấy thước phía trước có một cô gái áo trắng đang ngồi uống trà, dường như đang đợi ai đó. Nhìn nàng… Dù sao cũng khá là xinh đẹp. Nói như thế này đi, nếu điểm của Huyên Huyên là 10, thì cô gái này nhất định phải được 12. Phối thêm một bộ đồ màu trắng, tay cầm một quyển sách bằng tre, khiến người ta thoáng nhìn cứ ngỡ như tiên tử hạ phàm. Dĩ nhiên, nếu không được 12 điểm thì đã không có mấy tên mê gái vây xem công khai như vậy.

“Có phải là hàng đã qua thẩm mỹ không nhỉ?”

“Thẩm mỹ cái đầu ngươi, ca ca đây nói ngươi biết, đây tuyệt đối là hàng thuần tự nhiên đấy.”

Một anh bạn nói với điệu bộ thâm trầm: “Vẫn còn có khuyết điểm.”

“Khuyết điểm nào?”

“Không có khuyết điểm chính là một cái khuyết điểm.”

“Xì!”

Trà lâu đã đầy khách, mọi người đều là người văn minh, đều dùng cách nói chuyện phiếm để bớt ngại ngùng, mà nhìn lại cô gái kia, nàng nhìn thấy đàn sói bên ngoài, hiển nhiên đã quen mắt, nên nhẹ nhàng cười với chúng, sau đó tiếp tục tập trung thưởng thức trà.

“Tiểu Ái!” Một tên nam tử mặc áo trắng chen ra từ giữa bầy người, bước đến ngồi trước mặt cô gái kia, dẫn đến ngàn luồng sát khí đeo bám. Nhưng sau khi thấy rõ ràng người tới là ai, chúng nhân nhao nhao thu hồi sát khí lại. Hóa ra đây không những là hoa đã có chủ, mà còn là chủ cấp khủng nữa, bèn khua tay tản đi hết.

Nam tử áo trắng này Đường Hoa có biết, hẳn phải nói là quá quen biết luôn. Hắn chính là đại ca của Nga Mi, là bang chủ hiện thời của Tam Thương – Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ lúc này dường như rất thích thú hưởng thụ ánh mắt ghen tị của bọn nam nhân kia.

Tuy trong mắt Đường Hoa, Phong Vân Nộ có vẻ như không được ưa thích cho lắm, nhưng đưa vào trong võng du thì hắn đẹp trai, tao nhã, cách nói năng bất phàm, có thế lực, có địa vị, có năng lực, có phong độ lãnh đạo, cái nào cái nấy đều là những đặc điểm khiến nữ nhân mê đắm đến chết không đền tiền. Nhưng quan trọng là bây giờ Đường Hoa nhìn thấy Phong Vân Nộ thì rất là bức bối, bức bối cực kỳ luôn.

Hắn nhắn tin cho Mặc Tinh: “Trong quán trà XX phát hiện người tình nghi là đệ tử của Xích Tùng tử”. Nhắn xong, Đường Hoa chỉnh đốn lại trang phục, bước vào quán trà, sửng sốt nói: “Phong Vân, sao trùng hợp như vậy?”

Trùng hợp cái rắm, bố đây thấy ngươi ở ngoài lâu rồi. Nhưng lời này không thể nói được, nói ra là rớt giá của mình ngay, Phong Vân Nộ đành ôm quyền:- “Gia Tử… Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp…” Trong lòng Đường Hoa lộp bộp một cái, hắn phát hiện quyển sách bằng tre mà mỹ nữ tiểu Ái kia đang nghịch nghịch trên tay kia có vẻ rất quen mắt, vội vàng nhìn lại trong túi Càn Khôn, quả nhiên, pháp bảo Thiên Thư của mình giống nó y đúc. Bèn vội hỏi: “Vị này…”

“Gia Tử, ngươi đang chờ người phải không?” Phong Vân Nộ rất là bực bội với kiểu suồng sã như thế của Đường Hoa.

Đường Hoa không để ý tới hắn, lấy Thiên Thư ra huơ huơ, thần bí nói: “Thiên vương cái địa hổ.”

Khụ… Tiểu Ái vốn cho rằng Đường Hoa cũng là một người đáng chán, đang chờ Phong Vân Nộ xua đi, nhưng không ngờ Đường Hoa lại có cái này, nàng nhìn kỹ hơn, rồi có chút vui mừng nói: “Cái… Cái này của ngươi cũng là Thiên Thư?”

“Phải phải!” Đường Hoa liên tục gật đầu, cái này quả là ‘Hữu duyên ngàn dặm vẫn gặp nhau’. Hoàng Thạch công ơi Hoàng Thạch công, ông có biết ông đã tác thành cho một nhân duyên kỳ diệu rồi không? Lão Hoàng từng nói qua, Thiên Thư được chia thành ba bộ phận rơi vào tay của ba người chơi, mỗi bộ phận có công năng khác nhau. Nhưng Đường Hoa không ngờ, nhãn lực của Hoàng Thạch công ác đến như thế, nhất định cứ phải đẩy một mỹ nữ qua cho mình. Đẩy qua thì cứ đẩy qua đi… Thân là một người giữ Thiên Thư, đây cũng là nghĩa vụ bất đắc dĩ.

Tiểu Ái vội đứng lên nói: “Chào sư huynh.”

“… Chào sư muội.” Chuyện gì cũng có khả năng cả. Đường Hoa ra hiệu bảo tiểu Ái ngồi xuống cùng mình, rồi hỏi: “Còn một vị nữa đâu rồi?”

“Không biết.” Tiểu Ái lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy mình thất lễ, vội nói với Phong Vân Nộ vẫn đang còn đứng: “Phong Vân ca ca, ngồi đi.”

Đường Hoa bình thản ung dung uống một hớp trà, tùacute; hỏi: “Tên đầy đủ của sư muội là gì vậy?”

“Táng Ái, còn sư huynh?”

Đường Hoa ve ve cái cằm, hơi nghiêm nghị lại, nói: “Gia Tử, Đông Phương Gia Tử.”

“A…” Tiểu Ái cực kỳ sửng sốt, hỏi lại: “Chính là Đông Phương Gia Tử thanh danh xấu tệ kia à?”

“…” Đường Hoa nổi gân đen đầy mặt, nhìn qua Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ vẫn đang mỉm cười thưởng thức trà, tựa hồ không nghe thấy hai người nói gì cả. Ai bảo ngươi là tiểu nhân làm chi…

Tiểu Ái vừa nói ra miệng thì cũng xấu hổ vô cùng, đang định nói gì để chữa lại thì đột nhiên thấy một nam một nữ bước vào trà lâu, nữ vừa tiến vào thì đã mở miệng hô: “Gia Tử, người ngươi nói là người nào?” Hai người này tất nhiên là Sát Phá Lang và Mặc Tinh. Mặc Tinh nghe bảo đã tìm được đệ tử của Xích Tùng tử thì không nói nhiều lời, lập tức kéo theo Sát Phá Lang chạy đến.

“Cái nào cái gì?” Đường Hoa không quay đầu lại, hỏi.

“Ơ? Tên tiểu nhân Phong Vân Nộ cũng ở đây à?” Mặc Tinh sửng sốt hô một câu, điều khiến nàng sửng sốt không phải là vì Phong Vân Nộ có ở đây, mà là vì không ngờ Phong Vân Nộ lại đang ngồi cùng bàn với Đường Hoa. Có điều câu nói này lại trực tiếp quá, trực tiếp đến nỗi khiến cho mọi người không thể nói gì được cả.

Vẫn là tiểu Ái phản ứng nhanh, chuyển đề tài trở lại: “Ngươi tìm đồ đệ của Xích Tùng tử làm gì thế?”

“Ngươi có biết à?” Trong mắt Mặc Tinh lóe lên ánh sao.

“Cái này… Chẳng phải Gia Tử cũng là đồ đệ của Xích Tùng tử đó sao?”

“A?” Đường Hoa cùng Mặc Tinh đồng thời sửng sốt, chẳng qua trong cái sửng sốt của Mặc Tinh lại có mang vài phần sát khí.

“Hoàng Thạch công chính là Xích Tùng tử, ông ta chưa nói với ngươi sao?” Giờ lại đến phiên Tiểu Ái sửng sốt.

Đường Hoa với Mặc Tinh nhìn nhau, cùng trả lời rất chắc chắn: “Không có!” Trừ lần đầu tiên, ngoài ra Mặc Tinh đều có mặt cả, nhưng chưa từng nghe Hoàng Thạch công kia nói gì về thân phận của bản thân ông ta.

“… Vậy à.” Tiểu Ái ngẫm ngẫm một lúc, rồi giải thích: “Xích Tùng tử với Hoàng Thạch công là một người, tên đầu tiên của ông ta là Hồ Trung Tiên, nghe nói là thần tiên cư trú bên trong một trong mười đại thần khí thượng cổ – Luyện Yêu hồ.”

Thần tiên? Đường Hoa gãi đầu, dường như thân thủ của thần tiên kia chẳng ra sao cả. Mà ông ta còn chưa có hỏi mình đồng ý hay không đã quy mình vào môn phái rồi, thật là hơi có phần bá đạo. Dĩ nhiên, coi lại mặt mũi của sư muội là mỹ nữ, mình có thể tha thứ cho ông ta một lần.

“A!” Mặc Tinh kêu hoảng lên một tiếng: “Phái của ta có một nhiệm vụ cấp cuối, chính là phải giết Xích Tùng tử một lần. Cái này… Gia Tử, đây chẳng phải là phải giết sư phụ ngươi sao?”

“Vậy chẳng phải là tiện lợi hơn nhiều à.” Đường Hoa cười híp mắt: “Ta đánh lén cho ông ta bị trọng thương, rồi ngươi dứt điểm.” Dù sao đi nữa thì Đường Hoa cũng chẳng thấy cái Thiên Thư này ngon lành bao nhiêu.

Phong Vân Nộ mỉm cười nói với tiểu Ái trong kênh đội ngũ: “Có thấy không, ngay cả sư phụ của mình mà cũng muốn hại, ta không lừa muội chứ?”

Tiểu Ái than một hơi: “Ta thật không ngờ, có một tên sư huynh thôi mà lại là loại người như vậy. Không biết người còn lại có tốt lành gì hơn không. Thôi vậy, chúng ta đi thôi.”

“Được!”

Tiểu Ái đứng lên nói: “Chúng ta còn có chút chuyện, xin phép đi trước.”

“Đi sớm như vậy à?” Đường Hoa sửng sốt, còn chưa có tán gẫu được đôi câu, thậm chí còn chưa có kiếm được cái cớ xin hảo hữu nữa mà.

Sát Phá Lang ở bênh cạnh cười lạnh: “Người ta ghét bỏ cái nhân phẩm ti tiện của ngươi, không muốn ngồi uống trà chung một bàn với ngươi đó.”

“Ta ti tiện chỗ nào?” Đường Hoa nổi nóng, lấy Lượng Thiên Xích ra, Sát Phá Lang cũng rút Ma Kiếm, hai bên gườm gườm nhau, sát khí ngập tràn.

“Không có, không có! Thật sự ta có việc mà.” Tiểu Ái vội vàng giải thích, rồi gật đầu chào mọi người, sau đó đi ra khỏi trà lâu với Phong Vân Nộ.

“Chờ đã!” Đường Hoa vội vã chạy ra khỏi tửu lâu, gọi hai người đứng lại.

Tiểu Ái rõ ràng có chút bất nhẫn, hỏi: “Chuyện gì?”

“Các ngươi còn chưa có trả tiền mà.” Định ăn quỵt trước mặt ông tổ nghề ăn quỵt đây à, đừng nói ngươi đẹp như tiên, cho dù là đẹp như hoa cũng vô dụng.

“…” Tiểu Ái cùng Phong Vân Nộ lặng lẽ một hồi lâu, rất lâu.

Lần gặp gỡ đầu tiên, Đường Hoa đã để lại một hình tượng ác liệt mãi không phai mờ trong lòng tiểu Ái, đồng thời cũng vinh quang đoạt lấy huy chương ‘Nam sĩ mất phong độ nhất thế kỷ’ trong lòng nàng.

Nhưng, nào ai có ngờ, lần gặp gỡ thứ hai lại đến nhanh như vậy.

Hai mươi phút sau, hai người lại gặp mặt trong nhà Xích Tùng tử.

Mặc Tinh nghe ra thân phận của Đường Hoa thì không thèm đi dạo phố, cũng không ăn uống gì nữa, cứ nhất định túm lấy Đường Hoa bắt phải đi đến nhà của Xích Tùng tử. Nhiệm vụ mình đã làm mấy tháng nay, hóa ra nhân vật mấu chốt lại ở gần mình như thế.

Đến trước nhà Xích Tùng tử, Đường Hoa báo tên, không có vấn đề gì cả. Rất nhanh đã có một NPC quản gia dẫn ba người đi vào. Vừa đến phòng khách, không những Hoàng Thạch công kia có mặt, mà cả tiểu Ái với Phong Vân Nộ cũng có ở đây, cho nên lần thứ hai, hai người gặp mặt.

Thấy ba người bọn Đường Hoa, Xích Tùng tử lập tức tập trung sự chú ý lên Mặc Tinh, ông ta mở miệng hỏi: “Đứa bé nhà học Mặc phải không?”

“Vâng!”

“Thân thể phu nhân nhà họ Mặc vẫn khỏe chứ?”

“… Khỏe ạ!”

“Ngươi muốn vào Vân Trung giới à?”

“Vâng!” Trong mắt Mặc Tinh lại lóe lên ánh sao, lẽ nào lại đơn giản thế chứ?

Xích Tùng tử cười một cái rồi phất tay: “Đông Phương Gia Tử, Táng Ái, các ngươi đi cùng với nàng một chuyến đi.”

Mặc Tinh vội chỉ vào Sát Phá Lang, nói: “Hắn cũng đi nữa.” Tay đấm càng nhiều thì càng tốt mà.

Phong Vân Nộ giơ tay: “Ta có thể đi cùng không?”

Đường Hoa vội giơ tay: “Ta không đi.” Không thích lêu bêu với tên Phong Vân Nộ.

Xích Tùng tử tiếp thu ý kiến của Mặc Tinh cùng Phong Vân Nộ, không để ý đến kháng nghị của Đường Hoa, khua tay một cái, năm người đã biến mất trong phòng.