Chương 125: Thảm bại

Cuối cùng đã thất bại thảm hại, rơi vào tình cảnh như vậy.

Lúc Thiên Hạ Đệ Thất rơi xuống, vẫn không ném được, không bỏ được, không thoát được Diệp Cáo và Trần Nhật Nguyệt. Hai đứa trẻ này giống như âm hồn không tan, oan quỷ đòi mạng, quấn lấy hắn không buông.

Hắn sợ, đau, kinh và hoảng, chỉ thấy dưới lầu bóng người lắc lư, lũ quỷ múa loạn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bóng tối của tử vong đến gần như vậy, còn gần hơn lúc Vô Tình dùng ám khí đánh vào mắt hắn, gần đến mức giống như rơi vào Thái Âm đế quốc Địa Ngục thành, không còn nhìn thấy mặt trời và hi vọng, chỉ có giết chóc và máu tanh, sỉ nhục và đau đớn, mài dao xoèn xoẹt chờ đợi hắn.

Trên đời không nhiều người có thể đối diện với cái chết mà không kinh sợ.

Hắn biết mình đã thảm bại, nhưng hắn vẫn không muốn chết.

Khi hắn phát hiện tình cảnh của Lôi Bố không tốt hơn mình bao nhiêu, mà cục diện dưới lầu e rằng còn tệ hơn trên lầu, hắn lại sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Trong lòng hắn thề, chỉ cần có thể sống qua hôm nay, hắn nhất định phải trả thù.

Không để cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy nữa, ngoài ra còn phải tận tình, thống khoái hành hạ người mà hắn muốn giết, để cân bằng, bình phục thảm bại khó quên lần này.

Hắn một đường lăn xuống, chỉ liếc thấy dưới lầu có hai ánh nến, phân biệt có người ngồi ở hai bàn.

Một bàn ở quá xa, trong lúc kinh hoảng, hắn cũng không muốn, không thể, không kịp nhìn kỹ, chỉ biết có già có trẻ, trấn định như thường.

Một bàn khác, hắn vừa nhìn liền cảm thấy quen mắt, ít nhất cái kẻ không ngừng nhúc nhích kia, hắn nhận ra người này, đã từng gặp người này.

Đúng, là người này!

Hắn đã có một tia hi vọng, cho nên kêu lớn:
– Cứu mạng! Cứu ta! Chỉ cần cứu ta, chuyện gì ta cũng theo ngươi, chuyện gì ta cũng nghe ngươi, chuyện gì ta cũng nói với ngươi, bao gồm quyết pháp phá giải Thương Tâm tiểu tiễn, Sơn Tự kinh!

Đây là con thuyền trong biển rộng, là nguồn nước trong biển lửa, “cứu tinh” của hắn.

Do đó hắn bất chấp tất cả, nói ra giá trị mà hắn đáng được cứu.

Nhưng trong lúc hoảng loạn, hắn lại quên mất một “điểm quan trọng”. Nếu người đó thật sự ở đây, sao lại mặc cho Lôi Bố của Phích Lịch đường gặp phải tình cảnh bi thảm như vậy, rơi vào gian khổ chiến đấu, còn mình thì nhắm mắt làm ngơ?

Khi Lôi Bố đang bi vây, bị thương, ngoan cố chống cự, đột nhiên bên cạnh lại có thêm một người gặp nạn, còn kêu hắn cứu mạng, chuyện này khiến cho hắn đang cảm thấy vô vọng cầu sinh càng thêm tuyệt vọng.

Hóa ra ngay cả Thiên Hạ Đệ Thất cũng có kết cục như thế.

Hắn chỉ lơ là một chút, đã bị hai đứa trẻ ám toán. Không ngờ Thiên Hạ Đệ Thất cũng giống như hắn, một người dùng “giết chóc” nổi tiếng trên đời, một người dùng “sát khí” khiến người giang hồ nghe tên biến sắc, đều thất bại dưới tay trẻ con.

Hắn một đường lui đến đây, tay vớ được cái gì thì dùng cái đó để ngăn cản, phản công. Lúc này hắn biết đã hết hi vọng giết ra ngoài, nhưng ít nhất cũng giết được tên nào hay tên đó, chết cùng với hắn.

Một tay của hắn đã bị Mạnh Tương Lữ đánh gãy xương ngón tay, cho nên mỗi khi cầm vật lại đau đến thấu xương. Hắn cố gắng dùng đốt ngón tay đầu tiên, tức là đốt gần với bàn tay nhất, đoạt lấy binh khí (chỉ có ngón áp út là bị đánh vỡ cả đốt ngón tay này, còn lại đều hoàn hảo), kiên cường liều mạng.

Nhưng không ai hiểu rõ hơn hắn, hắn đã thảm bại, đã có thể nhìn thấy được kết cục bi thảm.

Trong lòng hắn thề, chỉ cần có thể sống qua hôm nay, sau này hắn nhất định sẽ cố gắng giảm bớt giết người. Ít nhất, cho dù giết người cũng cố hết sức không hành hạ người chết. Hóa ra cái chết lại đáng sợ như vậy, bị thương lại đau đớn như vậy.

Ngay lúc này, giống như muốn nhanh chóng đưa hắn đến “kết cục bi thảm”, Ngư cô nương đã lén phát ra bí kỹ của nàng, “tâm của nữ nhân, châm dưới đáy biển”.

Không chỉ một mũi, mà là bốn mũi.

Vừa lúc Thiên Hạ Đệ Thất đang lăn đến bên cạnh. Nữ Nhân châm luôn “nhận huyệt không nhận người, công máu không công xương”, lập tức cả Thiên Hạ Đệ Thất, Lôi Bố, Trần Nhật Nguyệt, Diệp Cáo đều trúng châm, không một ai may mắn thoát khỏi.

Trúng phải châm, cho dù chỉ là một mũi nhỏ, Trần Nhật Nguyệt và Diệp Cáo đều sẽ tê dại toàn thân, lập tức buông tay, cùng với Thiên Hạ Đệ Thất vừa lăn ra vừa thở dốc.

Thiên Hạ Đệ Thất trúng châm, biết rõ không ổn, lúc này hai tay hắn đều bị thương, gần như đã mất đi công năng của cánh tay, chỉ thở gấp nhỏ giọng nói với Lôi Bố:
– Nhanh! Ống sáo bên hông ta có hai món Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm, trên cánh tay khảm một thanh kiếm tốt. Ngươi mau cầm đi giết địch, ít nhất có thể ngăn cản một lúc!

Thiên Hạ Đệ Thất cấp bách, nước mắt nước mũi đều trào ra:
– Chỉ cần ngươi cứu ta, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Có trợ thủ mạnh như ta, chắc chắn sẽ có lợi ích cho ngươi.

Bởi vì sợ chết, cho nên hắn mới nói ra những lời khép nép nhã nhặn, nóng lòng thất thố như vậy.

Hắn luôn dùng thủ pháp tàn nhẫn để giết người, những con mồi bị hắn truy sát đều kinh hồn bạt vía, chết một cách thê thảm. Hắn lại giỏi ám sát, đánh lén, khiến người chết phần lớn đều không phục, không cam lòng. Nhưng đến khi lâm nguy gặp khó, hắn lại cực kỳ sợ hãi, giống như rơi vào địa phủ, chịu đủ giày vò, nhưng lại không chịu chết, không muốn bị giết.

Không ngờ Lôi Bố còn sợ chết hơn hắn.

Tên này bình thường quen giết người, hở một tí là đồ sát, nhưng hôm nay đến phiên hắn chết, hắn lại không muốn chết, chỉ cầu sống, cho dù chỉ là sống vất vưởng. Hắn còn sợ chết, hèn nhát hơn bất cứ ai. Nghe Thiên Hạ Đệ Thất nói có vũ khí lợi hại trên người, hắn cũng cũng nửa tin nửa ngờ, thừa dịp nói:
– Ta cứu ngươi thì ai cứu ta.

Hắn lại thở phì phì nói:
– Huống hồ, lỡ may ta dùng vũ khí của ngươi không giết được bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ không tha cho ta.

Hai người bọn họ vốn không quen biết, võ công cũng không giống nhau, tác phong làm việc càng khác biệt.

Nhưng bọn họ cũng có điểm tương tự, đó là cả hai đều hiếu sát, đều hết sức tàn nhẫn.

Hiện giờ hai người đều trọng thương, đều thất bại vì những đứa trẻ phản công, đều sợ chết, đều không tín nhiệm nhau, và cũng đều muốn sống.